Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 206: Bảo Bối Được Sinh Ra (1.2)

Màn đêm giống như một con trăn khổng lổ bao trùm trên bầu trời, một màu đen kịt kéo dài vô tận, bầu trời không hề có một vì sao nào. Khí trời đặc biệt oi bức, khiến cho người ta sắp không thở nổi. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời xẹt qua những tia chớp, những cơn gió thổi qua khiến cho những tán cây chập chờn, đong đưa theo gió, rồi đột nhiên có tiếng sấm ‘Ầm ầm’ nổ một tiếng giữa không trung, một giây sau, những hạt mưa to rơi xuống như trút nước.

Đã mười một giờ khuya, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại không cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Cô khoác một cái áo khoác len đứng trước cửa sổ, nhìn về phương xa. Chẳng biết tại sao, mí mắt phải của cô từ sau bữa tối đến giờ không ngừng giật giật, trong lòng buồn bực tới mức làm cho cô ngột ngạt khó chịu, giống như sắp có chuyện lớn gì đó xảy ra vậy.

Nhìn trời đang mưa rất to bên ngoài cửa sổ, Nhiếp Tử Vũ cắn môi nhìn điện thoại di động ở trong tay, đáy mắt khẽ lóe lên chút lo lắng.

Đêm nay, trời mưa lớn như thế này, anh có tới không?

Lấy điện thoại di động ra, do dự một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Mưa lớn như thế này, nên gọi điện thoại cho anh, bảo anh đừng tới đây! Nghĩ tới đây, giữa lúc cô đang tìm kiếm tên trong danh bạ điện thoại, thì đột nhiên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của Nhiếp Tử Phong. Dường như là không chần chừ chút nào, cô liền nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Anh đang ở đâu?” Cô vội vàng hỏi.

“Bây giờ anh đang trên đường tới, sẽ tới nhanh thôi. Sao thế? Em chờ điện thoại của anh à?” Đầu bên kia truyền tới tiếng cười vui vẻ của Nhiếp Tử Phong.

“Anh là người ngốc à? Trời mưa lớn như vậy mà còn qua đây! Anh không muốn sống nữa sao?” Đầu bên này, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được nổi giận mắng.

“Anh chạy được nửa đường thì trời mới mưa.” Nhiếp Tử Phong nhẹ nhàng giải thích. “Ngoan, đợi anh một lúc nữa thôi, anh sẽ tới. Em đừng ngủ trước nhé, lát nữa anh có một tin vui muốn nói cho em...”

“Tin vui sao? Tin vui gì vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi, đôi mày thanh tú cũng nhíu thành một đường.

Vừa dứt lời thì đầu bên kia truyền tới giọng nói thần thần bí bí của Nhiếp Tử Phong trả lời lại: “Tin vui có liên quan tới quan hệ của anh và em...”

“Có ý gì?” Nhiếp Tử Vũ ngẩn người, có chút mờ mịt. Không đợi cô truy hỏi cho rõ ràng, thì đột nhiên đầu bên kia truyền tới một tiếng “Rầm!” Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếp theo đó là tín hiệu điện thoại báo bận.

Bên tai của cô vẫn còn quanh quẩn tiếng nổ ầm ầm kia, một cảm giác mất mát truyền tới từ lòng bàn chân của Nhiếp Tử Vũ, cả người như đi vào trong hầm băng ngàn năm, không suy nghĩ được bất cứ điều gì, cũng không hề có một suy nghĩ nào. Không biết qua bao lâu, rốt cục màn hình điện thoại của cô cũng khôi phục lại. Một giây, hai giây trôi qua, hốc mắt của cô cũng đỏ lên, thân thể bắt đầu run rẩy.

Cô nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc, nhưng không kết nối được. Cô chưa từ bỏ ý định lại bấm lại một lần nữa, vẫn không kết nối được. Cuối cùng mặc cho cô bấm đi bấm lại bao nhiêu lần đễn nỗi những con số kia sắp bị hỏng luôn, nhưng mà vẫn không thể nào gọi được vào số điện thoại của anh.

“Anh đã xảy ra chuyện rồi sao?

Nhiếp Tử Vũ không ngăn cản được suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu của mình, nên cả người lại càng run rẩy nhiều hơn, như thế nào cũng không kiềm chế được sự sợ hãi đang nảy sinh ở trong lòng. Ánh mắt của cô cũng đỏ lên, đôi mắt thì mờ mịt hơi nước, khiến cho tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Tay của cô cũng run lên, di động rơi xuống đất kêu “Lạch cạch” một tiếng, cô cũng không để ý tới, đột nhiên xoay người chạy ra khỏi phòng...

...

Mưa to như trút nước, mãi cũng không có xu hướng tạnh.

Nhà họ An đèn đuốc sáng trưng. Ngoại trừ ba An ra, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách, trông ngóng ra bên ngoài cửa. Ngồi trên ghế, Nhiếp Tử Vũ đã khóc đỏ hoe hai mắt, đôi mắt đã sưng to lên như hai quả hạch đào, nhìn vô cùng thê thảm. Mẹ An và An Hỉ ở bên cạnh thay nhau an ủi cô, nhưng mà một câu cô cũng không nghe lọt tai, trong đầu chỉ có duy nhất tiếng vang ầm ầm cuối cùng kia.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ chớp mắt một cái ba An đã đi ra ngoài được hơn một tiếng đồng hồ. Giữa lúc mẹ An đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho ông không, thì có một luồng sáng xuất hiện ở phía xa xa, bà vui mừng đang định vỗ vỗ vào vai nhắc nhở Nhiếp Tử Vũ, thì tay của bà lại rơi vào khoảng không, lúc quay đầu lại nhìn, người ở bên cạnh đã không còn thấy đâu nữa rồi.

Vừa nhìn thấy luồng sáng kia, Nhiếp Tử Vũ bất chấp tất cả chạy ra ngoài. Hai mắt mông lung nhìn thấy phía sau của ba An còn có một bóng dáng khác, lúc này trái tim đang lơ lửng mới rơi xuống.

“Vũ Vũ...” Vừa nhìn thấy cô chạy ra, Nhiếp Tử Phong vội vàng chạy lại đỡ lấy cô. “Trời đang mưa lớn còn chạy ra đây làm gì, không mau đi vào nhà.” Nói xong cởi áo khoác ra giơ lên trên đầu, che mưa cho cô.

Nương theo tia sáng mờ nhạt nhìn về phía anh, một cảm giác chua xót trào lên nơi chóp mũi của Nhiếp Tử Vũ. Cô nhìn thấy toàn thân anh ướt sũng, trên gương mặt tuấn lãng của anh có nhiều vết thương nhỏ, miệng vết thương vẫn còn chảy ra chút máu tươi, bộ đồ vest đắt tiền dính đầy bùn đất, ống quần càng dính nhiều hơn nữa, cả người nhìn nhếch nhác vô cùng!

Nhìn thấy anh gặp chuyện không hay nhưng vẫn nở nụ cười rực rõ, Nhiếp Tử Vũ lại càng bực bội nhưng cũng không đành lòng.

“Không phải em đã bảo anh đừng tới rồi hay sao? Vì sao anh lại không chịu nghe lời, anh có biết là... Anh có biết là em đã sợ... Sợ nhiều như thế nào không...” Sợ mất anh nhiều như thế nào không. Một câu nói này Nhiếp Tử Vũ cũng không có dũng khí nói ra khỏi miệng.

Mặc dù không nghe được chính miệng của cô nói ra, nhưng mà theo như ánh mắt đầy yêu thương của cô, thì Nhiếp Tử Phong cũng hiểu ra điều mà cô muốn nói.

Đôi mắt đen láy như đêm đen khẽ hiện lên chút hạnh phúc, anh không nhịn được kéo cô ôm chặt vào lòng mình, tựa đầu vào bờ vai đang run run của cô. “Không cần lo lắng, em nhìn thấy anh rồi đó, không phải là không có chuyện gì rồi sao.” Nói xong, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng của cô, muốn an ủi cô một chút.

Từng lời nói dịu dàng của anh giống như một dòng nước ấm chảy qua lòng của Nhiếp Tử Vũ, cuốn đi sự bất an và sợ hãi của cô. Dần dần, dưới sự vuốt ve của anh thì cả người của cô cũng bình phục lại. Nhưng mỗi khi cô nghĩ tới chuyện nào đó, thì một cảm giác đau đớn lập tức xuất hiện nơi đáy mắt của cô, ngay sau đó cô hung hăng đẩy anh ra, lùi lại phía sau mấy bước giữ một khoảng cách với anh.

Bàn tay của cô lấy chiếc áo tây trang trùm trên đầu xuống ném trả lại cho anh, sau đó lấy tay lau hỗn hợp nước mưa và nước mắt ở trên mặt đi, lạnh lùng nói: “Chờ lúc nào tạnh mưa thì anh hãy đi đi, vĩnh viễn cũng đừng tới nữa.” Nói xong cô định xoay người đi vào.

“Vũ Vũ...” Thấy cô lại khôi phục lại sự lạnh lùng, nụ cười tươi rói của Nhiếp Tử Phong nhất thời cứng ngắc trên môi. Nhìn bóng lưng của cô vội vã muốn trốn tránh, anh bất ngờ nói lớn lên: “Vũ Vũ, anh biết em đang lo lắng điều gì.”

Quả nhiên đúng như anh mong muốn, sau khi Nhiếp Tử Vũ nghe thấy câu nói này thì vô cùng sửng sốt, sau đó chậm rãi quay người lại, vẻ mặt cứng ngắc nhìn anh.

Thấy thế, Nhiếp Tử Phong hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người anh nói: “Anh biết quan hệ của chúng ta!”

Một câu nói của anh giống như tiếng sấm nổ tung ở trong đầu của Nhiếp Tử Vũ, đôi mắt của cô thất thần nhìn anh, vẻ mặt phức tạp tới cực điểm.

Anh biết ư? Anh thực sự biết ư?

Nhiếp Tử Phong nở nụ cười yếu ớt, gương mặt tuấn tú nhìn vào ánh mắt của cô, khiến cho cô có chút sợ hãi lùi lại một bước, “Anh... Anh biết cái gì?” Đôi môi của cô run rẩy, một lát sau mới chậm chạp hỏi. Đồng thời cũng cầu nguyện ở trong lòng, chỉ mong không phải là suy nghĩ kia của cô.

Sắc mặt của Nhiếp Tử Phong không thay đổi, vẫn nở nụ cười yếu ớt như trước, vào lúc cô nóng lòng và bối rối thì chậm rãi mở miệng, mấp máy môi.

Bên tai có một tiếng sấm vang lên, khiến cho cô bỏ lỡ lời nói của anh, nhưng mà căn cứ theo khẩu hình miệng của anh, thì Nhiếp Tử Vũ có thể đọc hiểu được câu nói kia có nghĩa là: chúng ta là anh em... Tim co rút từng cơn đau đớn, vết sẹo trong lòng bị xé rách, nhất thời máu thịt hòa lẫn vào nhau, máu tươi chảy nhếch nhác.

Anh biết... Anh thực sự biết rồi... Nước mắt tràn ngập trong đôi mắt của cô, khiến cho tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Anh vẫn còn nói cái gì, nhưng mà cô cũng không có lòng dạ nào mà nghe nữa.

“Không, không...” Cô cắn răng đau đớn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy ngực của mình co thắt lại, giống như có tảng đá ngàn cân đè lên. Hai tay thả hai bên nắm chặt lại thành quyền, cô âm thầm điên cuồng hét lên ở trong lòng.

Tại sao lại có thể! Tại sao anh lại có thể biết! Vì để bảo vệ bí mật này cô đã liều mạng để cho anh hiểu lầm mình, để thoát khỏi anh, nhưng mà cuối cùng lại có kết quả như thế này! Vì chân tướng như vậy, hai chân của Nhiếp Tử Vũ run rẩy không tự chủ liên tục lùi lại phía sau. Hai chân run rẩy, dưới chân lại bị trơn trượt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hét “Cẩn thận!” của Nhiếp Tử Phong, cô liền từng chút ngã xuống dưới đất.

“Á.” Một tiếng kêu đau đớn tràn ra khỏi miệng của Nhiếp Tử Vũ, còn chưa kịp phản ứng lại thì từng cơn đau đớn từ dưới bụng truyền tới khiến cho cô ôm lấy bụng của mình cuộn lại giống như con tôm, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch cắt không còn chút máu.

Tình hình đột ngột phát sinh này khiến cho mọi người không hẹn mà cũng hút khí, người phản ứng lại đầu tiên vẫn là Nhiếp Tử Phong.

“Vũ Vũ.” Anh vội vàng chạy lên, trước tiên đỡ cô dậy khỏi mặt đất, vừa lo lắng nhìn về phía mấy người An Hỉ vì hoảng hốt mà đang trừng mắt há hốc miệng nói: “Nhanh lên, mau gọi xe cứu thương.”

Bởi vì tiếng hét giận dữ này của anh mà An Hỉ chậm chạp mới phản ứng lại vội vàng gật đầu rồi chạy đi gọi điện thoại. Còn Nhiếp Tử Phong đang ôm Nhiếp Tử Vũ thì không ngừng vuốt ve khuôn mặt tái mét của cô, không ngừng an ủi: “Vũ Vũ, em bị đau chỗ nào? Nói cho anh biết em bị đau ở đâu?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau