Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 228: Chương 204.2

- Tống tiên sinh, những thứ mà ngài đã dặn dò đã được chuẩn bị xong, hiện tại đã cần cho người đưa tới chưa ạ?

Đôi mày rậm như lưỡi kiếm của người đàn ông hơi chuyển động một chút, quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ xe lần nữa, cũng không đáp lại.

- Tống tiên sinh? Ngài còn ở đó không?

Mười giây trôi qua, người đàn ông dứt khoát thu hồi lại tầm mắt của mình, lạnh nhạt nói: "Đưa tới đi." Tiếp theo đó dứt khoát cúp điện thoại, tiện tay nhét điện thoại di động vào phía sau chỗ ngồi. Người đàn ông mở cửa xe bước thẳng xuống xe, mà đằng trước, người lái xe cũng nhanh chóng xuống xe đi theo.

"Thiếu gia." Người lái xe đi đến bên cạnh người đàn ông, thoáng nhìn qua đám phóng viên đang tụ tập thành đàn nói nhao nhao ở bên ngoài cửa nhà họ Nhiếp, một mực cung kính hỏi: "Ngài thật sự quyết định vào hôm nay..." Chỉ có điều, câu nói kia còn chưa kịp nói xong, thì đã bị người đàn ông kia cắt ngang.

"Ông đi theo tôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn còn chưa hiểu rõ ràng cá tính của tôi như thế nào hay sao?" Giọng nói của người đàn ông nhàn nhạt, không có một chút gợn sóng, tuy nhẹ như một làn gió thoảng qua, nhưng mà khí phách mệnh lệnh trong lời nói kia khiến người nghe không thể bỏ qua.

Nghe đến đó, người lái xe không dám nói thêm lời nào nữa. Vừa liếc nhìn vào nhà họ Nhiếp một cái, tiếp đó ông cung kính lui về phía sau, đi vào trong xe.

Ánh nắng ấm áp chiếu nghiêng nghiêng vào thân thể cao to của người đàn ông, nhưng vẫn không thể đủ độ ấm để hòa tan bớt hơi thở lạnh lùng từ trên người anh ta đang tỏa ra. Từng đợt gió thổi tới làm mái tóc dài chạm vai kia tung bay loạn xạ ở trước mắt của anh ta.

Đã hai mươi bốn năm trôi qua, đến bây giờ anh ta mới trở lại nơi này!

Ngày hôm nay anh ta sớm đã không còn là một cô nhi đáng thương để mặc cho người ta chém giết nữa! Anh cũng đã là người nắm trong tay tiền tài quyền thế, cũng là do sau này anh đã đoạt lại tất cả những gì thuộc về anh, đã làm cho tất cả những người đã gây ra những đau khổ cho anh phải xuống địa ngục!

. . .

Trong phòng của Nhiếp Tử ...

"Bên ngoài có rất nhiều người phải không ạ?" Nhìn gương mặt của mình đã hoá trang xong ở trong gương, Nhiếp Tử Vũ nhíu lại đôi mi thanh tú đẹp mắt, lo lo lắng lắng hỏi Trần Phương lúc này đang ôm cậu nhóc Tử Ngôn đi tới đi lui.

"Không nhiều lắm, không nhiều lắm." Biết là cô sợ hãi có nhiều người, Trần Phương vội vàng nói trấn an: "Ngoại trừ họ hàng và bạn bè ra, sẽ không có người nào ở bên ngoài đâu. Vũ Vũ à, con cũng đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Đừng lo lắng ư? Tại sao cô có thể không lo lắng được chứ! Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tinh xảo của Nhiếp Tử Vũ lộ rõ sự lo lắng, các nếp nhăn như dồn hết vào một chỗ.

"Nếu như lát nữa con bị áo cưới làm cho trượt chân thì biết làm sao bây giờ? Như vậy không phải là rất mất mặt hay sao? Hay nếu như lát nữa con không có cốt khí lại để mình bị ngất đi thì phải làm sao bây giờ?” Đây chẳng phải là những siêu khó khăn mà cô phải vượt qua đó sao? Ô ô, cô gần như không dám nghĩ đến nữa. Tuy nói rằng, bình thường cô có lá gan rất lớn, nhưng dù sao bây giờ cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn, mới có mười tám tuổi, làm sao có thể không sợ hãi kia chứ. Huống chi họ hàng của nhà họ Nhiếp lại toàn những người có uy thế, ngay từ nhỏ đã không ai thích cô rồi! Nếu như cô có hành động gì đó bị bêu xấu, khó bảo đảm rằng về sau này sẽ không bị nghe những lời khó nghe.

"Con bé này! Lo lắng những cái chuyện sẽ không xảy ra kia để làm cái gì!" Trần Phương trừng mắt liếc nhìn cô, đùa với cậu nhóc ở trong ngực mình. Không biết có phải là cu cậu biết rõ hôm nay là ba mẹ mình kết hôn hay không, mà nhóc con đã tự giác ăn no bụng, sau đó cũng không chịu ngủ qua một phút đồng hồ, thần thái vẫn sáng láng, đáy mắt tỏa ánh sáng."Con nhìn xem cục cưng Tử Ngôn của chúng ta vẫn bình tĩnh biết bao, Vũ Vũ à, con thật đúng là không bằng một đứa con nít đâu nhé."

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ dở khóc dở cười. Đây có phải là hôn lễ của nhóc con đâu cơ chứ, đương nhiên cậu nhóc này sẽ không thấy căng thẳng rồi! Huống chi, bất quá cu cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới được hơn một tháng tuổi mà thôi, làm sao có thể biết căng thẳng là gì chứ!

Lúc Nhiếp Tử Vũ còn đang ngồi đó nghĩ ngợi không biết làm sao, chợt có một tràng tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” từ bên ngoài cánh cửa truyền tới.

Trần Phương ôm Tử Ngôn tiến lên mở cửa, Nhiếp Tử Vũ còn đang nghĩ ngợi không biết ai lại đến đây lúc này, một giây sau nhìn thấy hình dáng được tấm gương phản chiếu lại, đã làm cho cô cho vui mừng triệt để.

"Nhã Nhã!" Nhiếp Tử Vũ kêu lên một tiếng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lập tức đứng bật dậy nghênh đón.

"Cô nhóc thối này!" Triệu An Nhã mặc cả bộ âu phục màu trắng trên người, khi nhìn thấy cô thì lập tức lên tiếng mắng mỏ, sau đó liền cất bước tiến lên ôm lấy cô."Chết tiệt, kết hôn cũng không thèm báo cho tớ biết một tiếng! Nếu như không phải người đàn ông của nhà cậu gửi thiệp mời đến cho tớ, chắc cũng không biết đến năm nào tháng nào tớ mới có thể biết được tin tức cậu kết hôn cũng nên!" Nói xong, Nhã Nhã không nhịn được sự tức giận liền hung hăng vỗ một phát vào lưng của Nhiếp Tử Vũ, lực mạnh đến nỗi Nhiếp Tử Vũ gần như muốn phun ra máu.

Hai người ôm nhau trong chốc lát, mãi đến lúc nhóc con đang ở trong lòng của Trần Phương liền u ơ một tiếng, Triệu An Nhã mới bị cuốn hút.

"Oa, đây là cục cưng của cậu và Nhiếp Tử Phong sao? Cu cậu lớn lên nhìn thấy đáng yêu quá đi mất!" Triệu An Nhã ngạc nhiên vui mừng, vội vàng đẩy Nhiếp Tử Vũ đang ở trong ngực mình ra, xoay người lại muốn ôm cậu nhóc kia. Trần Phương cười cười, ấn cậu nhóc Tử Ngôn vào trong ngực của Nhã Nhã, đồng thời vẫn không quên hỏi một câu: "Cháu chính là người bạn gái vẫn luôn luôn quan tâm chắm sóc cho Vũ Vũ phải không? Bác thật sự cảm ơn cháu!"

"Ha ha... Cháu không chăm sóc gì cho Vũ Vũ đâu ạ." Triệu An Nhã xấu hổ sờ sờ lên đầu của mình, ôm cậu nhóc Tử Ngôn mềm mại kia vào trong ngực mình, cười đến mức cả hai mắt đều híp lại.

Nhìn bộ dáng Nhiếp Tử Vũ muốn nói lại thôi, Trần Phương khẳng định hai người bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, vì vậy bà để lại gian phòng cho hai người bọn họ, còn bản thân mình thì đi xuống lầu làm việc.

Chờ tới khi bóng dáng của Trần Phương biến mất, thoáng cái biểu lộ của Nhiếp Tử Vũ liền trở nên áy náy."Nhã Nhã..." Cô sợ hãi liếc nhìn Triệu An Nhã, đang lúc Nhiếp Tử Vũ định nói cái gì đó, Triệu An Nhã đã đoán được Nhiếp Tử Vũ định nói điều gì rồi.

"Tớ cũng đã từng trải qua rồi nên không thể trách cậu được." Triệu An Nhã một bên chơi đùa với nhóc Tử Ngôn, một bên lạnh mặt xuống, chăm chú nhìn Nhiếp Tử Vũ hỏi: "Bây giờ đã kết hôn rồi, rốt cuộc cậu sẽ không chạy nữa chứ?"

"Sẽ không, sẽ không đâu." Nhiếp Tử Vũ vội vàng khoát khoát tay, đáp lại với vẻ đầy lo lắng.

"Vậy là tốt rồi." Triệu An Nhã nhẹ gật đầu một cái, bỗng dưng, đáy mắt hiện lên một vòng hào quang làm cho người ta khó có thể đoán ra được: "Con trai của cậu chắc là vẫn chưa gả cho người khác chứ hả"

"Cái gì?" Bởi vì những lời nói của Nhã Nhã đột nhiên xuất hiện kia, trong đầu của Nhiếp Tử Vũ cảm thấy khó hiểu.

Nhìn thấy bộ dạng của Nhiếp Tử Vũ như đang ngây ngẩn sững sờ, Triệu An Nhã liền xác định Nhiếp Tử Vũ vẫn còn chưa chọn cái gọi là cô dâu nhỏ cho con trai mình, vì vậy vội vàng nói: "Không bằng cậu hãy gả con trai của cậu cho tiểu Quấy nhiễu nhà tớ nhé, được không ?"

Nhiếp Tử Vũ lại ngây người ra!

Đang lúc cô nghĩ cần phải lên tiếng hỏi lại một câu cho rõ ràng thì đã thấy Triệu An Nhã đột nhiên xoay người hướng về phía ngoài cửa gọi một câu: "Còn đứng ở ngoài đó làm cái gì, vào đi." Sau đó một giây, hai bóng người, một lớn một nhỏ lập tức cùng hiện ra ở trước mặt các cô.

"Cái này..." Nhiếp Tử Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn lên người đàn ông cao lớn ở trước mặt, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh không có gì biểu lộ gì khác hơn sự lạnh nhạt. Nhìn thấy cô, người đàn ông kia cũng không hề mở miệng chào hỏi, chỉ gật gật đầu mấy cái tượng trưng. Ngược lại cô bé con mặc bộ âu phục nho nhỏ màu hồng phấn đang ở trong ngực của anh, thoạt nhìn chỉ độ một hai tuổi kia, thì vẻ mặt nhìn cô tỏ ra rất tò mò.

Không hiểu sao, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy người đàn ông đang ở trước mặt mình có chút quen mặt.

"Giới thiệu mọi người một chút nhé, đây là Nhiếp Tử Vũ, cô bạn gái siêu cấp vô địch thân thiết của em, cũng là cô dâu của đám cưới hôm nay, anh cần phải biết nhé." Triệu An Nhã lấy cùi chỏ chọc chọc vào người đàn ông không chút phản ứng nào một cái, vừa liếc nhìn cô bé con ở trong lòng ngực của anh, nói: "Tiểu Quấy nhiễu, tại sao thấy người lớn mà không chào hỏi thế hả?"

Cô bé thấy Triệu An Nhã nghiêm mặt, lập tức sợ hãi rụt cổ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lại cất giọng ngây thơ non nớt nói: “Cháu... cháu chào dì!"

"A... Chào cháu." Mất một lúc Nhiếp Tử Vũ mới kịp phản ứng lại, cũng nhìn về phía cô bé khẽ gật đầu một cái, sau đó mới tiếp tục đưa ánh mắt đầy kinh ngạc chuyển sang nhìn Triệu An Nhã đang xụ mặt ra trách móc người đàn ông bên cạnh, nuốt mạnh một ngụm nước miếng: "Nhã Nhã à... Bọn họ là..."

Nghe vậy, lúc này Triệu An Nhã mới ngừng lại việc nói đâu đâu, chuyển sang giới thiệu đối với Nhiếp Tử Vũ: "Người đàn ông nhìn giống như bị gay này là chồng của tớ, An Tước Dạ, chắc là cậu từng nghe nói qua về cái tên này rồi chứ, hả? Còn nhóc con ở trong lòng ngực của anh ấy chính là tiểu Quấy nhiễu, tên là Phấn Phấn, con gái của chúng tớ, năm nay vừa tròn hai tuổi." Khi giới thiệu người thân của mình, Triệu An Nhã không có lấy một câu nghiêm chỉnh, nói năng rất thoải mái.

Người đàn ông... Con gái...

Đổ mồ hôi !!

Trong nháy mắt, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy như có một trận gió thổi qua, toàn thân thoắt ớn lạnh. Cô dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn người đàn ông kia đến năm giây có thừa, lúc này mới nhớ ra, anh ta chính là người đàn ông mà ngày ấy ở sân bay, Nhã Nhã đã nhìn thấy và chạy đuổi theo!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau