Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 211: Ba Con Tranh Đấu

Editor: Táo đỏ phố núi

Những lời nói này của bà Trần Phương vừa nói ra khỏi miệng, mẹ Nhiếp cũng không nói gì tiếp. Bởi vì vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ rất kiên quyết, không thể phá vỡ, giống như cho dù bà có đưa ra hàng trăm lý do để phản đối, thì cô cũng đều có cách để từ chối. Bà lại chuyển tầm mắt sang Nhiếp Tử Phong đứng bên cạnh cô, nhưng lại phát hiện ra anh đang nhìn mình với ánh mắt không có chút biểu cảm nào, không hề cử động.

Mẹ Nhiếp cảm nhận sâu sắc sự mất mát mà chưa bao giờ có, bà dùng ánh mắt bi thương nhìn Nhiếp Tử Vũ, cuối cùng gật gật đầu: “Con đã quyết định rồi, vậy thì cứ làm như vậy đi.” Diếng đángg ele quiý don. Là bà đã khiến cho cô bị tổn thương quá sâu sắc, không trách cô đã đưa ra quyết định như vậy. “Nhưng mà, con có thể đáp ứng một yêu cầu của mẹ là thỉnh thoảng đưa đứa nhỏ về nhà thăm mẹ một chút được không?” Bà hỏi mang theo ý vị cầu xin.

“Có thể.” Một yêu cầu nho nhỏ như vậy, Nhiếp Tử Vũ đương nhiên sẽ không từ chối. Nhìn mẹ Nhiếp đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ với ánh mắt nóng bỏng, khiến lòng của cô khẽ động, nhịn không được hỏi: “Mẹ muốn ôm thằng bé một cái không?”

Nghe vậy, mẹ Nhiếp có chút khựng lại, đáy mắt khẽ lóe lên tia sáng. Ngoại trừ lần trước tới nhìn thằng bé một chút ở chỗ phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, bà chưa từng được ôm thằng bé ở trên tay.

“Mẹ... Có thể không?” Lòng của bà tràn đầy vẻ chờ mong, nhìn đứa nhỏ đang mở to mắt ở trong lòng của Nhiếp Tử Vũ, đây là cháu đích tôn của bà.

“Mẹ là bà nội của thằng bé, đương nhiên có thể bế cháu rồi.” Nhiếp Tử Vũ khẽ giải thích rồi đem đứa nhỏ trao sang tay của bà.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, cu cậu ở trong lòng của Nhiếp Tử Vũ thì tươi cười hớn hở, nhưng mà vừa truyền sang tay của mẹ Nhiếp thì mặt mũi lại nhăn nhó lại, một giây sau thì bắt đầu khóc rống lên.

“Ngoan, đừng khóc nào, bảo bối đừng khóc ~” Mẹ Nhiếp cẩn thận từng chút ôm lấy đứa nhỏ, dịu dàng dỗ dành, nhưng mà cho dù bà nói gì làm gì đi nữa, thì cu cậu cũng không hề nín khóc, mà lại còn khóc càng lớn hơn nữa.

Lần đầu tiên Nhiếp Tử Vũ nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ này, cho nên cũng có chút luống cuống. Diễng đáng ele quiý don.

“Đưa thằng bé cho con đi.” Nhiếp Tử Vũ nói với mẹ Nhiếp để đòi lại đứa nhỏ. Lúc cô nhìn thấy ánh mắt của mẹ Nhiếp hiện lên chút mất mát, trong lòng lại không nỡ, bổ sung thêm: “Con nghĩ có lẽ thằng bé sợ người lạ rồi, vừa nãy Tiểu Hỉ ôm thằng bé một chút nó cũng khóc, đúng không?” Cô quay đầu lại nháy nháy mắt với An Hỉ.

“Đúng... Đúng vậy.” An Hỉ vội vàng đáp lại, gật đầu giống như gà mổ thóc.

Nghe xong lời giải thích của cô, vẻ mặt khó coi của mẹ Nhiếp lúc này mới đỡ hơn nhiều. Bà dùng ánh mắt dịu dàng nhìn đứa nhóc khóc tới mức mặt đỏ lên, cuối cùng mới lưu luyến không rời trả thằng bé lại cho Nhiếp Tử Vũ.

Điều thần kỳ là, cu cậu vừa trao vào tay của Nhiếp Tử Vũ thì lập tức không còn khóc lớn nữa, quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt đẫm lệ nhìn Nhiếp Tử Vũ đang mỉm cười nhìn mình, bộ dạng kia vô cùng uất ức.

Nhìn thấy thằng bé đã bình tĩnh lại, mẹ Nhiếp vốn còn căng thẳng lúc này mới thở phào một cái, chân mày cũng giãn ra. Ánh mắt áy náy lần thứ hai nhìn về Nhiếp Tử Vũ đang chơi đùa với đứa nhỏ, bà chần chừ một lúc, mới nói một câu: “Nếu có thể, thì hãy sớm kết hôn với Tử Phong đi.”

Không ngờ là bà sẽ đề cập tới chuyện này, nhất thời Nhiếp Tử Vũ ngẩn người ra. Khi cô nhìn mẹ Nhiếp định nói cái gì đó, thì đột nhiên bà lại xoay người sang nói với Nhiếp Tử Phong: “Hãy chăm sóc cho hai mẹ con nó cho thật tốt.” Sau đó dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn bóng dáng của bà nhanh chóng biến mất, Nhiếp Tử Vũ không khỏi nhíu mày lại, ánh mắt lóe lên chút phức tạp.

Có phải cô đã làm hơi quá đáng rồi không...

...

Cứ như vậy, mọi người mỗi người một ngả ở trước cửa bệnh viện. Ba người nhà họ An được Nhiếp Tử Phong dặn dò trợ lý đưa họ trở về, còn đám người Nhiếp Tử Vũ thì đi xe của Nhiếp Tử Phong đi về căn hộ ở Thiên Mẫu.

Tất cả những thiết bị của nhà mới đều được chuẩn bị đầy đủ từ tám tháng trước, tám tháng không ở, đương nhiên là đầy bụi bặm. Vốn là định nhân dịp cu cậu nghỉ ngơi thì Nhiếp Tử Vũ định cùng với Lạc Thuần dọn dẹp quét tước, nhưng mà cô vừa đứng dậy khỏi ghế salon thì đã bị Nhiếp Tử Phong cảnh cáo không cho nhúc nhích, anh xung phong nhận việc quét dọn sạch sẽ. Đám người Nhiếp Tử Phong quét dọn nguyên cả buổi chiều, mới khiến cho căn nhà sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Ban đêm, bà Trần Phương định tùy tiện nấu cái gì đó cho no bụng. Lúc đó, Nhiếp Tử Phong không nói hai lời, cầm lấy con dao ở trong tay của bà, nói đi ra ngoài ăn. Thế là có ba nữ một nam ngồi trong nhà hàng dùng cơm, mà trên tay của người đàn ông còn ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Ăn cơm tối xong còn chưa tính, Nhiếp Tử Phong lại dẫn mẹ con ba người đi dạo ở công ty bách hóa, nhặt một đống lớn quần áo phụ nữ cùng với quần áo trẻ con rồi mới đưa các cô về nhà. Mà về đến nhà, kinh ngạc lớn hơn còn đang chờ bọn họ.

Chân trời vô tận có đầy những vì sao sáng lấp lánh, ánh trăng chiếu những tia sáng xuống dưới mặt đất.

Nhiếp Tử Phong tắm rửa xong, đi ra từ trong phòng tắm, do dự một chút, anh dứt khoát mở cửa thư phòng ra. Nhìn trái nhìn phải khắp hành lang, lúc này mới rón ra rón rén chạy vào gian phòng giữa ở phía đông. SSdienng dànlew quy9on.

Lặng lẽ mở cửa, rồi nhanh chóng khóa lại, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Làm xong việc này anh mới di chuyển tầm mắt nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm bóng dáng mà anh muốn gặp. Bất ngờ tầm mắt dừng lại ở một bóng dáng màu trắng ngoài ban công, anh kiễng chân lặng lẽ đi về phía của cô.

Nhìn mặt trăng, gió đêm thổi, tâm tình của Nhiếp Tử Vũ cũng trở nên rộng mở và trong sáng, cảm giác thoái mái hơn rất nhiều. Tiếng nói mớ của trẻ con truyền tới, khi cô đang muốn xoay người sang chỗ khác để coi, thì có hai cánh tay to lớn từ phía sau hông của cô vòng tới, một giây sau cô xoay người một cái, một cánh môi ấm áp đã chiếm hữu lấy môi của cô một cách chuẩn xác.

“Ưm...” Bên trong con ngươi đen láy kia phản chiếu ra vẻ mặt kinh ngạc của mình, anh tắm rửa xong mùi hương chanh bay vào trong mũi của cô, trong nháy mắt kéo lại ý thức của cô.

Trong đôi mắt đen láy của Nhiếp Tử Phong tràn đầy tình yêu, hai tay của anh giữ chặt hông của cô dùng sức kéo cô vào trong lòng của mình, vừa thưởng thức đôi mắt trong suốt của cô, lại vừa tận hưởng nụ hôn sâu sắc này.

Mà Nhiếp Tử Vũ thì vốn muốn giãy giụa, nhưng mà lại nghĩ tới anh vì cô mà phải chịu nhiều khổ cực như vậy, một cảm giác yêu thương tự nhiên nảy sinh ở trong lòng, nên cũng không ngăn cản anh nữa.

Cô nhắm mắt lại, kiễng đầu ngón chân của mình lên, hai tay trắng như tuyết vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

Hai người xa cách tám tháng, giống như cá rời xa nước, tới lúc gặp gỡ nước thì chỉ muốn nhảy vào trong nước. Cái hôn này vừa hôn, thì như lửa trong rừng cháy lan ra đồng cỏ, không thể nào vãn hồi được.

Một lúc lâu sau, Nhiếp Tử Phong vất vả lắm mới buông được Nhiếp Tử Vũ ra, thì Nhiếp Tử Vũ lại cảm thấy cả người mình mát lạnh, lúc tầm mắt nhìn xuống phía dưới, thì chiếc áo ngủ mà cô đang mặc, dây áo ngủ đã bị tháo ra hơn phân nửa, tuột xuống tới khuỷu tay của mình, hơn nữa bàn tay của Nhiếp Tử Phong lại không an phận đang đặt ở trên ngực của cô.

“Chết tiệt!” SSdienng dànlew quy9on. Nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, Nhiếp Tử Phong khẽ nguyền rủa một tiếng, bàn tay nóng giống như bắt lửa, bộ ngực của cô bởi vì mới sinh mà càng trở nên đầy đặn hơn, sau đó nhìn đi chỗ khác, không để ý tới gì nữa mà buộc lại dây áo giúp cô.

Phản ứng của anh ngoài dự liệu của Nhiếp Tử Vũ, mày liễu khẽ nhíu lại, cô dùng ánh mắt hoang mang nhìn anh, ánh mắt kia giống như muốn hỏi: Vì sao lại không tiếp tục?

Nhiếp Tử Phong thất bại vỗ vỗ trán của mình, hắng hắng giọng nói nhỏ: “Lúc mới trở về, mẹ của em đã cảnh cáo anh, em đang ở cữ, không cho phép anh chạm vào em.” Mặc dù anh rất muốn cô, nhưng mà anh vẫn nhịn, dù sao thì mọi chuyện đã được giải quyết, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian ân ái với cô.

“Thì ra là như vậy à!” Nhìn bộ dạng quẫn bách của anh, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được mà cười thành tiếng.

Thấy cô cười, Nhiếp Tử Phong liền hắng giọng, hé ra khuôn mặt tuấn tú, bá đạo ôm lấy cô, bỗng nhiên nở một nụ cười gian xảo: “Không sao, bây giờ em cứ việc cười đi. Chờ tới khi em hết ở cữ rồi, em sẽ khiến cho em biết cái gì gọi là một ngày một đêm.”

Vừa nghe thấy lời uy hiếp của anh, gương mặt trắng nõn của Nhiếp Tử Vũ ửng hồng lên, ấp úng một lúc lâu, mới thốt ra ba chữ: “...Cuồng háo sắc!”

Nhiếp Tử Phong cũng không giận, trái lại còn mập mờ nháy mắt với cô mấy cái, rồi nói: “Không phải em thích anh như vậy sao?”

Nhiếp Tử Vũ trợn mắt lên một cái, tỏ vẻ không nói gì. Đột nhiên, hình như cô nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn anh. “Đúng rồi, sao anh làm được thế?” Bọn cô cùng lắm chỉ ra khỏi nhà bốn tiếng đồng hồ ngắn ngủi, lúc quay về thì đã thấy gian phòng có đầy đủ đồ đạc, không chỉ như vậy, nguyên bản vốn là phòng dành cho khách lại đổi thành phòng của trẻ con, hơn nữa bên trong phòng còn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng của trẻ con... Khiến cho căn phòng vốn trống vắng lại trở nên có cảm giác gia đình, điều này sao anh lại làm được?

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong lộ ra một nụ cười đẹp trai nói: “Bây giờ, chỉ cần tiền thì có gì mà không làm được?”

“Nhưng mà không phải anh đã từ chức tổng giám đốc của tập đoàn Nhiếp Phong rồi sao? Hơn nữa anh cũng đã nói lúc ra đi anh cũng không mang theo một xu nào mà.” Nếu như cô nhớ không lầm thì là như vậy.

“Em cho rằng người đàn ông của em chỉ có chút năng lực đó thôi sao?” Nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của cô, Nhiếp Tử Phong nhíu mày không vui, vuốt cái mũi của cô một chút, rồi lại nhéo nhéo khuôn mặt của cô rồi mới bằng lòng bỏ qua.

“Có ý gì?” Nhiếp Tử Vũ không hiểu.

“Ý của anh là, anh ngoại trừ kinh doanh tập đoàn Nhiếp Phong ra, còn có đầu tư riêng nữa.” Nếu như chỉ xử lý công việc của tập đoàn Nhiếp Phong, vậy thì một tuần anh chỉ cần tới làm việc bốn ngày là đã dư dả rồi.

“Hả? Đầu tư cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao em lại không biết?” Nhiếp Tử Vũ hỏi liên tục.

“Là lúc anh du học ở Mỹ đã hùn vốn cùng với Nhĩ Kỳ thành lập một công ty điện tử con, đăng ký dưới danh nghĩa của cậu ấy.” Vốn chỉ là lúc sinh viên buồn chán làm để giết thời gian mà thôi, nhưng không ngờ công ty lại dần lớn mạnh, mấy năm ngắn ngủi lại trở thành công ty điện tử dẫn đầu ngành. “Đúng rồi, em biết chuyện này để làm cái gì? Kiếm tiền là chuyện của đàn ông, em chỉ cần biết tiêu tiền là được.” Trong giọng nói không khỏi có chút cưng chiều.

Nhiếp Tử Vũ không vui trừng mắt nhìn anh một cái, le lưỡi.

Lúc đang định nói gì đó, thì lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con truyền tới. Giật mình một cái, cô không chút nghĩ ngợi liến đẩy Nhiếp Tử Phong ra sau đó nhanh chóng bước vào phòng, ôm lấy đứa nhỏ đang nằm trên giường.

“Nào ~ bảo bối làm sao vậy?” Cô nhẹ nhàng dỗ dành, ngoài ý muốn cu cậu liền ngừng khóc ngay, một giây sau liền cười vang lên. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

“Muốn đi tè sao?” Mấy ngày nay tiếp xúc, cô hiểu ra mỗi khi bé tỉnh lại không phải là đói bụng thì chính là muốn đi tè. Thế là cẩn thận đặt bé lên trên giường để kiểm tra. “Không phải đi tè mà, vậy là đói bụng sao?” Nhiếp Tử Vũ không hiểu nháy nháy mắt nhìn con trai của mình.

Cũng không biết là bé nghe có hiểu thật hay không, mà cu cậu thật sự gật gật đầu, thấy thế, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy thần kỳ không quên hỏi tiếp.

“Con có thể hiểu lời nói của mẹ sao?” Cô vui mừng bế đứa nhỏ lên một lần nữa, gật gật đầu với bé: “Đói bụng sao? Vậy mẹ cho con bú nha.” Nói xong, cởi áo ngủ của mình ra, vén áo ngực lên, cho đứa nhỏ bú.

Được ăn sữa mẹ thơm ngon, cu cậu đang vô cùng đói bụng vội vã mút vào, đồng thời hai mắt liếc nhìn Nhiếp Tử Phong bị bỏ rơi ở ban công. Khi nhìn thấy Nhiếp Tử Phong đang nhìn mình với ánh mắt nguy hiểm, đôi mắt của bé đang mở to thoáng cái khẽ híp lại, bộ dạng giống như đang vô cùng hưởng thụ.

“Chết tiệt! Con đang khoe khoang với ba sao?” Bởi vì bé mà anh bị người phụ nữ mình yêu mến nhất quăng sang một bên, liếc mắt nhìn cũng không hề liếc lấy một cái còn chưa tính, bây giờ lại còn phải chịu đựng chuyện đứa nhỏ mới sinh ra cũng khoe khoang ra oai với anh, muốn để mặt mũi của Nhiếp Tử Phong anh ở chỗ nào!

“Hả?” Bỗng nhiên Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, nhìn trái nhìn phải một lần, hỏi: “Anh đang hét lên với ai?” Ai khoe khoang?

Đôi mắt của Nhiếp Tử Phong lạnh lùng đảo qua người của cô, nhìn đôi tay nhỏ bé của thằng nhóc đang đặt lên ngực của cô, lông mày rậm nhíu chặt lại: “Thằng nhóc mà em đang ôm trong lòng đó!”

Nhiếp Tử Vũ không hiểu cúi đầu nhìn về đứa nhỏ trong lòng mình, khi thấy bộ dạng vô tội của cu cậu đang cười nhìn mình, cũng không nhịn được mà cười theo. Dđienn đàmn leie quyýdon. “Anh đang nói nhảm cái gì ở đây, cục cưng khoe khoang với anh lúc nào. Hơn nữa, nó còn nhỏ xíu như vậy, cũng không biết cái gì gọi là khoe khoang.”

Vừa nghe cô trách cứ, mặt của Nhiếp Tử Phong cũng tái hơn nửa.

Đôi mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, anh nói: “Ngày mai đi mua sữa bột!” Anh không nhịn được khi có người đàn ông khác đụng chạm vào ngực của cô, đó chính là nơi mà chỉ anh mới có thể hưởng thụ!

“Em đọc tài liệu nói em bé uống sữa mẹ vẫn là tốt nhất, như vậy thì lớn lên thân thể mới khỏe mạnh.” Không nhìn sắc mặt của Nhiếp Tử Phong nữa, Nhiếp Tử Vũ lẩm bẩm nói: “Chờ sau mấy tháng nữa mới cho bé bú sữa bột.”

Còn muốn mấy tháng! Một giây cũng không nhịn được! Trán trơn bóng của Nhiếp Tử Phong cũng tuôn gân xanh ra, nghiến răng ken két. Đột nhiên, chân mày của anh nhướn lên, mở miệng nói: “Ngày mai chúng ta đi tìm trường học nội trú đi?”

“Để làm gì?” Nhiếp Tử Vũ không hiểu hỏi.

“Để giao thằng bé cho trường học!” Bởi vậy, nó mới không tranh giành người phụ nữ với anh.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ dùng ánh mắt “Anh bị điên rồi” để nhìn anh, hỏi lại: “Anh cảm thấy có trường học nào chịu nhận đứa trẻ nhỏ như vậy sao?” Người đàn ông này là thế nào, ngay cả giấm chua của con mình cũng ăn.

“Có!” Nhiếp Tử Phong nở ra nụ cười thần bí, nói: “Kế hoạch của anh chính là mở một trường như vậy, chính là dùng để trông những đứa trẻ nhỏ đáng ghét như thế này...” Nhiếp Tử Phong nói không ngừng.

Cu cậu trong lòng của Nhiếp Tử Vũ đột nhiên không bú sữa mẹ nữa, đôi mắt vô tội mở to nhìn Nhiếp Tử Phong, lại thấy anh vẫn nói không ngừng, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn nhó lại rồi khóc rống lên

“...Anh dám cam đoan, nếu như có trường học như vậy mở ra, nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, đến lúc đó...” Nhiếp Tử Phong còn chìm đắm trong ảo tưởng của mình, hoàn toàn không để ý tới tiếng khóc của đứa nhỏ.

Nhiếp Tử Vũ vội vàng an ủi thằng bé, thấy cu cậu vẫn nhìn Nhiếp Tử Phong đang nói không ngừng, mặt nghiêm lại: “Được rồi, đừng nói nữa, anh không thấy thằng bé đã khóc rồi sao?”

“Bây giờ anh có thể cảm nhận được tâm tình của ba rồi, người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác chiếm đi, còn bị...”

“Nói thêm gì nữa thì đêm nay lập tức đi ra ngoài ngủ!’ Nhiếp Tử Vũ quát.

Vừa dứt lời, trong phòng lập tức không còn âm thanh gì nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau