Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 195: Không Cưới Được Cô, Vậy Thì Tuyệt Hậu 2

Editor: Táo đỏ phố núi

Đồ ăn còn lại hơn phân nửa, Nhiếp Tử Vũ cũng không vội, từ từ cầm thức ăn bắt đầu tiếp tục ăn lần thứ hai. Vừa ăn cô vừa nghĩ thầm ở trong lòng: Cục cưng, đây là đồ ăn mà ba con đã đặc biệt mua cho chúng ta, phải ăn nhiều một chút. . .

Bởi vì biết thức ăn này mua không hề dễ, nên Nhiếp Tử Vũ cố gắng hết sức nhét vào miệng, nhét không hết thì nhét vào miệng của Nhiếp Tử Phong. Hai người cùng nhau ăn ngấu ăn nghiến, đúng một tiếng đồng hồ thì tất cả thức ăn đã bị tiêu diệt sạch.

. . .

Cơm nước no nê, thu dọn đồ đạc xong xuôi, Nhiếp Tử Phong liền chơi xấu, ở lì trong phòng của cô không chịu đi.

“Anh mệt mỏi quá không đi nổi nữa, nếu như em thật sự muốn cám ơn anh, vậy thì hãy để cho anh ngủ nhờ trong phòng em một đêm đi.” Cũng không quan tâm xem Nhiếp Tử Vũ có đồng ý hay không, anh liền ngã người xuống giường, giang tay giang chân nằm thành hình chữ đại.

Nhiếp Tử Vũ vốn định đuổi anh đi, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt của anh đầy tơ máu, cùng với vẻ mặt tuấn tú của anh tràn nhìn vô cùng mệt mỏi, một cảm giác không đành lòng dâng lên, cho nên cũng không ngăn cản anh nữa.

Dù sao giường rộng lớn như vậy, cũng không sợ anh sẽ làm gì!

Nhiếp Tử Vũ thầm tính toán trong lòng như vậy, rồi bò lên một góc khác của chiếc giường, cẩn thận từng li từng tí quấn chặt chiếc chăn đơn, sau đó mới chậm rãi nằm xuống.

Thấy hai tay của cô nắm chặt chiếc chăn đơn, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được mà cong môi nở một nụ cười, thân thể của anh nhích nhích về phía của cô, rồi thuận thế kéo cô ôm vào lòng mình.

“Anh đang làm cái gì, mau buông em ra nhanh lên!” Nhiếp Tử Vũ hoảng sợ nhìn anh, giãy giụa muốn đứng dậy khỏi lòng của anh, nhưng mà anh lại ôm chặt cô vào trong lòng, bất kể cô có giãy giụa như thế nào đi nữa cũng không chịu buông ra.

“Em sợ anh sẽ làm gì với em sao?” Anh lộ hàm răng trắng bóng của mình ra, ánh mắt pha chút dí dỏm: “Yên tâm đi, bây giờ em đang mang thai, cho dù anh có muốn làm gì với em cũng không dám làm.”

“Anh…” Nhiếp Tử Vũ còn muốn nói điều gì nữa, nhưng mà còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì đã bị câu nói của Nhiếp Tử Phong khiến cho cô không còn giãy giụa nữa.

“Anh mệt mỏi quá, thực sự rất mệt mỏi. Bây giờ chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ không làm bất cứ điều gì với em hết, được không?” Trong giọng nói mang theo sự cầu xin và bộ dạng vô cùng mệt mỏi, anh nhìn cô thật sâu, ánh mắt chân thành kia, khiến cho người ta không đành lòng từ chối.

“Cám ơn.” Người trong lòng đã không còn phản kháng, lúc này Nhiếp Tử Phong mới mỉm cười nhắm hai mắt lại.

Nhiếp Tử Vũ dùng ánh mắt nóng bỏng để miêu tả từng góc cạnh trên khuôn mặt của anh, không biết qua bao lâu, rốt cuộc không chống đỡ được cơn buồn ngủ kéo tới, cô đã nhắm mắt lại. Chỉ có điều cô không hề biết rằng, khi tiếng thở đều đều của cô vang lên, thì Nhiếp Tử Phong vốn đang nhắm đôi mắt lại chợt mở mắt ra, lộ ra cặp mắt sáng trong.

Anh giơ tay lên, dùng bàn tay chai sạn của mình cẩn thận vỗ về lên đôi má phúng phính như con nít của cô, đáy mắt mang theo sự say mê và quyến luyến. Sau một lúc lâu, mãi cho tới khi bên ngoài cửa truyền tới một tiếng kêu khẽ, lúc này anh mới nhẹ nhàng buông lỏng cô ra, hai tay chống hai bên người cô, cúi người xuống hôn lên môi của cô xong, mới đứng dậy đi ra.

Đêm đó, Nhiếp Tử Vũ ngủ vô cùng ngon giấc.

. . .

Ánh mặt trời tươi đẹp, gió xuân ấm áp, không khí trong lành, mùi hoa thơm ngào ngạt, kết hợp lại khiến cho người ta có một buổi sáng khoan khoái.

Nhà họ Nhiếp trên núi Dương Minh.

Mẹ Nhiếp mặc bộ sườn xám màu vàng nhạt được Dịch Minh Lan đỡ đi vào nhà ăn, liếc mặt một cái liền nhìn thấy Nhiếp Tử Phong đang ngồi ăn sáng trên bàn ăn.

“Anh Tử Phong, anh đã về rồi à?” Nhìn thấy bóng dáng của anh, Dịch Minh Lan cười vô cùng ngọt ngào chào hỏi.

Nhiếp Tử Phong cũng không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, gạt bỏ cánh tay đang quấn lấy anh của cô ta, không coi ai ra gì tiếp tục ăn đồ ăn trong chén. Đêm qua lái xe suốt đêm, tám giờ sáng này mới chạy tới nhà, bây giờ anh chỉ muốn ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi một lúc, rồi lại chạy tới công ty giải quyết công việc đang chất đống kia, tối nay lại chạy về làng du lịch.

Thấy thế, Dịch Minh Lan vẫn chưa từ bỏ ý định, cười híp mắt nói tiếp: “Em và bác gái vừa mới bàn về hôn sự của chúng ta, đúng lúc anh trở về, lát nữa chúng ta đi tới cửa hàng đá quý chọn nhẫn cưới đi, được không?” Cô ta một lòng chìm đắm trong niềm vui hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của Nhiếp Tử Phong đã sa sầm lại.

“Tử Phong!” Thấy anh xa cách với Dịch Minh Lan, mẹ Nhiếp ngồi ở vị trí chủ nhà không nhịn được mà gọi tên anh rồi nói: “Hôm nay dành chút thời gian rảnh ra, buổi chiều đi chọn nhẫn cưới cùng với Minh Lan đi, có nghe không?” Bà lấy ra vẻ uy nghiêm của bậc bề trên lạnh lùng nói.

Nghe vậy, đáy mắt không chút gợn sóng nào của Nhiếp Tử Phong lúc này mới có chút dao động. “Con sẽ không kết hôn với cô ấy.” Anh nhẹ nhàng thốt ra câu nói kia, rồi thả cái thìa ở trong tay xuống, dùng khăn ăn lau khóe miệng của mình, sau đó đứng dậy muốn rời đi.

Nhưng mà hai chân của anh còn chưa kịp bước ra, mẹ Nhiếp đã lạnh lùng quát một câu.

"Ngồi xuống!" Mẹ Nhiếp không vui nhìn thấy anh vẫn định bước chân đi, tức giận tới mức đỏ mặt lên: “Con thật sự muốn nhìn thấy mẹ bị con làm cho tức chết hay sao?”

Sau khi hét xong, bà thở hồng hộc ôm ngực của chính mình, vẻ mặt trở nên trắng bệch.

Bốn tháng trước cuộc phẫu thuật tim mặc dù chưa lấy được mạng của bà, nhưng mà sức khỏe không còn được như trước nữa. Không biết lúc nào sẽ đi về thế giới bên kia, bây giờ bà chỉ có một hy vọng, lúc mình còn sống sẽ nhìn thấy anh lập gia đình, sau đó được ôm cháu.

Nhiếp Tử Phong nhìn bộ dạng thở gấp của bà, lúc này mới không tình nguyện ngồi xuống. Ánh mắt của anh lạnh lùng quét qua Dịch Minh Lan, lạnh lùng nói một câu: “Tôi sẽ không đi chọn đồ, một mình cô hãy tự đi đi. Hơn nữa chuyện của công ty vẫn chờ tôi xử lý, tôi không có nhiều thời gian rảnh để đi với cô.”

“Con còn biết lo chuyện của công ty sao? Vậy sao con còn ở lại du lịch tới một tuần!” Mẹ Nhiếp mới không tin những chuyện ma quỷ kia của anh, đợi lúc tim bình phục lại, lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Tử Phong đang định mở miệng, sa sầm mặt lại nói: “Đừng nói với mẹ là vì công việc, mẹ đã gọi điện hỏi quản lý của làng du lịch, anh ta nói công việc bốn ngày trước con đã làm xong rồi, mẹ muốn xem con định viện ra lý do gì đây!”

Cái gì? Bốn ngày trước đã làm xong rồi? Vậy tại sao hôm nay mới trở về?

Không nghe sót một câu nào của mẹ Nhiếp xong, Dịch Minh Lan hoang mang cắn răng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nhiếp Tử Phong, rồi đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng: “Bác gái đừng nói như vậy, có lẽ anh Tử Phong thật sự bận công việc quan trọng nào đó cần phải xử lý thì sao.”

“Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện kết hôn được chứ!” Mẹ Nhiếp lạnh lùng cắt ngang.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt không được khỏe của mẹ Nhiếp, nói: “Cô ấy nói rất đúng, có một việc quả thực là quan trọng hơn cả việc kết hôn!”

Mẹ Nhiếp sửng sốt: “Cái gì?”

“Cô dâu.” Trước mắt hiện lên gương mặt của Nhiếp Tử Vũ đang ngủ trước lúc anh rời đi, trái tim lạnh lẽo bỗng trở nên mềm nhũn, khóe miệng không tự chủ được mà tạo thành một độ cong, đáy mắt lóe lên sự hạnh phúc. Sợ mẹ Nhiếp nghe không hiểu, Nhiếp Tử Phong lại lặp lại lần nữa: “Trước khi kết hôn, con cũng phải tìm được cô dâu chứ, không phải sao?”

“Con đang nói mê sảng cái gì vậy, cô dâu của con không phải là Minh…” Chữ Lan còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên mẹ Nhiếp như nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt trợn lên nhìn Nhiếp Tử Phong đang nở nụ cười yếu ớt, nói: “Con tìm được con bé phải không? Con bé đang ở đó?”

Lúc Dịch Minh Lan đang định hỏi là ai chợt khưng lại, lập tức hiểu ra mẹ Nhiếp đang nói tới ai, nhất thời một cảm giác nóng hổi từ hốc mắt tràn ra, hai tay rũ xuống ở hai bên nắm chặt lại thành quyền.

Còn Nhiếp Tử Phong thì ngược lại, lộ ra ánh mắt hoang mang, hỏi: “Mẹ nói tới ai cơ?”

Thấy thế, mẹ Nhiếp như bị nghẹn ở cổ họng, nhả ra hai chữ: “Vũ Vũ. . . “ Nói xong, đáy mắt hiện lên một chút áy náy.

“Vì sao lại nghĩ tới cô ấy? Có phải là vì mẹ biết chúng con yêu nhau sâu sắc, không thể từ bỏ đối phương được? !” Lúc nói câu này, Nhiếp Tử Phong thu lại nụ cười, thay vào đó là biểu tình mỉa mai.

"Không phải là con bé sao…” Mẹ Nhiếp bắt đầu dao động. Chẳng lẽ bà đã đoán sai? Nhưng mà người mà thằng bé muốn cưới rõ ràng chính là . . .

Không cho mẹ Nhiếp tiếp tục suy nghĩ nữa, Nhiếp Tử Phong đã lạnh lùng cắt lời của bà: “Nếu như trước kia mẹ đồng ý cho chúng con kết hôn, thì bây giờ mẹ đã có cháu để ôm rồi!” Anh không thể hiểu và thông cảm cho bà, không thể nào hiểu được! Trước khi bọn họ nói rõ mối quan hệ yêu đương, thì bà vô cùng yêu thương và cưng chiều Vũ Vũ, nhưng sau khi biết được thì lại thay đổi giống như trở thành một người khác, tìm mọi cách ngăn cản bọn họ. Anh cho rằng, lúc trước Vũ Vũ rời khỏi nhà họ Nhiếp, có một phần liên quan tới bà!

Nhìn ánh mắt kiên định của anh, mẹ Nhiếp ném tất cả những suy đoán của mình lên chín tầng mây, trong nháy mắt sự áy náy trong đáy mắt hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự kiên quyết: “Mẹ kiên quyết không đồng ý cho bọn con ở cùng một chỗ, cho dù chết! Con nên sớm chết tâm đi!”

Mẹ Nhiếp kiên quyết, Nhiếp Tử Phong cũng kiên định không kém.

"Cho dù mẹ có đồng ý hay không, thì kiếp này người con muốn cưới chỉ có một mình Nhiếp Tử Vũ thôi! Nếu quả thật đến cuối cùng cũng không có cách nào ở cùng một chỗ, vậy thì con thà rằng ở mình cả đời!" Anh hạ quyết tâm.

Vừa nghe thấy lời nói của anh, mẹ Nhiếp tức giận tới mức, thấy tim đập mạnh, giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sắc mặt vì tức giận mà từ trắng bệch chuyển sang tím bầm.

“Con. . . Chẳng lẽ con muốn cho nhà họ Nhiếp nhà chúng ta tuyệt hậu sao?” Bà dùng ánh mắt trách cứ nhìn anh, lúc nhìn thấy anh trầm mặc không nó gì, thở không nổi, bà ôm lấy tim của mình, khó khăn nói: “Con. . . Đứa con bất hiếu này, con muốn làm cho mẹ tức chết. . . Đến lúc đó làm sao mà đối mặt với ba của con được chứ. . .”

Vừa dứt lời, trước mắt bỗng tối sầm, cứ như vậy ngã vào vào ghế, ngất đi.

“Mẹ.”

“Bác gái.”

Bà ngất đi, khiến cho phòng ăn trở nên rối loạn.

“Mau gọi điện thoại kêu bác sĩ tới đây đi.” Anh dặn Dịch Minh Lan ở phía sau, sau đó xốc mẹ Nhiếp lên, không đợi Dịch Minh Lan kịp phản ứng, anh đã ôm mẹ Nhiếp đi ra bên ngoài.

. . .

Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, sau khi xác định là mẹ Nhiếp chỉ nóng lòng nên mới ngất xỉu thôi, lúc này Nhiếp Tử Phong mới buông lỏng lòng mình được một chút. Dặn dò Dịch Minh Lan chông trừng ở bên giường, sau đó anh vội vàng chạy tới công ty xử lý công việc, dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý hết công việc, sau đó lại vội vàng chạy về nhà họ Nhiếp.

Khi đó mẹ Nhiếp cũng đã tỉnh lại.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau