Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 227: Hôn Lễ

Nghe Nhiếp Tử Phong nói đến nơi đây, rốt cuộc Nhiếp Tử Vũ đã hiểu rõ ý định của anh. Cô quay đầu lại trừng mắt lườm anh một cái, tiếp đó ánh mắt lại dời về phía Sở Nhan, chỉ thấy người nọ bởi vì quá khiếp sợ mà đôi mắt mở trừng tròn xoe giống như miệng chiếc chuông đồng lớn, miệng há to đến mức gần như có thể nhét cả một quả trứng gà vào được, , bộ dáng kia thật sự thú vị cực kỳ.

Lại làm cho cô nhất thời không thể nhẫn nhịn được nữa, bật lên tiếng cười.

Nghe thấy tiếng cười của Nhiếp Tử Vũ, Sở Nhan chỉ cảm thấy bản thân cực kỳ bị kích thích, cô ta trợn tròn cặp mắt lên mà nhìn Nhiếp Tử Vũ, cuối cùng đành chuyển tầm mắt đến trên người Nhiếp Tử Phong, lúc này đang mải đùa với cậu nhóc ở trong lòng mình, nghiến răng nghiến lợi, cố nặn từ miệng ra một câu.

“Theo tôi được biết, hai người cũng chưa kết hôn mà, không phải sao!” Nói xong, cánh môi liền nhếch lên trên không trung, kéo lê thành một đường cong kiều diễm, ánh mắt nhìn Nhiếp Tử Phong lại càng phát ra vẻ đắc ý: “Nếu để cho truyền thông biết rõ cô ta chính là Nana, vẫn chưa có chồng mà đã sinh con, anh nói xem, liệu có thể gây ra chuyện gì hay không nhỉ?” Sở Nhan như có điều suy nghĩ, ánh mắt xoay chuyển liếc nhìn sang Nhiếp Tử Vũ, bởi vì lời nói vừa rồi của cô ta mà nụ cười tươi tắn kia như đông cứng lại ở trên khóe môi, trong đáy mắt mang theo vẻ lạnh như băng.

Nghe thấy vậy, Nhiếp Tử Phong nhíu mày, nhưng cũng không bị hù dọa bởi sự uy hiếp của Sở Nhan. Anh nhét con trai trở lại vòng tay của Nhiếp Tử Vũ lúc này vẫn còn đang ngồi đờ đẫn, thu lại ánh mắt, lấy từ trong chiếc cặp tài liệu vẫn mang bên mình một tấm thiệp mời đưa cho cô ta.

“Hôn lễ của chúng tôi đã định vào ngày thứ Hai tới, hoan nghênh cô tới tham gia.” Không để ý đến ánh kinh ngạc của Nhiếp Tử Vũ đang nhìn vào tấm thiệp mời màu hồng nhạt đang ở trong tay mình, Nhiếp Tử Phong chỉ đơn giản nhét thiệp mời vào trong lòng bàn tay của Sở Nhan, vẫn không quên bổ sung thêm một câu: “À còn nữa, chúng tôi cũng sớm đã đăng ký kết hôn từ trước rồi, cho nên cũng không tồn tại cái chuyện này chưa lập gia đình mà đã sinh con, còn nữa, nếu như cô vẫn còn muốn sống thì liệu lời mà nói..., hãy nhớ rõ, cô phải biết giữ cho mồm miệng của mình được kín đáo một chút, đừng tiết lộ bí mật ra nhé.” Anh nói một câu có ý nhắc nhở.

Nói xong, cũng không đợi cho Sở Nhan có phản ứng gì thêm nữa, xoạch một cái, từ trên ghế đứng lên, sau đó anh quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ, trên gương mặt tuấn lãng như thần kia đã lộ ra một ý cười dịu dàng trước sau như một, nói:“Chúng ta về nhà thôi!”

“Éc...” Anh thay đổi nhanh chóng làm cho Nhiếp Tử Vũ cũng không kịp phản ứng, ánh mắt lại liếc đến trên người Sở Nhan, đang uy hiếp người không thành lại bị người uy hiếp trở lại, chỉ thấy thân thể của cô ta run rẩy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đối với con người này, giờ đây Nhiếp Tử Vũ không khỏi cảm thấy có chút thông cảm với cô ta

“Còn đứng ngây ngẩn ra đó làm cái gì nữa!” Thấy Nhiếp Tử Vũ nhìn sang Sở Nhan đến ngẩn người, Nhiếp Tử Phong không nhịn được liền gõ vào cái đầu nhỏ bằng quả dưa của cô, sau đó cưỡng chế tóm lấy cô, kéo từ trên ghế đứng lên, rồi nắm lấy tay của cô cũng đi ra bên ngoài.

. . .

Trên đường về nhà, cậu nhóc ở trong ngực cô đã bị đói từ lâu, bây giờ cũng không nhịn được nữa liền oa oa khóc ầm lên, bất đắc dĩ, Nhiếp Tử Vũ đành phải cho nhóc tì bú ở trong xe.

Nhiếp Tử Vũ quay đầu nhìn sang gương mặt nhìn nghiêng đầy cương nghị của Nhiếp Tử Phong, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được nữa, liền hỏi: “Này, thiệp mời ở đâu ra vậy?”

“Anh đặt làm.” Nhiếp Tử Phong trả lời rất thản nhiên, đáy mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ mừng vui.

Vừa nghe câu trả lời của anh, từng ngụm từng ngụm nước bọt của Nhiếp Tử Vũ như bị cắm ở trong cổ họng, “Vậy ý của anh muốn nói là...xác định theo đúng... như anh vừa mới nói lúc nãy chính là. . .”

“Hôn lễ sẽ tổ chức vào Thứ hai tuần tới, lễ phục của em anh sớm đã mời nhạc phụ thiết kế xong rồi, về phần sân bãi tổ chức hôn lễ anh đã chọn sẽ tổ chức tại nhà của chúng ta, còn nữa...” Nhiếp Tử Phong còn định nói tiếp, nhưng ánh nhìn qua khóe mắt lơ đãng quét sang Nhiếp Tử Vũ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cứng đờ, ánh mắt trong vắt sạch sẽ kia đã bị vẻ lo lắng bao trùm, đôi mắt hơi híp lại, ánh mắt kia tựa như đang nói: anh còn dám nhiều lời thêm một câu thôi, anh có tin rằng em sẽ không chút khách khí với anh hay không! Kết quả là, những lời nói còn lại lập tức bị ép nuốt vào trong bụng.

Trầm mặc một lúc rất lâu, sau đó Nhiếp Tử Vũ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Nói tiếp đi chứ, sao anh không tiếp tục nói nữa vậy?” Người này, rốt cuộc còn có chuyện gì lén gạt cô nữa đây.”Vì sao anh không nói nữa, nếu như hôm nay em không theo anh tới đây, có phải anh dự định đến đúng ngày tổ chức hôn lễ anh mới nói cho em biết hay không, chỉ có mình anh cần kết hôn thôi? Đúng không?”

“. . .” Nhiếp Tử Phong chột dạ nhìn cô, không dám trả lời. Nguyên nhân anh muốn làm như vậy chính là vì, nếu như anh sớm nói cho cô biết rằng sẽ tổ chức đám cưới vào thứ Hai tuần tới, nếu bàn bạc..., nhất định cô sẽ ngại thời gian quá gấp gáp mà đòi đổi ngày, nói không chừng đến lúc đó biết đâu lại phát sinh ra chuyện gì lộn xộn thì sao, sau đó lại phải trì hoãn buổi hôn lễ muộn hơn nữa, cho nên anh mới dự định tiền trảm hậu tấu , cưới trước nói sau.

Sự trầm mặc kia của anh chính là chấp nhận, không thể nghi ngờ gì nữa!

“Hừ!” Tiếp theo một tiếng hừ lạnh phát ra từ trong mũi của Nhiếp Tử Vũ, cô nghiêng đầu sang chỗ khác phun ra mấy chữ: “Em không lấy chồng!”

Nước hoa “Vĩnh hằng” do nhãn hiệu nước hoa Ever lâu đời của nước Mĩ hợp tác với tập đoàn của Nhiếp Phong sản xuất, chỉ hai ngày sau đó đã được đưa ra thị trường rồi! Hàng xuất ra theo hệ thống tiêu thụ phát triển khắp toàn cầu, ở trong nước lượng hàng được đặt chỉ trong một đêm đã bị quét sạch, số lượng gia tăng kịch liệt, được khắp nơi khen ngợi. Sự nghiệp sáng tạo ra nước hoa ở Ever chưa bao giờ đạt được thành tích như bây giờ! Tổng giám đốc của Ever từ nước Mĩ ngàn dặm xa xôi từ chạy đến đây, không chỉ vì sự thành công của lần này, hơn nữa còn xác định hợp tác cùng tập đoàn của Nhiếp Phong thực hiện dự án cho tương lai năm năm tới. Còn đối lời cảm tạ với Nhiếp Tử Phong chính là, đưa Sở Nhan trở lại nước Mĩ.

Thời gian trôi qua rất nhanh chóng, chỉ chớp mắt một cái là thời gian một tuần đã trôi qua, cuối cùng đã tới thời gian tổ chức hôn lễ. Mặc dù lúc trước bất kể thế nào Nhiếp Tử Vũ cũng không chịu đồng ý, bất quá đến đúng ngày hôn lễ hôm nay vẫn bị Trần Phương ép buộc dẫn giải ra trận. (nơi tổ chức hôn lễ)

Buổi hôn lễ của Nhiếp Tử Vũ và Nhiếp Tử Phong được tổ chức cực kỳ hạn chế, ngoại trừ mẹ Nhiếp và Nhiếp lão phu nhân đã sớm vội vàng gấp gáp từ nước Mĩ trở về nước từ trước, còn có một số những họ hàng thân thích của nhà họ Nhiếp, và một số bạn bè thân thiết của Nhiếp Tử Phong và Nhiếp Tử Vũ.

Nhưng trên thế giới không có tường nào mà gió không lọt qua được, huống chi là trong khoảng thời gian này, Nhiếp Tử Phong là người được chúy ý nhiều nhất! Các phóng viên của các tờ báo lớn, các tạp chí cũng không biết đã biết được tin tức từ đâu, vào đúng tổ chức hôn lễ đã kéo nhau đến bao bọc vây quanh nhà họ Nhiếp.

... ...... ....

Một chiếc xe Benz xa hoa ngừng ở ngoài cửa của nhà họ Nhiếp, ánh mặt trời sáng chói tỏa rạng trên thân xe màu đen bóng loáng.

Trong xe, nột người đàn ông tóc dài đang mặc tây trang màu đen nhãn hiệu nổi tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía dòng người bắt đầu chuyển động nơi cửa ra vào của nhà họ Nhiếp. Trên sống mũi của anh đeo một chiếc kính to đen, che đi quá nửa khuôn mặt của anh, làm cho người ta không thể thực sự nhìn ra anh nỗi lòng chân chính op anh, chỉ có điều hai cánh môi hơi mỏng, mà thỉnh thoảng thoáng cái lại còn co rúm lại, làm cho người ta có cảm giác rằng anh ta đang thực sự không hề yên lòng với tình hình thực tế hiện tại.

Đã qua hai mươi bốn năm rồi...

Bỗng dưng, một hồi chuông điện thoại dễ nghe vang lên, làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh. Tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, rất nhanh chóng, người lái xe nhận nghe điện thoại, sau khi nói vài tiếng anh ta đưa điện thoại cho người đàn ông đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau.

Người đàn ông quay đầu lại, vẻ mawtj không chút biến đổi, tiếp nhận điện thoại, từ trong khóe môi của tràn ra hai chữ lạnh lẽo: “Tôi đây.”

Nghe được giọng nói của anh, rất nhanh, ở đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói đầy sự cung kính.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau