Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 204: Vũ Vũ, Em Sẽ Là Em Gái Ruột Của Anh Sao

Trong căn phòng bệnh vắng vẻ, tiếng nói của Dịch Thiên Minh vang vọng một lúc lâu.

Mẹ Nhiếp nằm ở trên giường, mí mắt rơi rung rung, rồi từ từ mở hai mắt ra. “Tới rồi à.” Vẻ mặt của bà trắng bệch, gương mặt không có chút sức sống nào, bà cắn môi muốn ngồi dậy, nhưng mà cả người không có chút sức lực nào.

Thấy thế Dịch Thiên Minh lắc lắc đầu đi lại phía bà, đỡ bà dậy, sau đó dùng gối đầu kê ở sau lưng cho bà.

Thấy bà đã ngồi vững rồi, lúc này Dịch Thiên Minh mới múc chén canh gà từ trong hộp giữ nhiệt mà mình mang tới, rồi đưa cho bà.

“Nói thật, rốt cuộc bà còn muốn giả vờ hôn mê trong bao lâu nữa?” Ông chậm rãi ngồi xuống một bên, vẻ mặt lo lắng nhìn bà: “Mấy ngày nay đứa bé Tử Phong kia vì chăm sóc và lo lắng cho bà mà gầy đi rất nhiều, chẳng lẽ bà nhẫn tâm nhìn thằng bé gầy rọp đi như vậy sao?” Đứng ở góc độ một người ngoài, ông còn cảm thấy không đành lòng.

Nghe vậy, mẹ Nhiếp đang uống canh gà chợt ngẩn ra, một lát sau mới nói: “Nếu như chỉ có như vậy mới ngăn cản được bọn chúng gặp mặt, vậy thì cho dù có phải giả vờ cả đời, tôi cũng chỉ có thể làm như vậy.” Sai lầm đã hình thành rồi, bây giờ điều bà cần là ngăn cản không cho bọn họ tiếp tục sai, về phần đứa nhỏ tội nghiệt kia, bà chỉ có thể để như vậy thôi.

Nghĩ tới đây, nhất thời mẹ Nhiếp cảm thấy canh gà không có mùi vị gì nữa, không có cảm giác thèm ăn, nên tiện tay để qua một bên.

Nhìn bộ dạng của bà không giống như đang nói giỡn, Dịch Thiên Minh ngoại trừ thở dài thì cũng chỉ biết thở dài.

“Bà nhẫn tâm để cho Tử Phong và Vũ Vũ cứ trôi nổi bất định như vậy à? Hơn nữa bây giờ Vũ Vũ đã có thai đứa nhỏ của Tử phong, cũng cháu trai của bà, bà không thể nhường bọn họ một bước được sao?”

“Không thể!” Dịch Thiên Minh vừa mới dứt lời, mẹ Nhiếp liền nghiêm mặt lại, sắc mặt rất kiên quyết!

Muốn bà để cho bọn chúng ở cùng một chỗ, trừ khi bà chết! À không, cho dù bà chết cũng không thể để cho bọn chúng ở cùng một chỗ được!

Thấy bộ dạng kiên quyết của bà, Dịch Thiên Minh thật sự không hiểu, rốt cuộc bà phản đối vì lý do gì.

“Rốt cuộc bà có chỗ nào không hài lòng với Vũ Vũ? Con bé là một tay bà nuôi lớn, cũng là người thân thiết nhất, lại nhu thuận hiểu chuyện, cùng một chỗ với Tử Phong không phải rất xứng hay sao? Chẳng qua là từ con gái chuyển thành con dâu mà thôi.” Nếu như lúc trước Vũ Vũ không đào hôn, thì bây giờ con bé đã là con dâu của ông rồi, Dịch Thiên Minh nghĩ tới điều này vẫn mơ hồ cảm thấy đáng tiếc.

Không hiểu sao ông rất quý mến Vũ Vũ, điều này khiến cho ông rất có thiện cảm với con bé, nhưng điều hấp dẫn ông nhất chính là tính cách rộng rãi và bản chất dịu dàng của con bé, ông tin là có rất nhiều người muốn tranh giành con bé!

Mẹ Nhiếp ngơ ngẩn nhìn Dịch Thiên Minh đang hao tổn sức lực muốn biết nguyên nhân, khẽ cắn môi nói ra một vấn đề: “Ông thực sự muốn biết nguyên nhân sao? Nếu như tôi nói, ông có thể giúp tôi hay không?” Bằng bản lãnh của một mình bà thì sẽ không đủ sức để ngăn cản bọn chúng, nên mà hy vọng ông ấy sẽ giúp mình.

Nghe vậy, Dịch Thiên Minh ngẩn người ra, mở to mắt nhìn bà, vẻ mặt không thể tin được là bà ấy lại lôi mình xuống nước theo.

“Có thể không? Nếu như tôi nói cho ông biết là tôi có nỗi khổ trong lòng, ông có thể giúp tôi ngăn cản bọn họ được không?” Giọng nói của mẹ Nhiếp đã có chút run run, trong giọng nói mang theo chút cầu xin.

“Tôi...” Dịch Thiên Minh bối rối nhíu mày lại, lại nhìn ánh mắt bà đã có thêm một tầng hơi nước, cuối cùng không đành lòng gật gật đầu: “Nếu như bà nói cho tôi lý do mà tôi có thể chấp nhận được...”

...

※.

Ban đêm, những vì sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng thì sáng tỏ.

Một cuộc điện thoại bất ngờ, đèn đuốc nhà họ An lại sáng lên từng cái một.

An Hỉ dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, tóc trên đầu rối như cái tổ quạ, mơ mơ màng màng đi tới mở cửa ra, một bóng dáng đen kịt xuất hiện trước mắt của cô, cô chậm rãi nói.

“Một tuần không tới, tôi còn tưởng anh biến đi đâu rồi.” Cô ngáp một cái thật dài rồi cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình, vừa nhìn liền trừng mắt lên: “Mười hai giờ rồi? Ông chủ lớn à, sau này ngài có thể tới sớm hơn một chút được không? Mỗi lần đều chờ đêm khuya mới tới, chẳng lẽ tôi không phải đi làm sao.”

“Ngày mai cô có thể không đi làm cũng được.” Nhiếp Tử Phong lộ ra một nụ cười áy náy.

“Thật sao?” Nghe vậy, thoáng một cái An Hỉ đã tỉnh táo lại. Nhưng mà nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói: “Thôi đi, xem như là tôi cho anh chút phúc lợi đi. Ôi, Vũ Vũ không chịu trở về với anh, tôi thấy tôi nên đánh cho anh một cái chìa khóa thì tốt hơn, vậy thì nửa đêm tôi cũng không cần chạy ra mở cửa cho anh nữa...” Vừa nói vừa xoay người trở về phòng, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cho tới khi hoàn toàn biến mất.

Nhiếp Tử Phong đóng cửa chính lại, sao đó quẹo phải vào trong phòng của Nhiếp Tử Vũ. Anh không bật đèn lên, mà mò trong bóng tối rón rén đi lại giường của Nhiếp Tử Vũ. Không giống như trước, đầu tiên là nhảy lên giường sau đó kéo cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, lần này Nhiếp Tử Phong bất ngờ ngồi ở mép giường, nhìn cô.

Nương theo ánh trăng nhìn về phía cô, làn da trắng như sữa, ngũ quan xinh đẹp giống như búp bê, cằm không còn đầy nữa là vừa đủ, cả người cô tản ra một cảm giác đặc biệt thú vị. Nhưng mà hình như cô ngủ không được ngon giấc, chân mày vẫn nhíu lại.

Nhiếp Tử Phong nhìn cô không chớp mắt, dần dần, anh trở nên mê đắm. Anh không kìm lòng được mà vuốt ve hai má mềm mịn của cô, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô. Mà trong lúc ngủ mơ hình như Nhiếp Tử Vũ đã nhận ra cái gì, không khỏi nức nở rên lên một tiếng như tiếng mèo con, sau đó đá chăn một chút tiếp tục ngủ.

Bởi vì tiếng rên nỉ non của cô, cả người Nhiếp Tử Phong cứng ngắc lại, mãi cho tới khi cô phát ra tiếng gáy nhè nhẹ, lúc này anh mới thả lỏng ra.

Ánh mắt dịu dàng như nước, từng tấc da mềm mịn của cô, bàn tay dịu dàng của anh nhẹ nhàng kéo chăn bị cô đá ra đắp lên cho cô, sau đó bàn tay của anh vén những sợi tóc của cô qua một bên, nhìn cô tới xuất thần, mạch suy nghĩ dần dần bay xa.

Mười tuổi cô rất nghịch ngợm, anh ôm người phụ nữ đang muốn làm chuyện xấu, cô gọi một tiếng ‘Ba’, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

Mười lăm tuổi cô rất to gan, cô dám mặc áo ngủ sexy bằng ren, chạy vào phòng anh dụ dỗ anh.

Cô mười tám tuổi anh yêu thương cô sâu sắc, trước đêm tân hôn anh cùng cô mây mưa trầm luân tới cực hạn.

Lúc cô mới sinh, anh nhất thời vui vẻ mà quyết định nhận nuôi như sủng vật, nhưng không ngờ có một ngày cô lại chiếm tim anh. Chênh lệch mười tuổi khiến cho anh lùi bước, nhưng mà khi nhìn cô và người đàn ông khác thân thiết, anh lại không kìm nén được sự tức giận. Ba năm trước đây lúc anh nhận ra tình cảm của mình thì cô lại biến mất...

Xa cách ba năm, sau đó lại chia lìa tám tháng, hơn một ngàn ba trăm ngày sau, cho dù như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không buông tha cô nữa. Dù cho đúng như bọn họ đã nói... Cô thật sự là em gái ruột của anh!

Chỉ đi vào phòng của bác sĩ một chuyến, nhưng không ngờ lúc quay lại thì lại trùng hợp nghe được sự thật này, ôi...

Đáy mắt của Nhiếp Tử Phong vốn không có chút gợn sóng nào bỗng nổi lên một chút rung động, nhìn chân mày của Nhiếp Tử Vũ dần giãn ra khi anh xoa xoa, tim của anh cũng co rút từng cơn.

Vũ Vũ, em sẽ là em gái ruột của anh sao?

Anh dùng ánh mắt thống khổ nhìn cô, lòng như rỉ máu.

Ánh mắt tinh tế nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên anh nở một nụ cười, nhẹ nhàng nhổ một sợi tóc của cô.

Chỉ mong ông trời không đối xử tàn nhẫn với chúng ta như vậy..

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau