Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 20: Cũng Không Cần Thích Anh Nữa

Nhiếp Tử Phong bị quản gia vội vàng kéo xuống dưới lầu, đầu tiên là nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ điên cuồng nắm lấy tay của Quan Duyệt, khàn giọng hét lên với cô ta: "Đem nó cho tôi, đem nó cho tôi."

Nhiếp Tử Phong nhanh chóng bước lên tách hai người ra, không nhìn Nhiếp Tử Vũ mà chỉ chú ý tới vẻ mặt hoảng hồn của Quan Duyệt.

"Vũ Vũ, em đang làm cái gì thế này!" Nhiếp Tử Phong nhíu mày, trực giác muốn cô nói lời xin lỗi. Nhưng lại nghĩ tới vẫn chưa giải quyết hết vướng mắc ngày hôm đó, vì vậy chỉ có thể nuốt lời nói đó xuống, ngược lại tự mình nói lời xin lỗi với Quan Duyệt: "Xin lỗi, Vũ Vũ bị chúng tôi chiều cho hư rồi, hi vọng cô đừng so đo với một đứa trẻ như cô ấy."

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, không chỉ Nhiếp Tiểu Vũ sửng sốt mà còn có Quan Duyệt.

Xem ra anh không nhìn thấy biểu hiện phách lối của mình, Quan Duyệt cảm thấy may mắn thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng một cái. "Không sao, em không để ý đâu." Nói xong, cô ta cười đắc ý với Nhiếp Tử Vũ.

Bởi vì những lời này của anh, đáy lòng Nhiếp Tử Vũ hoang mang, đáy mắt nhìn vào một tầng tối tăm.

Thì ra anh nhìn nhận mình như vậy, anh không hỏi tại sao, trực tiếp tuyên bố tử hình với cô.

Nhìn vẻ mặt tươi cười kiêu ngạo của Quan Duyệt, Nhiếp Tử Vũ nản lòng thoái chí, bất giác nở ra một nụ cười tự giễu.

Đột nhiên cô cảm thấy mình thật là ngu xuẩn, bị một lần vẫn chưa tỉnh ra nên lần thứ hai cô mới thấy rõ. . .

Lấy được sự tha thứ của Quan Duyệt, Nhiếp Tử Phong lúc này mới quay đầu lại. Sau khi thấy mắt Nhiếp Tử Vũ đỏ hoe, trong lòng dâng lên một chút nhói đau. "Vũ Vũ sao em lại ở đây? Lúc này em không phải đang ở. . ." Anh cố gắng nói gì để phá tan bầu không khí ngột ngạt này, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ nhìn anh với ánh mắt đầy hận ý. leê quý d0n9

"Anh lừa dối em." Nhiếp Tử Vũ đau lòng nhìn anh, tê tâm liệt phế quát lên với anh: "Anh là tên lừa gạt, tại sao anh lại có thể lừa gạt em!" Coi như là muốn lừa gạt cô, tại sao không lừa lâu thêm một chút, khéo léo thêm một chút, tại sao lại khiến cho cô biết mình đã mất cơ hội, tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy.

Nhìn mắt cô ngân ngấn nước, trong lòng Nhiếp Tử Phong buồn buồn: "Vũ Vũ, em đang nói gì vậy?" Anh giơ tay ra muốn giữ thấy thân thể đang run run của cô, nhưng lại bị cô gạt đi.

Chuyện cho tới bây giờ, anh vẫn còn muốn lừa gạt cô sao.

Nhiếp Tử Vũ thực sự rất đau lòng, cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tay Quan Duyệt, lên án nói: "Anh đã đồng ý chờ em lớn lên, nhưng anh lại đem chiếc nhẫn. . ."

"A, đều là do em không đúng." Một giọng nói lo lắng chen vào, Nhiếp Tử Phong còn chưa kịp phản ứng gì, lại nghe thấy giọng nói Quan Duyệt vang lên:

"Đều là do lỗi của em, em không nên tới đây, Vũ Vũ em đừng giận chị được không? Chị sẽ đi ngay." Quan Duyệt giả vờ nói, trong giọng nói đều là vẻ có lỗi.

"Dối trá! Kẻ hai mặt!" Nhiếp Tử Vũ nhẫn tâm châm chọc. leê quý d0n9

Vừa nghe xong, Quan Duyệt đỏ mặt lên. Sau đó cô ta uất ức nhìn Nhiếp Tử Phong, cắn môi dưới nói: "Phong, em nghĩ em nên đi trước." Nói xong, cầm cái túi đặt ở sofa lên rồi đi ra.

Cô ta đi khỏi khiến Nhiếp Tử Phong băn khoăn, anh lạnh lùng nhìn vẻ mặt không có gì gọi là xấu hổ của Nhiếp Tử Vũ, chỉ trích nói: "Nhiếp Tử Vũ, em thật sự là rất quá đáng! Tại sao lại nhiều lần khi dễ cô ấy! Anh phạt em một tháng không được ra khỏi nhà!"

Thấy anh ra mặt vì cô ta, Nhiếp Tử Vũ nổi giận, rống lên với anh: "Em hận anh, anh là tên lừa gạt. Đồ trứng thối! Từ nay về sau em cũng không cần thích anh nữa!"

Nước mắt không nhịn được rơi xuống, Nhiếp Tử Phong khiếp sợ nhìn, cô liền xoay người, kiên quyết chạy lên lầu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau