Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 203: Anh Phải Làm Ba

Trong phòng khách rộng lớn như vậy, bầu không khí lúc này nghiêm túc khiến cho người ta chùn bước, những người giúp việc ở bên cạnh thấy thế thì vội vàng rút lui, không dám tới gần. Taoo do leê quíy dđono.

Nhiếp Tử Phong khẽ nhìn vẻ mặt mẹ Nhiếp đang nóng lòng muốn nhanh chóng tìm câu trả lời, hít một hơi thật sâu, nói ra dự định anh đã chuẩn bị từ sớm: “Mẹ đã nói, nếu như con kiên trì muốn ở cùng một chỗ với Vũ Vũ, thì mẹ muốn con bỏ lại công ty. Bây giờ con làm theo những gì mẹ muốn, xử lý hết mọi chuyện trong công ty rồi, bỏ lại hết tất cả. Ngoại trừ một va li quần áo này của Vũ Vũ ra, con sẽ không mang theo bất cứ thứ gì.” Tiền, danh lợi, thân phận, tất cả anh đều có thể không cần, nhưng mà anh tuyệt đối không thể rời xa Vũ Vũ được! Nhất là khi anh biết được sự thật kia xong... Anh càng không thể buông cô ra được.

Hơn nữa từ ba ngày trước, khi anh tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ trong bụng của Vũ Vũ xong, anh liền đưa ra quyết định này! Bây giờ, không có gì có thể ngăn cản bọn họ ở cùng một chỗ với nhau!

Dịch Thiên Minh bị hoảng sợ, mà mẹ Nhiếp thì lại càng bị anh dọa cho sợ hơn!

Không ai mở miệng nói chuyện nữa, bầu không khí tĩnh mịch đến mức ngột ngạt, khiến cho người ta không dám thở mạnh.

Mẹ Nhiếp nhìn Nhiếp Tử Phong thật lâu, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc, thì cảm thấy trái tim quặn lại từng cơn. Sắc mặt trắng bệch, sức lực trong người như bị rút đi sạch, một lát sau, bà gian nan nói ra một câu nói:

“Nhiếp Tử Phong, con bị điên rồi!” Không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Mà Nhiếp Tử Phong chỉ khẽ nhìn bà, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự quyết tâm không có gì có thể dao động được.

Thấy thế, nhất thời lòng của mẹ Nhiếp trở nên xám xịt như tro tàn.

“Con bị điên rồi sao?!” Đột nhiên mẹ Nhiếp hét lớn lên một tiếng, cầm lấy những tấm thẻ tín dụng ở trên bàn ném vào người của Nhiếp Tử Phong ở đối diện, điên cuồng hét lớn lên: “Tại sao con lại có thể vì một người phụ nữ mà bỏ lại tất cả những gì mà ba của con chịu biết bao khổ sở mới gây dựng nên, tại sao con có thể vì con bé mà buông xuống hết như vậy, chẳng lẽ trong lòng của con, con bé quan trọng hơn bất cứ ai sao?!” Sau khi hét xong câu cuối cùng, bà đau đớn ôm lấy lồng ngực của mình, mặt cũng tím tái đi. leê quý d0n9.

Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của bà, trong lòng của Nhiếp Tử Phong khẽ động, theo trực giác muốn đi lại kiểm tra xem, nhưng mà sau khi anh nhìn thấy ánh mắt của bà tràn đầy oán hận, thì lập tức kìm nén lại sự dao động ở trong lòng.

“Tĩnh Nhi, bà cũng đừng quá kích động, có việc gì thì cứ từ từ mà nói.” Dịch Thiên Minh ngồi ở bên cạnh bà vội vã an ủi, vẫn không quên quay đầu lại nói với Nhiếp Tử Phong: “Tử Phong, dù cho cháu có yêu Vũ Vũ đi chăng nữa thì sao lại có thể bỏ lại người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng cháu như vậy được chứ! Có việc gì thì thương lượng lại, nhất định sẽ có cách giải quyết khác...”

Nhưng mà không đợi ông nói hết câu, thì có người đã phẫn nộ mở miệng cắt ngang lời của ông.

“Không có gì phải thương lượng hết, cho dù chết mẹ cũng sẽ không đồng ý cho các con ở cùng một chỗ! Kiếp này cũng đừng có mơ!” Mẹ Nhiếp thở hồng hộc từng hơi một, đáy mắt nhìn Nhiếp Tử Phong không còn sự oán hận nữa mà là tuyệt vọng.

Bà đã hạ quyết tâm lớn như vậy để nhẫn tâm vạch mặt với Vũ Vũ, mà Vũ Vũ cũng vì điều này mà rời đi rồi, vì sao bọn họ vẫn còn dây dưa với nhau! Vì sao!

Nhiếp Tử Phong mím môi lại giống như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng mà chậm rãi xoay người lấy một tấm hình từ trong va li hành lý, đặt trên bàn.

Mẹ Nhiếp nhìn theo, lúc bà nhìn rõ tấm hình xong, bỗng nhiên tim đập chậm một nhịp.

“Đây là...” Cảm giác được mẹ Nhiếp ở bên cạnh đã không có phản ứng, Dịch Thiên Minh cũng nhìn sang theo, hai mắt trợn lớn lên. “Đây không phải là hình siêu âm sao?” Nếu như ông nhớ không nhầm...

“Đúng vậy.” Nhiếp Tử Phong gật gật đầu, gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị bất ngờ hiện ra một chút dịu dàng, đáy mắt đen láy của anh cũng lóe lên tia sáng hạnh phúc chưa bao giờ có.

Dịch Thiên Minh không hiểu nhìn anh hỏi: “Nhưng... Tại sao cháu lại có tấm hình này?” Nhìn thai nhi đã hình thành trong tấm hình, xem ra cũng đã lớn rồi.

Nhiếp Tử Phong nở một nụ cười từ nội tâm, hai mắt vì vui sướng mà híp lại nói: “Vũ Vũ mang thai.”

“Phải không?” Dịch Thiên Minh kinh ngạc cất cao giọng, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt tái xanh của người bên cạnh, sắc mặt của mẹ Nhiếp gần như trở nên trong suốt.

“Vâng.” Nhiếp Tử Phong chân thành nhìn mẹ Nhiếp, thong thả nói ra một câu: “Đứa nhỏ cũng được tám tháng rồi, còn hơn một tháng nữa, con sẽ làm ba.” Ba ngày trước từ làng du lịch trở về, anh liền sai người đi tìm danh sách phá thai của các bệnh viện lớn trong tám tháng trước, mà trong đó không hề có tên của Vũ Vũ. Đây cũng có nghĩa là lúc trước cô đã lừa anh, cô cũng không thực sự bỏ đi đứa nhỏ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Phong không khỏi vui vẻ từ đáy lòng, tính toán thời gian, có lẽ là có thai từ trước khi ba qua đời. leê quý d0n9.

Vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng Dịch Thiên Minh hút khí, trố mắt ngạc nhiên. Mà mẹ Nhiếp ở bên cạnh ông thì giật giật mí mắt, kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt đau khổ giống như muốn ngất đi.

“Ách, chuyện này...” Dịch Thiên Minh cũng không biết nên nói cái gì. Ông ngơ ngẩn nhìn Nhiếp Tử Phong, một lúc lâu sau mới nói một câu: “Như vậy có nghĩa là, lúc Vũ Vũ và Minh Hạo nói chuyện cưới gả cũng đã...”

Nhiếp Tử Phong không trực tiếp trả lời vấn đề của ông, mà chỉ nói: “Cháu nghĩ lúc đó nhất định là Minh Hạo đã biết chuyện này, cháu hi vọng chú sẽ không vì điều này mà trách tội Vũ Vũ.”

“Đương nhiên sẽ không.” Dịch Thiên Minh lắc lắc đầu, mỉm cười nói.

Nhận được câu trả lời của ông, lúc này Nhiếp Tử Phong mới một lần nữa dời tầm mắt về phía mẹ Nhiếp, anh hắng giọng nói: “Con hi vọng mẹ sẽ chúc phúc cho chúng con, nếu như sau khi mẹ biết chuyện Vũ Vũ mang thai xong mà vẫn không tiếp nhận cô ấy, thì con cũng không có gì để nói nữa.” Bởi vì mặc kệ bà có tiếp nhận hay không, anh cũng đã quyết định rồi.

Bị sự thật này đả kích nặng nề, mẹ Nhiếp chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh, sau khi nhìn thấy nét mặt chân thành và tha thiết của anh xong, viền mắt của bà cũng đỏ hoe lên.

“Chúc phúc? À...” Thằng bé muốn bà chúc phúc như thế nào đây! Tiếp nhận mối quan hệ của bọn chúng! Quan hệ của bọn chúng là quan hệ cấm kỵ, là vi phạm luân lý đạo đức, bà phải làm sao, phải làm sao mới giải quyết hết tất cả những chuyện này bây giờ! Mẹ Nhiếp gào thét ở trong lòng.

Nhìn bộ dạng cười ngốc của bà, khóe môi của Nhiếp Tử Phong lặng lẽ giật giật, cuối cùng đứng lên, yếu ớt nói: “Chú Dịch, sau này mẹ cháu nhờ chú chăm sóc.” Nói xong định kéo hành lý đi ra. Dđienn damn leie quyýdon.

Nhưng vừa mới đi được hai bước, thì nghe thấy Dịch Bình Minh thét kên chói tai từ phía sau.

Lúc vừa quay đầu lại nhìn, thì thấy mẹ Nhiếp ngã xuống sô pha, ngất đi ——

Kế hoạch ban đầu của Nhiếp Tử Phong là ba ngày, nhưng vì mẹ Nhiếp đột nhiên ngất xỉu mà biến thành một tuần. Tròn bốn ngày, anh ở bên cạnh chăm sóc cho bà không rời một bước, nhưng mà lại không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Anh gọi điện đến nhà họ An, nhưng mà mỗi lần Nhiếp Tử Vũ nghe điện thoại, không phải trực tiếp cúp điện thoại thì chính là lạnh lùng nói một câu: “Sau này đừng gọi tới nữa.” Lại cúp. Đối với lần này, Nhiếp Tử Phong không chỉ một lần muốn chạy về nhà họ An, nhưng mà tình hình lúc này lại không cho phép.

...

Ngày này ——

Dịch Thiên Minh lặng lẽ không một tiếng động đi vào trong phòng bệnh, lại nhìn thấy hai mắt của mẹ Nhiếp vẫn nhắm chặt lại như trước, không khỏi thở dài nói: “Tĩnh Nhi, rốt cuộc bà muốn dằn vặt Tử Phong bao lâu nữa mới chịu bỏ qua? Bà như vậy cơ bản là không giải quyết được vấn đề đâu.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau