Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 193: Một Ngày

“Bữa sáng, anh đã cho người chuẩn bị xong rồi.” Nhiếp Tử Phong đang bày ra sắc mặt lạnh lùng như băng, đột nhiên lại thay đổi thành một khuôn mặt tươi cười với Nhiếp Tử Vũ, hai tay đặt lên vai của cô.

Nghe thấy lời nói này của anh, trợ lý vội vàng xoay người tránh sang một bên nhường lối. Một giây sau, bốn người mặc đồng phục phục vụ đi tới, trên tay mỗi người bưng một đĩa đồ ăn đi vào từ cửa. Mọi người nhìn lại, đều trợn mắt lên.

Trên bàn ăn đã bày ra những món ăn ngon miệng, mỗi một món đều là những món mà bọn họ không biết tên, ngay cả An Hỉ thường xuyên trà trộn vào trong phòng ăn cũng chưa từng nhìn thấy. Màu sắc tươi ngon phối hợp với màu xanh mát mắt, nhìn qua đều nhận ra đó là bữa ăn đầy dinh dưỡng được làm rất tỉ mỉ, về phần đặc biệt làm vì ai thì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng rồi.

“Vũ Vũ, những thứ này đều là anh dặn dò đầu bếp làm theo khẩu vị trước đây của em, em nếm thử xem sao.” Nhiếp Tử Phong vừa nói vừa kéo cô đi lại phía bàn ăn.

Nhưng mà ngay cả nhìn Nhiếp Tử Vũ cũng không thèm liếc mắt nhìn anh, vẫn lạnh lùng hất tay của anh ra khỏi vai của cô, bỏ lại một câu: “Em không đói.” Xong định xoay người muốn trở về phòng.

Nhiếp Tử Phong đã quen với thái độ từ chối rất lạnh lùng của cô, chỉ hơi nhíu mày lại, thuận thế kéo cổ tay của cô lại trong lòng, đáy mắt hiện lên sự đau lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Buông em ra!” Nhiếp Tử Vũ giảm âm lượng xuống quát anh.

“Chỉ cần em không chạy trốn, thì anh sẽ buông em ra.” Nhiếp Tử Phong dùng giọng điệu không nóng không lạnh nói, bàn tay vén những sợi tóc của cô ra sau tai, mượn cớ này ngăn cảm cơn tức giận của cô. “Nếu như em ngoan ngoãn nghe theo lời nói của anh, vậy thì anh sẽ để cho An Hỉ phục chức, nếu không… Anh nghĩ em là người thông minh hẳn đoán được anh đang nghĩ điều gì.”

Giọng nói của anh đều đều trầm thấp có từ tính, khiến cho người ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của anh.

Ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng và có chút phức tạp nhìn về phía anh đang nháy nháy mắt với mình, trong lòng lạnh lẽo.

“Em không cho phép anh làm tổn thương bọn họ!”

Nhiếp Tử Phong cũng không nóng vội, cúi người xuống hôn lên trán của cô một cái, rồi nhàn nhạt nói một câu: “Tất cả mọi chuyện đều do em quyết định.”

...

Cuối cùng, Nhiếp Tử Vũ dưới sự uy hiếp của Nhiếp Tử Phong đành phải ngồi xuống ăn bữa ăn sáng thịnh soạn nhất trong tám tháng nay, cũng là bữa cơm mà cô nuốt khó trôi nhất. Sau khi giám thị cô ăn sáng xong, Nhiếp Tử Phong chỉ để lại một câu, “Tối nay anh sẽ trở lại thăm em” sau đó liền rời đi, nhưng để trợ lý ở lại để giám thị cô, mà anh quả thật cũng không hề nuốt lời, sau khi dặn dò trợ lý mấy câu thì An Hỉ liền được phục chức. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

...

Buổi chiều, rõ ràng mới tháng năm thôi, mà nắng đã gắt như lửa. Nhà họ An chuyên cung cấp rau dưa cho làng du lịch, cho nên cả ngày bận rộn ở trong nhà kính.

Nhiếp Tử Vũ một tay chống lên thắt lưng của mình, một tay cầm theo cái rổ dâu tây đỏ mọng tươi rói, cẩn thận từng chút một đi ra khỏi nhà kính. Vừa ra khỏi nhà kính, thì gặp ngay mẹ An đang định đi vào.

“Hả, Vũ Vũ, sao con lại ở đây thế này?!” Mẹ An hoảng hốt cầm lấy rổ dâu tây ở trong tay của cô, đỡ người cô, sợ cô xảy ra vấn đề gì.

“Đương nhiên là con tới giúp rồi.” Nhiếp Tử Vũ nở một nụ cười ngọt ngào. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn và tinh xảo của cô, mặt cô đỏ bừng lên như trái táo, những giọt mồ hôi ở trên mặt cũng phản chiếu ra tia sáng.

Nghe vậy, mẹ An lập tức sa sầm mặt lại, cẩn thận đỡ cô đi tới bên cạnh gốc cây để nghỉ ngơi: “Trời nóng nực như vậy, con hãy ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi đi.” Trước đó không lay chuyển được cô mới để cho cô giúp một chút việc, bây giờ đã biết được thân phận thực sự của cô rồi, bọn họ không dám để cho cô giúp việc gì nữa hết.

Nghe thấy lời nói khách sáo từ trong miệng của mẹ An, nụ cười trên môi của Nhiếp Tử Vũ bất ngờ cứng đơ lại.

“Con không nóng, con có thể giúp được một chút mà.” Đối với Nhiếp Tử Vũ mà nói, cô sợ nhất là những tình huống như vậy, mỗi người đều đối xử với cô như là thần, mà không phải là người nhà, đây là điều mà cô lo lắng nhất. “Mọi người làm được thì con cũng có thể làm được, hơn nữa mọi người đã chăm sóc con lâu như vậy, giúp một chút việc con vẫn có thể làm được.”

“Như vậy sao được!” Mẹ An không vui nhìn cô, không hề nhận thấy được sự buồn bã dưới đáy mắt của cô, tự nhiên nói: “Con lại là người yêu của tổng giám đốc Nhiếp, là bà chủ của Hỉ Nhi nhà chúng ta, sao có thể để con vất vả được.”

Nghe vậy, một cảm giác mất mát chợt lóe lên trong đáy mắt của Nhiếp Tử Vũ, ngay sau đó thì thấy cô cụp mắt xuống, một lát sau cô cúi thấp đầu nói: “Mọi người không xem con như người trong nhà được sao?” Trong giọng nói để lộ ra sự mất mát. Dienx dandf Kê quyu dong.

Thấy thế, lúc này mẹ An mới ý thức được là mình đã nói sai. Ánh mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ đang đau lòng vì những lời nói của mình, cảm giác áy náy lan tràn ra trong lòng của bà, không nhịn được mà thầm mắng mình già đầu rồi mà nói chuyện không suy nghĩ gì hết!

Giữa lúc mẹ An vội vàng nở nụ cười xòa, đang định giải thích, thì bất ngờ có một giọng nói vang lên ở trên đỉnh đầu của bọn họ, hấp dẫn sự chú ý của hai người.“Là anh đã nói bọn họ không được để cho em làm.” Không ngoài ý muốn, người nói chuyện chính là Nhiếp Tử Phong đã biến mất từ sáng tới giờ.

Lợi dụng vừa đúng thời gian buổi trưa, anh lấy tốc độ nhanh nhất để xử lý hết công việc của làng du lịch, còn chưa kịp ăn trưa không cho mình có cơ hội thở dốc Nhiếp Tử Phong đã vội vàng chạy tới chỗ này, giống như chỉ sợ mình tới trễ một bước thì sẽ không nhìn thấy cô nữa vậy.

Ánh mặt trời xuyên qua khe lá chiếu vào trên người của anh, chói mắt như anh, nhìn giống như là một vật sáng thiên nhiên, hấp dẫn vô số ánh nhìn của những người làm việc ở xung quanh, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng bàn luận xôn xao vang lên khắp nơi.

“Anh dựa vào cái gì!” Nhiếp Tử Vũ nheo mắt lại, không vui nhíu chặt chân mày. “Anh là gì của em chứ, dựa vào cái gì mà quản chuyện của em!” Uy hiếp cô còn chưa đủ, lại còn muốn quấy nhiễu cuộc sống của cô! Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào!

Nhiếp Tử Phong nở nụ cười ưu nhã trả lời cho cái nhíu mày không vui của cô, rồi nhăn mày lại, môi mỏng thốt lên một câu: “Bởi vì em chính là vợ của Nhiếp Tử Phong anh!” Giọng nói của anh rất lớn, giống như đang cố ý nói cho mọi người cùng nghe vậy, một giây sau, mọi người thấy ánh mắt của bọn họ tỏa sáng, những tiếng rì rầm càng lớn hơn nữa.

Ánh mắt quét một lượt xung quanh, Nhiếp Tử Vũ vừa tức vừa giận, trợn mắt lên nhìn anh, hạ giọng xuống nói: “Ai nói em muốn gả cho anh!”

“Ai nói anh muốn cưới em?” Nhiếp Tử Phong bĩu môi, ánh mắt nóng bóng dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của cô, cười nói: “Anh chỉ nói là trong tương lai tôi, sao thế? Chẳng lẽ em muốn gả cho anh ngay bây giờ sao?” Nói xong, khom người xuống đặt mông ngồi đối diện với cô.

Anh giống như là đang cố ý trêu đùa cô vậy. Nhìn thấy cô vì những lời nói của anh mà biến đổi sắc mặt, thì trong lòng cảm thấy vui vẻ.

“Anh!” Nhiếp Tử Vũ nhất thời bị tức giận tới mức đỏ bừng mặt lên, nghiến răng trợn mắt lên trừng anh một lúc lâu, rồi mới nặn ra một câu nói: “Anh nên sớm hết hy vọng với em đi, em vĩnh viễn cũng sẽ không gả cho anh.” Nén cảm giác đau đớn ở trong lòng xuống, dùng vẻ mặt lạnh lùng để ngụy trang bản thân.

“Không sao hết, bây giờ kết hôn cũng chỉ là tổ chức một bữa tiệc rượu, cầm tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà thôi, dù sao chúng ta cũng chính thức là vợ chồng rồi, qua một thời gian nữa anh chỉ cần thông báo với truyền thông một chút là được rồi…” Nhiếp Tử Phong tự nhiên nói, haofn toàn không để ý tới những lời nói này khiến cho sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ trở nên trắng bệch.

Nhiếp Tử Vũ dùng ánh mắt nức nở nhìn Nhiếp Tử Phong, trong lòng khó lấy lại sự bình tĩnh.

“Đủ rồi!” Rốt cuộc không kìm nén được cảm giác cuộn trào mãnh liệt ở trong lòng, Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng cắt ngang lời của anh, Khi nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Tử Phong chợt lóe lên chút mất mát, Nhiếp Tử Vũ hít sâu một hơi, nói: “Không nên nhắc tới những chuyện quá khứ mà em không chịu nổi đó nữa, em không muốn có bất cứ liên quan nào tới anh nữa, anh biết chưa?”

Không chịu nổi?

Cô lại có thể dùng hai chữ này để hình dung về quá khứ ngọt ngào của bọn họ!

Khóe mắt của Nhiếp Tử Phong co giật, anh không dám tin nhìn vẻ mặt kiên quyết của Nhiếp Tử Vũ, một lúc lâu vẫn không phản ứng kịp. Đợi cho tới khi anh hoàn hồn lại, trong nháy mắt nụ cười trên mặt tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc.

“Anh không biết rốt cuộc em bị làm sao, nhưng mà anh nói cho em biết, quãng thời gian đó có thể đối với em là quãng thời gian không chịu nổi, nhưng mà đối với anh đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm qua của anh.” Nói xong, một chút đau khổ chợt lóe lên trong mắt anh, vào lúc Nhiếp Tử Vũ và mẹ An còn chưa kịp phản ứng lại, thì một giây sau anh lại đổi thành gương mặt tươi cười.

Vì thấy anh đau khổ mà đau lòng, ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ sững sờ nhìn anh một lúc lâu, rồi chớp chớp mắt, vẻ mặt không yên lòng hỏi:

“Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào thì mới chịu rời đi?” Cô rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Cô có cảm giác tất cả những ngụy trang của mình đang bị anh bóc dỡ từng lớp một, cô sợ rằng cứ tiếp tục như vậy, thì cô thực sự sẽ không kiềm chế được mà nói ra tất cả chân tướng.

Nhiếp Tử Phong dùng ánh mắt kiên định nhìn cô, cong môi lên nói: “Trừ khi em đi cùng với anh.” Lần này, anh quyết tâm sẽ theo sát bên cạnh cô, lúc bận rộn công việc thì sẽ cho người đi theo bên cạnh cô, xử lý xong mọi chuyện thì lại không rời xa cô dù chỉ một bước, cho tới khi cô đồng ý trở lại bên cạnh anh mới thôi.

“Em sẽ không quay về cùng với anh!” Cô kiên trì.

“Vậy thì anh cũng sẽ không rời khỏi đây!” Anh càng kiên trì hơn

Hai người cứ giằng co như vậy, tai không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, mắt không còn nhìn thấy bất cứ ai nữa. dienndnle,qu.y don, d,0dylq.d.

...

Bởi vì Nhiếp Tử Phong rất kiên trì, tất cả mọi người đều không cho Nhiếp Tử Vũ giúp đỡ, vì vậy lúc tới buổi trưa, Nhiếp Tử Vũ ngồi ở dưới chỗ bóng cây mát mẻ. Mà vì sợ cô buồn chán không có ai để nói chuyện, Nhiếp Tử Phong nhờ mẹ An chăm sóc cho cô, còn mình thì làm công việc mà mẹ An phải làm…

Hái rau, làm cỏ, trồng trọt, tất cả những công việc nhà nông, Nhiếp Tử Phong đều một hai làm hết, cho dù ánh mặt trời có gay gắt như thế nào, Nhiếp Tử Phong đều cắn răng chịu đựng. Thậm chí những người lớn tuổi thấy anh làm sai còn mở miệng dạy dỗ anh, anh vẫn luôn dùng khuôn mặt tươi cười gật đầu nhận lỗi, không hề có chút kiêu ngạo nào. Bình dị và gần gũi, khiêm tốn và lễ phép, khiến cho nhân duyên của anh bỗng nhiên trỗi dậy, bất cứ người nào cho dù biết anh hay không biết anh đều khen anh không ngớt miệng. Vẫn bận rộn chiều tối, lúc này Nhiếp Tử Phong mới có thể thở gấp.

Mặt trời chiều đã ngả về phía tây, một ngày cứ như vậy qua đi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau