Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 208: Bảo Bối Được Sinh Ra 3

Editor: Táo đỏ phố núi

Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng giâu từng phút đều khiến cho những người ở đây vô cùng nóng lòng và sốt ruột. Không có ai nói chuyện, cũng không có ai đứng dậy rời đi, mỗi người đều chìm đắm trong mạch suy nghĩ của chính mình, bầu không khí trở nên ngưng đọng tới cực điểm.

Đột nhiên, một tiếng khóc của trẻ con truyền ra từ bên trong phòng mổ, phá vỡ bầu không khí im lặng này.

“Sinh rồi, đã sinh rồi.” An Hỉ hét lên, quay đầu lại nhìn về phía mọi người.

Mọi người không hẹn mà trước sau đều cùng lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng mỗi người lại nhanh chóng lộ ra một biểu tình khác. Bà Trần Phương lộ ra sự vui mừng, Lạc Thuần lộ ra sự thoải mái, mẹ Nhiếp lộ ra sự áy náy, Dịch Thiên Minh thì lộ ra vẻ mặt phức tạp, còn Nhiếp Tử Phong, không có biểu tình gì. . . Bởi vì lúc này anh điều anh muốn biết nhất không phải là tình hình của đứa nhỏ, mà là tình hình của người phụ nữ anh yêu.

Lúc phòng giải phẫu đổi từ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, thì mọi người vốn đang ngồi ở hành lanh vội vàng đứng dậy vây quanh lại. Bác sĩ giải phẫu mới bước chân trước ra khỏi phòng phẫu thuật, chân sau đã bị mọi người vây ở xung quanh.

“Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?” Ba người không hẹn mà cùng lên tiếng, khiến cho An Hỉ không khỏi kinh ngạc.

Bà Trần Phương bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn mẹ Nhiếp và Dịch Thiên Minh, hai người tự động lui lại một bước, cúi thấp đầu xuống.

Thấy vậy, lúc này bà mới hỏi bác sĩ lại một lần nữa: “Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi ạ?”

Bác sĩ cười yếu ớt nhìn bà, nói: “Phẫu thuật rất thành công, người lớn và em bé đều khỏe mạnh.”

“Vậy là tốt rồi.” Lại một trận suýt xoa.

“Nhưng mà. . . “ Bác sĩ nhíu mày, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Nhưng mà cái gì?” Nhiếp Tử Phong cướp lời hỏi trước, gương mặt tuấn lãng của anh hiện lên sự lo lắng.

Bác sĩ khẽ nhìn anh một cái rồi nói: “Sản phụ bị mất máu quá nhiều nên tạm thời bị hôn mê, về phần lúc nào tỉnh lại, thì chúng tôi cũng không biết được.”

“Sẽ rất lâu sao?” Thân là người đàn ông thứ hai ở đây, Dịch Thiên Minh hỏi.

“Chắc cũng không lâu lắm đâu.” Bác sĩ lắc đầu an ủi, rồi thay đổi đề tài. “Chúc mừng gia đình, là một bé trai rất khỏe mạnh, chờ y tá lau rửa cho bé một chút, là mọi người có thể gặp rồi.” Nói xong, bác sĩ gạt gạt tay sau đó liền rời đi.

Bị bỏ lại ở hành lang, mọi người lại im lặng nhìn nhau, rồi nhìn vẻ mặt chán chường của Nhiếp Tử Phong, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.

. . .

Mấy ngày liên tiếp, Nhiếp Tử Phong đều ăn ở tại bệnh viện, mỗi ngày đều ở cùng với Nhiếp Tử Vũ, một giây cũng không rời đi. Cho dù mấy người mẹ Nhiếp tới khuyên bảo, anh cũng không hề nhúc nhích, đáy mắt chỉ có duy nhất một người là Nhiếp Tử Vũ.

Nhiếp Tử Vũ hôn mê được hai ngày - -

“Vũ Vũ, rốt cuộc em muốn ngủ bao lâu mới có thể tỉnh lại? Đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn anh được không?” . Ngồi ở trên giường, hai tay của Nhiếp Tử Phong nắm chặt lấy cánh tay phải cắm kim tiêm của cô, vẻ mặt cầu xin, mở miệng nói: “Tỉnh lại, mở mắt ra nhìn anh, nhìn con của chúng ta được không? Tất cả mọi người đều đang đợi em, em hãy nhanh chóng tỉnh lại đi được không?”

Hai ngày hai đêm, anh không ngủ không nghỉ trông cô, anh sợ chỉ cần mình rời đi thì bỏ qua mất giây phút cô tỉnh lại. Mái tóc của anh bù xù, đáy mắt đen kịt hiện lên đầy tơ máu, khuôn mặt ngày xưa đẹp trai ngời ngời khiến cho biết bao nhiêu phụ nữ mê mẩn, giờ phút này đã trở nên gầy gò, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi, quần áo thì xốc xếch, cả người nhìn đầy vẻ chán chường. Anh cố chấp nhìn khuôn mặt hôn mê của Nhiếp Tử Vũ, đáy mắt trở nên trong suốt sáng bóng, viền mắt cũng dần dần ủng đỏ.

Đúng vào lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mãi cho tới khi có người đi tới trước mặt anh, anh một lòng chìm đắm trong suy nghĩ của mình lúc này mới ngẩng đầu lên.

“Tới rồi.” Anh thản nhiên nói.

“Vâng.” An Hỉ gật gật đầu, đưa hộp cơm tiện lợi mà mẹ An dặn dò đặt qua một bên. Quay đầu lại nhìn Nhiếp Tử Vũ với sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường, rồi lại nhìn vẻ mặt chán chường không chịu nổi của Nhiếp Tử Phong, cô không nhịn được mà lắc lắc đầu.

Rốt cuộc tình yêu là cái gì, là lại khiến cho người ta biến thành bộ dạng như thế này.

“Anh hãy đi nghỉ ngơi một chút đi, để tôi ở đây trông cô ấy là được rồi.” Cô vỗ vỗ vào vai của anh nói.

“Không được, tôi phải ở đây trông chừng cô ấy.” Nhiếp Tử Phong từ chối ý tố của An Hỉ.

Đối với câu trả lời này của anh, An Hỉ đã sớm nghe tới mức nhàm tai rồi, cô không nhịn được mà đảo cặp mắt trắng dã, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh ở đâu trông chừng cũng không có cách nào. Hơn nữa, anh hy vọng khi Vũ Vũ tỉnh lại sẽ nhìn thấy bộ dạng này của anh hay sao? Nhếch nhác không ra hình người, cô ấy nhìn thấy sẽ chán ghét mới là lạ.”

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong do dự, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Thấy vẻ mặt buồn bã của anh có chút dao động, An Hỉ lại nói tiếp: “Nếu như anh thật sự không muốn trở về, vậy thì hãy đi tới phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi, lúc nãy tôi đi vào không thấy có ai, chắc là anh có thể đi nghỉ ngơi một chút.”

Nhiếp Tử Phong do dự mấy lần, chần chừ một lúc lâu rồi mới gật gật đầu: “Cái đó. . . Vậy Vũ Vũ đành nhờ cô vậy.” Nói xong liền đứng dậy đi ra.

“Ôi trời, hãy mang theo hộp tiện lợi này nữa.” An Hỉ chạy theo cầm hộp cơm tiện lợi nhét vào tay của anh, nhân tiện nói: “Đứa nhỏ đã sinh được hai ngày mà anh vẫn chưa đi tới thăm nó đúng không? Một lát nữa tỉnh lại anh nhớ đi nhìn nó một chút đi. Bây giờ Vũ Vũ đang hôn mê, anh là ba của thằng bé phải đi tới thăm nó mới đúng chứ.”

Chân mày của Nhiếp Tử Phong khẽ nhíu lại, gật gật đầu.

Sau khi Nhiếp Tử Phong rời đi, An Hỉ thì thào tự nói chuyện một lúc lâu bên cạnh của Nhiếp Tử Vũ, cuối cùng buồn chán lấy một cuốn sách mà mình mang tới ra lật xem, nếu không thì lại lấy điện thoại ra chơi. Một lúc lâu sau, cảm giác bản thân mình buồn đi toilet, vội vàng chạy vào toilet trong phòng bệnh.

Khi cửa phòng toilet đóng lại, Nhiếp Tử Vũ nằm trên giường bệnh liền chậm rãi mở hai mắt ra.

Không sai cô đã sớm tỉnh lại, vào lúc Nhiếp Tử Phong mở miệng cầu xin, thì cô đã tỉnh lại, nhưng mà cô không mở mắt ra.

Không chút chần chừ, cô nhổ kim tiêm ở trên tay ra, lấy quần áo tùy thân của mình ở trong tủ mặc thêm vào rồi rời khỏi phòng bệnh. Lúc đi ngang qua căn phòng sát vách, cô do dự một chút rồi sau đó chậm rãi đẩy cửa phòng ra, nhìn theo khe cửa, cô nhìn thấy Nhiếp Tử Phong đang ngủ rất say trên giường bệnh. Một cảm giác chua xót nhất thời nhói lên trong lòng, khiến cho cô không nhịn được mà đỏ viền mắt, không muốn tăng thêm cảm giác bi thương trong lòng mình nữa, cô dứt khoát xoay người rời đi.

Sải bước đi về phía phòng trẻ sơ sinh, nói một tiếng với y tá xong, y tá liền dẫn cô tới một phòng VIP.

“Cô từ từ xem đi, tôi đi ra ngoài trước.” Y tá cười yếu ớt nói, sau đó liền xoay người rời đi.

Nhiếp Tử Vũ nhấc chân bước về phía giường trẻ sơ sinh, khom lưng xuống nhìn, cô nhìn thấy con trai của mình đang ngủ rất yên bình. Trên đầu đã mọc những sợi tóc tơ thưa thớt, cặp lông mi rung rung giống như những cánh chim nhỏ bé, ngủ quan nhỏ nhắn xinh xắn, cực kỳ giống anh – tình yêu của cô.

Xúc động cô nở một nụ cười yếu ớt, nhịn không được đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

Cục cưng nằm ở trên giường dường như cũng cảm nhận được, đột nhiên mở to hai mắt nhìn cô, không khóc cũng không ồn ào, mà dùng ánh mắt mê man nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau