Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 209: Tất Cả Đều Vui Vẻ

Editor: Táo đỏ phố núi

Nụ cười vui vẻ hồn nhiên kia đã chạm vào tiếng lòng của Nhiếp Tử Vũ, hạ quyết tâm rất lớn, cô mới nhịn được cảm giác chua xót nơi chóp mũi. Cô cong cong khóe môi nở ra một nụ cười, đưa hai tay ra cẩn thận từng chút từng chút một bế bé ra khỏi chiếc giường. Mà cu cậu cũng không hề giãy giụa, ngoan ngoãn ghé vào lòng của cô, cười với cô, chớp mắt rồi lại chớp mắt với cô, đôi mắt kia to sáng như giọt nước, sáng chói long lanh như viên ngọc nhìn lóa cả mắt.

Nhìn thấy bảo bối không hề sợ mình, Nhiếp Tử Vũ không khỏi cảm thán ở trong lòng, cái này gọi là máu mủ tình thâm đúng không! Cho dù trước đó chưa từng nhìn thấy mặt của cô, nhưng mà bé cũng biết cô là mẹ của bé.

Bé vẫn còn nhỏ như vậy, nhỏ giống như một con thỏ, cả người mềm mại, giống như là chỉ cần sờ vào thì sẽ bị tan ra vậy, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy hai tay của mình cũng đang run rẩy, một cảm giác ấm áp đang lơ lửng ở trong lòng của cô.

Cứ như vậy cô ôm bé một lúc lâu, lúc này cu cậu mới chớp mắt hai cái rồi nhắm mắt lại, dựa vào ngực của Nhiếp Tử Vũ ngủ thật say.

Nhìn bộ dạng ngủ say rất đáng yêu của bé, Nhiếp Tử Vũ lại đỏ vành mắt lên, nước mắt trong suốt cũng vòng quanh, chỉ một lát sau liền lã chã rơi xuống khỏi vành mắt của cô.

Làm sao bây giờ? Mới ôm bé có một chút, mà cô đã lưu luyến không nỡ rời rồi.

Nhiếp Tử Vũ cắn răng, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, trong lòng rối rắm không biết làm sao.

Bé sinh ra đã trái với lẽ thường, đã vi phạm luân lý đạo đức, ngay từ đầu đã không giống với những đứa trẻ khác. Nhưng nếu như cô rời khỏi đây, có thể mẹ Nhiếp sẽ nhìn nhận bé là con của anh, là cháu của mình mà tiếp nhận bé. Nếu cô ra đi, thì bí mật này sẽ được giấu kín, bọn họ mới có thể sống tốt được.

Nghĩ như vậy, Nhiếp Tử Vũ mím môi mím lợi khẽ thả đứa bé xuống giường, rồi dịu dàng đắp cái chăn mỏng lên cho bé, rồi dứt khoát quyết định rời đi. Nhưng mà cô vừa mới xoay người, thì một bóng dáng cao lớn rơi vào trong tầm mắt của cô, nhất thời khiến cho cô cứng ngắc tại chỗ.

Gương mặt quen thuộc mang theo chút mệt mỏi rã rời xuất hiện trước mặt của cô, lúc cô tiếp xúc với ánh mắt thâm thúy sâu như đáy hồ của cô, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, bất cứ suy nghĩ gì cũng tan biến mất.

Cô ngây ngốc nhìn anh, anh nhàn nhạt nhìn lại cô, không mở miệng, cứ lặng lẽ đứng cách mấy bước chân nhìn cô, bầu không khí trầm mặc.

Nhìn bộ dạng của Nhiếp Tử Phong lười nhác dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, tư thế hờ hững nhìn mình, lúc này Nhiếp Tử Vũ hồi phục lại tinh thầm mới nhớ tới phải lau đi vết tích nước mắt loang lổ trên khuôn mặt của mình.

“Anh. . . Anh đã đứng ở đây bao lâu rồi?” Cô chớp chớp mắt, có chút chột dạ né tránh ánh mắt của anh.

“Đủ lâu.” Hai tay của anh thả xuống, Nhiếp Tử Phong nhấc đôi chân thon dài đi về phía của cô: “Lâu tới mức anh nhìn thấy em ôm đứa nhỏ, khóc với nó, sau đó thả đứa nhỏ xuống, định rời khỏi đây lần thứ hai. . . Phải không?” Anh nhíu đôi mày rậm rạp lại, ánh mắt tràn đầy vẻ không vui.

Anh luôn ngủ không sâu, nhất là trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều việc như vậy, vì thế trong nháy mắt cô đẩy cánh cửa kia ra, anh đã tỉnh lại. Một đường đi theo đuôi cô đi tới đây, khi thấy cô rơi lệ với đứa nhỏ, anh đã đoán được cô định làm gì.

“Em lại định bỏ lại anh và đứa nhỏ sao?” Nhiếp Tử Phong khẽ hỏi, khuôn mặt mặt không có chút biểu tình nào, khiến cho người ta không đoán ra được nỗi lòng thật sự của anh. Ánh mắt của anh lạnh lùng đảo qua nhìn con trai của cô và anh đang nằm trên giường, anh nhấc môi lên nói: “Đứa nhỏ vừa mới chào đời hai ngày, một ngụm sữa em cũng chưa từng cho con uống mà lại nhẫn tâm bỏ thằng bé lại để ra đi như vậy sao?”

Một lời nói trúng chỗ thương tâm của cô, vừa rồi mới cố gắng ngưng khóc lại, bây giờ trong nháy mắt nước mắt của cô lại tràn mi, làm thế nào cũng không ngừng được.

Đương nhiên không muốn! Nhưng mà cô lại không có cách nào khác.

Nhiếp Tử Vũ quay đầu lại dùng ánh mắt khổ sở nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, trong lòng đau như có người đang xé rách ra. Đợi tới lúc nhìn đủ rồi, cô mới nhanh chóng thu lại vẻ mặt đau khổ của mình, nuốt nước mắt vào trong, ánh mắt sáng quắc nhíu mày nhìn Nhiếp Tử Phong, nói: “Anh đã biết suy nghĩ của em, vậy em cũng không nói nhiều nữa. Thằng bé xin anh hãy chăm sóc cho nó thật tốt.” Nói xong, liền muốn vòng qua người của anh để đi.

Nhưng mà còn chưa đi được hai bước, cô cảm thấy cổ tay của mình căng thẳng, một cảm giác nóng bỏng truyền tới, một giây sau, Nhiếp Tử Phong đã đứng trước mặt cô, chặn đường đi của cô.

“Buông em ra.” Cho là anh muốn hỏi vì sao rời đi, Nhiếp Tử Vũ vừa giãy giụa vừa nói: “Anh cũng biết chúng ta là. . . Vậy anh hẳn là phải để cho em rời đi mới đúng. . . Ưm. . .” Sau đó không nói được lời nào nữa, bởi vì môi của cô đã bị anh chặn lại.

Môi của cô vẫn như trước đây, mềm mại và ngọt ngào, một tay của Nhiếp Tử Phong giữ chặt cổ tay kéo chặt cô vào lòng của mình, mặt khác tay còn lại thì đặt ở sau gáy của cô áp vào chính mình, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.

Nhiếp Tử Vũ ban đầu còn giãy giụa, cuối cùng cũng biến thành một vũng nước tan trong lòng của anh, hưởng ứng nụ hôn của anh, không hề phản kháng nữa.

Nụ hôn này không triền miên giống như trước kia, mà lại giống như mang theo ý vị an ủi.

Không biết hôn bao lâu, khi thấy đáy mắt của cô đã bỏ đi sự lạnh lùng ngụy trang rồi, lúc này Nhiếp Tử Phong mới chậm rãi thả môi của cô ra. Hai tay của anh đặt lên bả vai đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô, anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, chậm rãi nở một nụ cười.

“Chúng ta không phải anh em ruột.”

Bảy chữ ngắn ngủi được thốt ra khỏi miệng của anh, kèm theo ánh mắt sáng long lanh, Nhiếp Tử Vũ mê mang.

Chuyện này. . . Đây là có ý gì. . . Cô thất thần nhìn ánh mắt đầy ẩn tình của Nhiếp Tử Phong, không tự chủ được mà chớp mắt.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không có biểu tình nào, Nhiếp Tử Phong thả cô ra lấy một tờ giấy từ trong túi quần ra: “Nếu như em không tin lời nói của anh, thì em có thể xem cái này.” Nói xong, đưa tờ giấy tới trước mặt của cô.

Nhiếp Tử Vũ vẫn không hiểu gì như cũ, chần chừ cầm lấy tờ giấy anh đưa rồi liếc mắt nhìn. Đầu tiên ánh mắt của cô không có chút phản ứng nào, nhưng càng lúc càng tập trung, đáy mắt cô dần dần có chút dao động, cho đến khi xem hết tờ giấy rồi thì vẻ mặt của cô là không thể tin được, trừng mắt lên nhìn, không kiềm chế được sự vui mừng và ngạc nhiên.

“Chuyện này. . . “ Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, vẫn có chút không thể tin được những gì mắt mình đã nhìn thấy.

“Tờ giấy xét nghiệm DNA này nói là DNA của hai chúng ta hoàn toàn không trùng khớp, lần này em nên tin lời nói của anh rồi.” Nhiếp Tử Phong dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, trong ánh mắt là sự thâm tình vô hạn.

Anh cho cô xem tờ báo cáo giám định. Tờ giám định báo cáo này lúc nào anh cũng mang theo bên người, chính là vì sợ sau khi tỉnh lại cô sẽ chạy trốn, muốn trước tiên phải giải trừ đi sự hiểu lầm. Nhìn theo bộ dạng vừa rồi, nếu lúc đó anh chậm một bước, anh thật sự không biết lại bỏ qua cô mất bao nhiêu thời gian.

“Chuyện đó. . . Nói như vậy là chúng ta thật sự không phải là. . .” Nhiếp Tử Vũ kích động bịt miệng của mình lại, đôi mắt mở to cũng tràn ngập hơi nước, nhưng không phải là nước mắt đau khổ nữa, mà là nước mắt của sự vui sướng. Sự vui mừng qua đi tiếp theo chỉ còn lại sự hoang mang: “Nhưng mà mẹ nói chúng ta là. . . Hơn nữa bà ấy còn đưa cho em xem chứng cứ, và cả mẹ em cũng thừa nhận. . . Nếu như chúng ta thật sự không phải là anh em, tại sao bọn họ lại nói. . .” Lại nói ba Nhiếp là ba ruột của cô.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong khổ não nhìn cô, nói: “Việc này có chút dài dòng và phức tạp. Bởi vì có liên lụy tới đời trước, cho nên anh chỉ nói đơn giản với em thôi.” Vào lúc Nhiếp Tử Vũ không hiểu, ánh mắt chờ đợi, anh mới chậm rãi nói tiếp: “Lúc trước ba mẹ anh và chú Dịch cùng nhau đi du lịch, trên đường đi du lịch gặp phải mẹ em. Sau này mẹ em sinh lòng cảm mến ba anh, mà ba anh thì vì có tình đồng hương với mẹ em nên cũng cũng có chút chăm sóc cho mẹ em hơn, nhưng mà mẹ anh lại cho rằng ba của anh đã yêu mẹ của em, và còn chú Dịch mới là người yêu mẹ em. Đêm cuối cùng của chuyến du lịch, mẹ em nhận được một bức thư tình, là do chú Dịch viết, nhưng mà bà ấy lại tưởng là do ba anh viết, cho nên chạy tới chỗ hẹn trong bức thư, sau đó thì có em. . .”

Diễng đáng ele quiý don. “Nghe mẹ em nói, ngày đó mưa to gió lớn, toàn bộ làng du lịch đều bị cúp điện. Hơn nữa đêm đó lại có sấm sét, lại thêm có chút ngượng ngùng nên cũng không dám mở miệng nói chuyện, cứ như vậy. . . Sau đó, bởi vì lúc đó mọi người đều tương đối bảo thủ, huống chi ba anh đã có vợ, bà ấy sợ bị mẹ anh phát hiện, nên nửa đêm liền bỏ trốn. . .”

Đây là phiên bản tóm tắt mà anh được nghe, mặc dù đơn giản, nhưng ý chính cũng đủ rồi.

Nghe phiên bản tóm tắt của anh xong, Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc tới mức cằm cũng sắp rớt xuống dưới đất. Ánh mắt thần thần nhìn anh một lúc lâu, sau đó cô mới phản ứng lại được. “Ý của anh là, chú Dịch, chú ấy là. . . của em.”

“Đúng vậy.” Nhiếp Tử Phong gật gật đầu.

Cũng khó trách cô lại kinh ngạc như vậy, vì sự thật đúng là quá nhiều quanh co, giống y như nội dung trong tiểu thuyết viết ra.

“Nhưng cho dù ai là ba của em đi nữa, thì em chỉ cần biết một điều rằng chúng ta không phải là anh em là được rồi, không phải là quan hệ loạn luân gì gì như trong đầu em nghĩ nữa.” Nhiếp Tử Phong cười cười, nhịn không được nhéo mũi cô một cái, coi như là trừng phạt cô vì tội không nói chân tướng cho anh biết mà lại lặng lẽ ra đi, khiến cho anh phải chịu khổ tám tháng tương tư.

Nhiếp Tử Vũ vẫn chưa tỉnh táo tại, vẫn còn thất thần. Vì chân tướng sự thật quả thật rất khó tiếp thu, hơn nữa cô cũng cảm thấy không ngừng hối hận về cách làm của mình. Nhìn vẻ mặt chán chường của Nhiếp Tử Phong, lòng của cô lại không khỏi đau nhói lên. Nếu như lúc trước cô chịu nói ra chuyện này cho anh biết, thì hôm nay bọn họ đã không phải chịu khổ như thế này.

Dường như Nhiếp Tử Phong cũng nhìn thấu được suy nghĩ của cô, đột nhiên bàn tay của anh kéo cô vào lòng một lần nữa, ôm chặt lấy cô, cằm tì lên trên đỉnh đầu của cô.

“Anh không sao, chỉ cần sau này em nhớ bồi thường lại những đau khổ mấy ngày nay của anh là được rồi.” Chỉ cần có thể có được cô, tất cả anh đều không quan tâm nữa.

Nghe những lời nói đầy dịu dàng này của cô, nhất thời Nhiếp Tử Vũ lại cảm thấy uất ức, vòng tay qua ôm lấy người của anh.

. . .

Nhiếp Tử Vũ tỉnh lại, hiểu lầm đã được giải quyết, chân tướng sự thật cũng rõ ràng, sau đó liền tới những người có lỗi với cô ra sân. Ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa, dưới sự cầu xin không ngừng của Nhiếp Tử Vũ, rốt cuộc cô cũng có thể được xuất viện.

Ngày xuất viện, trong phòng bệnh của Nhiếp Tử Vũ, chật kín người, vô cùng náo nhiệt.

Đến đây ngoài ba người nhà họ An gia, còn có những người mà tám tháng không gặp như bà Trần Phương, Lạc Thuần, mẹ Nhiếp, và còn có cả Dịch Thiên Minh. . .

“Vũ Vũ, con gái của mẹ.” Bà Trần Phương mới bước chân trước vào trong phòng bệnh, chân sao đã nhanh chóng ôm Nhiếp Tử Vũ vào trong lòng của mình. Tám tháng nhớ nhung, giờ phút này đều tuôn trào ra hết. Bà ôm chặt lấy cô, nước mắt nước mũi đều rơi xuống: “Rốt cuộc con cũng tỉnh lại rồi sao? Con còn bị cái gì nữa không? Có chỗ nào không thoải mái nữa không?” Nói xong buông cô ra, kiểm tra trên dưới của cô một lần.

“Mẹ.” Nhìn bộ dạng vô cùng thân thiết của bà, Nhiếp Tử Vũ cũng không nhịn được mà đỏ vành mắt: “Con không sao, con xin lỗi vì đã khiến mẹ phải lo lắng.” Nói xong thì nước mắt cũng thi nhau chảy xuống, thấy thế, Nhiếp Tử Phong ở bên cạnh liền đi lên lau nước mắt cho cô.

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Bà Trần Phương nghẹn ngào xoa tay cô, nhưng mà vẫn không nhịn được mà khóc nấc lên.

Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ đang muốn an ủi nói bà đừng khóc nữa, thì một tiếng ầm ĩ ở ngoài cửa vang lên, tiếng ồn ào xôn xao ngoài đó, đã hấp dẫn sự chú ý của cô.

“Ôi trời, ông đẩy tôi làm cái gì? Ông già này! Nhẹ một chút thôi.” Tiếng oán giận là của mẹ An. Bà xách túi lớn túi nhỏ gì đó đi tới, còn không quên bất mãn với ba An ở phía sau: “Đều tại ông hế, đã nói là đi chậm một chút, Vũ Vũ cũng không nhanh chóng chạy mất mà, gấp như vậy làm cái gì.”

Nhìn bộ dạng vội vàng của ba người nhà họ An, Nhiếp Tử Vũ cũng nín khóc mà mỉm cười.

Đi vào trong phòng bệnh, mẹ An đi thẳng lại trước mặt của Nhiếp Tử Vũ, vẻ mặt hiền lành nhìn cô nói: Taoo do leê quíy dđono. “Vũ Vũ, chúc mừng con đã sinh cho ông chủ Nhiếp một cậu con trai mập mạp khỏe mạnh.”

“Cám ơn.” Nhiếp Tử Vũ cảm động nhìn mẹ An. Sau đó hướng về phía An Hỉ và ba An ở phía sau lên tiếng chào hỏi.

Sau một phen quan tâm thăm hỏi, rốt cuộc mẹ An cũng nhớ tới mục đích của lần này: “Bác thấy đứa nhỏ cũng đã sinh rồi, bác nghĩ chắc hẳn là con cũng muốn đi cùng với cậu ấy. Không có thứ gì tốt để cho con, nên sớm nay đã kêu ba An dậy đi hái cho con ít dâu tây và ít dưa gang nữa đưa cho con. Hy vọng con sẽ không chê.” Nói xong đưa thứ gì đó lên.

“Cháu cám ơn mọi người.” Nhiếp Tử Phong vội vàng tiếp nhận thay cô, sau đó lại nhận những món đồ mà ba An đưa tới, cũng không quên nói lời cám ơn.

“Vũ Vũ, chị đã nhìn thấy con của em và tổng giám đốc Nhiếp rồi, nhìn rất xinh xắn và đáng yêu! Rất giống tổng giám đốc Nhiếp, tương lai nhất định có thể trở thành soái ca khiến cho muôn vàn phụ nữ chết mê chết mệt!” An Hỉ cười hì hì khen ngợi, giơ ngón tay cái lên. “Sau khi trở về nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, còn anh nữa tổng giám đốc Nhiếp, anh cần phải chăm sóc cho Vũ Vũ của chúng tôi thật tốt, nếu như anh dám bắt nạt Vũ Vũ, Vũ Vũ sẽ mang theo đứa nhỏ tới nhà chúng tôi ở!” Cô uy hiếp nhưng lại nồng đậm sự quan tâm.

“Vâng.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, khuôn mặt tràn đầy sự cảm kích.

Nói được phân nửa, có người đặt câu hỏi: “Vũ Vũ, bọn họ là. . .” Bà Trần Phương nhìn Nhiếp Tử Vũ trêu đùa với mẹ An và An Hỉ, không hiểu hỏi.

Nghe vậy, mẹ An lúc này mới ý thức được sự tồn tại của bà Trần Phương. Bà chậm rãi quay đầu nhìn về phía bà Trần Phương, khi nhìn rõ khuôn mặt của bà thì mẹ An sửng sốt lên một chút, đáy mắt cũng trở nên sáng ngời, chỉ tay về phía bà hét to: “Phương Phương? Bà là Phương Phương đúng không?” Sau đó liền bỏ qua Nhiếp Tử Vũ, chạy lại nắm lấy cánh tay của bà Trần Phương.

Bà Trần Phương không hiểu nhìn về phía mẹ An, bà cau mày suy nghĩ năm giây, rồi đột nhiên cũng bắt đầu kích động: “Bà. . . Bà là . . . Bà là Thiến Nhi? Bà là Thiến Nhi có đúng không?”

Chuyển biến bất ngờ như vậy khiến cho mọi người ở đây không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau xong, rồi dưới sự giải thích của bà Trần Phương, trong phòng bệnh ồ lên những tiếng cười vui vẻ không thể tin được.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau