Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 2: Ba, Con Lại Phá Hỏng Chuyện Tốt Của Ba

Editor: Táo đỏ phố núi

Thời gian thấm thoát trôi qua, mười lăm năm mà thoáng một cái đã qua đi.

Núi Dương Minh, Nhiếp gia –

Trên người mặc chiếc chiffon màu trắng, cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy vào nhà chính, ngũ quan cô tinh xảo mà khéo léo, cả người cô gái tản ra tinh thần hưng phấn của tuổi trẻ.

"Anh ấy đã trở về chưa?" Trên người vẫn đeo cặp sách nặng nề chưa kịp bỏ xuống, cô gái vội vã hỏi quản gia đang đi về phía cô.

"Dạ, đã trở lại." Quản gia đã trên năm mươi tuổi, hiền từ nhìn cô, thân mật gỡ cặp sách xuống cho cô.

"Anh ấy đang ở đâu? Ở trong thư phòng? Phòng tắm? Hồ bơi? Hay là. . ." Cô gái hỏi tới đây, thấy ánh mắt của quản gia né tránh mà dừng lại không nói tiếp. Một giây sau đó, nụ cười trên mặt cô tắt hẳn, cô nhăn đôi mày thanh tú lại: "Anh ấy đang ở trong phòng ngủ!"

"Cô chủ. . ." Quản gia đang muốn nói gì đó, nhưng mà không đợi ông nói hết, cô đã biến mất như một cơn lốc, nhìn lại lần nữa, đã không nhìn thấy cô đâu nữa rồi.

Nhìn cầu thang trống không, quản gia ôm trái tim yếu ớt của mình, lẩm bẩm nói: "Cậu chủ, cậu hãy tự cầu phúc cho bản thân đi."

. . .

Lầu hai, trong phòng ngủ chính –

Từng tiếng rên mập mờ truyền ra, nhìn xuyên qua khe cửa, hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau lọt vào đôi mắt tràn đầy lòng đố kỵ.

Hai tay Nhiếp Tử Vũ nắm chặt thành quyền ở hai bên đùi, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận, nhưng lại chậm chạp không đẩy cửa xông vào.

Đứng tại chỗ, cô hít thở thật sâu, đợi sau khi cô vất vả đè nén cơn tức giận xuống tận đáy lòng, cô nở ra nụ cười ngọt ngào nhất, sau đó đẩy cửa xông vào.

Không để ý tiếng thét chói tai của người phụ nữ cô chạy thẳng tới mục tiêu, xông tới ôm lấy cái eo nhỏ của người đàn ông.

"Phong, cô ấy là. . ." Người phụ nữ phản ứng rất nhanh kéo cái chăn mỏng che lấy thân thể đang trần truồng của mình, trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ mặt khiếp sợ.

Nhiếp Tử Vũ nhìn về phía cô ta ngoan ngoãn cười một tiếng, đáy mắt chợt loé sáng, nói: "Xin chào dì, con là nhiếp Tử Vũ là bảo bối của ba ~"

Quai hàm người phụ nữ như muốn rớt xuống, cô ta không thể tin được nhìn người đàn ông bình tĩnh lấy chăn che người lại, sau khi nuốt một ngụm nước miếng thì nổi giận: "Nhiếp Tử Phong, sao anh lại có đứa con lớn như vậy!"

Người đàn ông bị gọi tên cũng không giải thích gì, chỉ bình tĩnh vuốt vuốt tóc, vẻ mặt cưng chiều nhìn cô gái ở trong lòng.

Thấy vậy, người phụ nữ hung dữ nói: "Chúng ta kết thúc luôn đi!" Sau đó kéo cái chăn che kín thân thể mình lại, đi xuống giường nhặt quần áo của mình lên mặc vào, rồi đi ra ngoài.

Trong một khoảng thời gian ngắn, bên trong căn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại hai người.

Mưu kế đã thực hiện thành công!

Nhiếp Tử Vũ rất cao hứng, cô cười hì hì ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông bị cô ôm lấy: "‘Ba’, con lại phá hư chuyện tốt của ba rồi." Bỗng dưng, tầm mắt dừng lại nhìn thấy lồng ngực để trần của anh, hai má cô trở nên nóng ran đỏ bừng lên, cô nhanh chóng bỏ hai tay xuống sau đó quay lưng đi.

Chuyện tốt bị phá hư, Nhiếp Tử Phong cũng không tức giận.

Anh nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó xoa xoa đầu cô, cười nói: "Không sao, dù sao ‘ba’ cũng đã chơi cô ta chán chê rồi."

Vốn là đang rất vui sướng nhưng nghe được mấy lời này của anh thì đã biến mất không còn gì nữa, Nhiếp Tử Vũ tức giận xoay người một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh cắn răng nghiến lợi nói: "Nhiếp Tử Phong!"

Nhiếp Tử Phong cười nhạt, trên ngũ quan tuấn tú là vẻ mặt hài hước: "Sao rồi? Không phải vừa nãy mới chơi đùa rất vui vẻ sao? Sao bây giờ lại thay đổi cách xưng hô rồi?" Từ khi cô mười tuổi, chỉ cần anh mang bất kỳ người phụ nữ nào về nhà làm chuyện xấu, cô sẽ gọi anh là 'Ba', sau đó phá hỏng chuyện tốt của anh.

"Anh!" Nhiếp Tử Vũ bực bội, nhưng không nói gì nữa, bởi vì cô đã bắt đầu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau