Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 234: Gặp Gỡ Trong Yến Hội

Bên trong hội trường rộng lớn của buổi yến hội lúc này được trang hoàng cực kỳ xa hoa lộng lẫy.

Chiếc đèn chùm pha lê Swarovski khổng lồ tỏa ánh sáng rực rỡ, tiếng đàn Violin du dương bên tai không dứt, các quý ông quý bà mặc những bộ quần áo xa xỉ, quý giá, đẹp lộng lẫy, che kín cả hội trường buổi dạ tiệc. Quần áo là lượt, dáng vẻ yêu kiều, hào nhoáng, ăn uống linh đình, , tất cả đã tạo ra một bầu không khí vô cùng hài hòa.

Từ lúc một nhà ba người họ Tống xuất hiện ở trong hội trường, ngay lập tức bọn họ đã thu hút vô số ánh mắt chăm chú của mọi người. Ngoại trừ Tống Linh, người đàn ông chủ chốt đầy phong độ của nhà họ Tống, người duy nhất trong mấy năm qua có thể địch nổi cả về danh tiếng và sức lực lẫn hình dáng bên ngoài nổi bật với Nhiếp Tử Phong, tổng giám đốc tập đoàn Nhiếp Phong, còn vì một nguyên nhân nữa là, người phụ nữ đứng ở bên cạnh vẫn luôn khoác tay anh kia, cũng là một người khiến người khác phải nhìn đến rơi mắt.

“Đến chốc lát nữa không con không được phép ăn món điểm tâm ngọt, biết không?” Đêm nay Tống Hi mặc trên mình một bộ lễ phục cổ chữ V màu hồng đào. Bộ lễ phục được cắt may bằng loại vải thượng hạng, bó sát quanh thân hình yểu điệu của cô, càng làm nổi bật lên làn da thịt trắng nõn giông như làn da của trẻ con vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng cỡ bàn tay chỉ trang điểm qua bằng một chút phấn, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, mái tóc đổ dài như thác nước được uốn thành những làn sóng lớn, được xõa ra một cách tùy ý ở trước ngực, thật làm người ta phải xao lòng. Phóng mắt ra nhìn khắp cả hội trường yến hội trường, cũng không thể tìm đâu ra người khác đẹp hơn cô.

“Nhưng mà con chỉ ăn một miếng bánh ngọt chocolate thôi cũng không được sao?” Tiểu Đường Đường ngồi ở trên cánh tay của Tống Linh, đôi mắt ngập nước mở to nhìn sang mẹ, đáy mắt mang theo sự chờ mong. Cô bé mặc chiếc váy màu hồng phấn xinh xắn, mái tóc được cuốn lại búi cao lên thành một quả cầu nho nhỏ trên đầu, một chiếc nơ hình con bướm được kẹp lên cuộn tóc nhỏ đó để làm đẹp. Nhìn cô bé tựa như một nàng công chúa nhỏ ở trong truyện cổ tích vậy.

“Cũng không được.” Tống Hi lạnh mặt nghiêm khắc, phun ra một câu: “Con đã quên bà cố nội của con rồi sao?”

Vừa nghe đến ba chữ “bà cố nội” kia, một sự sợ hãi chợt lóe lên nơi đáy mắt của Đường Đường, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lập tức liền xịu luôn xuống.

Nhìn bộ dáng của hai mẹ con như đang pha trò, Tống Linh thật sự cảm thấy cực kỳ thú vị. Anh chuyển con mắt thoáng nhìn qua Đường Đường còn đang thất hồn lạc phách ở trên cánh tay mình, dღđ☆L☆qღđ nói một câu dặn dò: “Đường Đường, con tùy tiện đi tìm một chút đồ gì đó để ăn trước nhé, ba với mẹ con có chuyện phải làm, một lát nữa, sẽ quay lại để tìm con.” Nói xong anh đặt con gái xuống đất.

Không được phép ăn? Vậy thì bé sẽ vụng trộm ăn một chút! Mặc kệ! Bé cũng đã dự định ngày mai sẽ tiếp tục cự tuyệt sự dụ dỗ của đồ ngọt!

Trong đáy mắt tròn to kia lóe ra chút ánh sáng khôn khéo, Đường Đường vừa đứng ở trên mặt đất còn chưa được vững, đôi chân đã nhanh chóng chạy về phía bàn tiệc đứng kê ở bên cạnh, nhưng cô bé chạy chưa được mấy, đã bị một bàn tay sau lưng kéo lại.

“Mẹ, người ta thật sự rất đói bụng mà.” Cho rằng mẹ không nhìn ra ý nghĩ của mình, Đường Đường cố ý giả vờ bày ra một dáng vẻ rất đáng thương, còn sờ lên cái bụng nhỏ của mình: “Mẹ, mẹ không nghe thấy cái bụng của con đang kêu gào hay sao?”

“Cô nhóc tinh quái!” Tống Hi lại gõ vào cái đầu nhỏ của con gái, lập tức đưa tới một lời dặn dò yêu thương: “Nhớ rõ là chỉ được phép đi đi lại lại ở chỗ này thôi, đừng có chạy loạn đi khắp nơi trong hội trường, nghe rõ chưa?”

“Dạ, con đã biết rồi.” Đường Đường gật đầu như trêu ghẹo. Nhìn cha mẹ dắt tay nhau song song rời khỏi nơi đó, lúc này cô bé mới xoay người chạy đi.

Bánh ngọt chocolate hương vị ngon lành xinh đẹp ơi, tôi đã đến đây…

. . .

Nhiếp Tử Phong cùng với Nhiếp Tử Ngôn vừa mới đi vào hội trường buổi dạ tiệc, anh tự đi đến bên cạnh bàn tiệc, lúc vừa mới giơ tay định cầm một ly sâm banh thì chợt nghe thấy một tiếng gọi ngọt ngào đến phát ngán truyền đến.

“Chú ơi.”

Nhiếp Tử Phong giật mình nhìn quanh, không hề nhìn thấy ai hết. Hàng lông mày rậm đen như mực trên gương mặt khí phách của anh liền nhíu lại, lẽ nào có ai đó muốn đùa giỡn với anh!

“Chú ơi, cháu ở đây.”

Nhiếp Tử Phong lại nhìn bốn phía xung quanh, vẫn như trước không có người nào. Đang lúc anh cầm lấy ly sâm banh định xoay người rời đi thì bỗng dưng cảm thấy mình dưới đùi mình bị kéo một hồi. Anh theo đó nhìn xuống, một khuôn mặt xinh xắn hé mở một nụ cười tươi tắn, hết sức ngọt ngào ánh vào trong cặp mắt của anh.

Đường Đường lộ ra một ý cười tươi rất nịnh nọt, sau đó duỗi hai cánh tay về phía anh, thốt lên một câu: “Chú ơi, bế cháu với.”

Cô nhóc này ở đâu ra vậy!

Cặp mày rậm của Nhiếp Tử Phong như xoắn chặt lại thành với nhau, khuôn mặt anh bình tĩnh, vẻ không vui nhìn cô bé con muốn anh bế lên kia, không nhịn được trầm giọng hỏi: “Cháu là con cái nhà ai vậy?” Sao lại tùy tiện muốn người khác bế mình lên như vậy, cũng không có một chút ý định đề phòng gì hết, nếu đổi thành Tử Ngôn, anh đã sớm giáo huấn cho cu cậu một bữa rồi.

“Bế cháu lên với.” Đường Đường cứ mặc kệ anh hỏi những chuyện gì đâu đâu, vẫn như trước, không chịu từ bỏ ý định muốn được anh bế lên. Sau khi gọi nhờ anh mấy lần không có kết quả, khuôn mặt đang tươi cười liền bày ra bộ dạng nhăn nhúm lại thành một đống, vẻ mặt cũng lập tức lộ ra vẻ đáng thương bộ dáng tựa như sắp khóc lên.”Ô ô… Chú ơi, bế cháu lên!”

Giọng nói mang theo chút run rẩy của cô bé đã thu hút ánh mắt chú ý của một số người bên ngoài, thoáng cái, tiếng bàn luận xôn xao liền lập tức truyền đến, làm Nhiếp Tử Phong càng thấy không vui. Không biết làm thế nào với sự phiền hà ở bên dưới, Nhiếp Tử Phong đành phải khom người hạ eo, đưa tay nhấc cô bé từ trên mặt đất lên trên. Quả thực, không phải là anh bế cô bé con đó lên, mà là tóm lấy cô bé nhấc lên giống như tóm bắt một con gà con lên vậy.

Chỉ có điều Đường Đường lại thấy không sao cả, cho dù anh là được anh bế lên hay là tóm bản thân mình lên cũng được, chỉ cần cô bé được đứng cao hơn trước như vậy là đủ rồi!

Ở dưới ánh mắt rét lạnh của Nhiếp Tử Phong, cô bé uốn éo người chuyển về hướng bàn ăn, sau đó thành thạo cầm lấy chiếc đĩa ăn, hướng vào lô bánh ngọt ở bên trong, nhặt rất nhanh những thứ bánh ngọt mà mình thích ăn cho vào trong đĩa, nào bánh Đề Lạp Mễ Tô, Hắc Sâm Lâm, bánh pút-đing ... Toàn loại bánh điểm tâm ngọt, sau đó bất chấp hình tượng, ở ngay trong tay của Nhiếp Tử Phong, cô bé lập tức bắt đâu ăn luôn.

Hóa ra cô bé muốn anh bế lên là để lấy bánh để ăn! Nhìn bộ dáng cô bé ăn có vẻ rất ngon lành thế kia, Nhiếp Tử Phong cảm thấy toát mồ hôi, chưa từng bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy.

“Cám ơn chú ạ, chú có thể thả cháu xuống được rồi.” Ở ngay trên tay của Nhiếp Tử Phong, Đường Đường đã ăn xong một chiếc bánh điểm tâm ngọt. Cũng không đợi Nhiếp Tử Phong kịp phản ứng, cô bé lập tức giãy dụa thân thể của mình, tựa như một con chạch nhỏ tuột xuống, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Tiếp đó cô bé rất không dễ dàng gì mới đặt được cái mông ngồi xuống dưới đất, ôm chiếc đĩa chứa đầy những chiếc bánh ngọt kia bắt đầu cắn từng miếng, từng miếng bánh, ăn rất ngon lành.

Bộ dáng cô bé ngồi ăn rất ngon miệng. Nhìn thấy hình ảnh đó, từ nơi sâu thẳm trong trí óc, Nhiếp Tử Phong không khỏi nghĩ tới người kia, nhớ rõ lúc cô còn nhỏ cũng có vẻ mặt phi thường đáng yêu như thế. Vì vậy khóe miệng của anh liền cong lên thoáng hiện ra một nụ cười tràn đầy đau khổ, biểu cảm cũng không khỏi trở nên ôn hòa hơn: “Cháu có muốn chú lấy giúp cho cháu đồ uống không?” Nhiếp Tử Phong ngồi xổm người xuống hỏi.

“Muốn... Chocolate ạ!” Lúc này có thể nhét nhiều thêm được một chút thì nhét, bằng không một lát nữa nếu bị mẹ phát hiện cô bé đã vụng trộm ăn bánh ngọt thì xong rồi.

Cô bé vừa mới mở miệng, Nhiếp Tử Phong lại bắt đầu cảm thấy hối hận tại sao mình lại đi hỏi cô bé câu đó: “Ở đây không có chocolate đâu!”

“Vậy... Vậy người ta muốn ăn kem.” Đường Đường mở to đôi mắt vô tội một lần nữa nhìn lại Nhiếp Tử Phong đang nhíu mày lại, nói một câu nghe không rõ lời: “Mẹ cháu nói nếu mà cau mày nhiều, sau này sẽ bị già nhanh hơn. Chú à, chú muốn mình bị già nhanh hơn một chút sao?”

“Chú đã nói uống thì phải uống!” Sắc mặt của Nhiếp Tử Phong trong lúc vô tình sớm đã trở nên tái nhợt. Anh trợn mắt trợn mũi, nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt vô tội của Đường Đường. Nhiếp Tử Phong anh, đã sống cho đến khi trưởng thành như ngày nay, vẫn chưa từng bao giờ chạm phải một đứa trẻ nào đáng ghét như vậy!

Nghĩ vậy, anh đứng thẳng người lên tiện tay cầm một ly nước trái cây đưa cho cô bé, anh nhìn cô bé với vẻ mặt không vui, nhíu mày lại, nói một câu: “Người ta ghét nhất là uống nước trái cây.” Nhưng rồi cô bé vẫn đưa tay đón lấy rót vào miệng một ngụm lớn, khi ấy, trong đầu cô bé chỉ chỉ tràn ngập một ý nghĩ duy nhất: chắc chắn là chú kia đã lấy ly rượu để cho cô uống rồi, như vậy mình sẽ uống vào cho thật say đi, tránh để hỏi han lắm chuyện.

Nhìn thấy cô nhóc lại bắt đầu tiếp tục ăn bánh, lúc này Nhiếp Tử Phong mới thở phào một hơi, khi anh cầm lấy ly sâm banh của mình, xoay người định trốn tránh cách xa cô gái nhỏ kia ra một chút, chợt có một tiếng nói vang lên, làm cho anh đã dừng bước chân của mình lại.

“Con đã phải tìm ba đến một lúc lâu rồi đấy, con còn tưởng rằng ba đã đi nơi nào đó để nói chuyện với người khác rồi, hóa ra ba lại ở nơi này sao?” Vừa đi toilet trở lại, Nhiếp Tử Ngôn liền nhanh chóng đi về phía Nhiếp Tử Phong đang đứng. Chỉ có điều vừa mới đi được một nửa đường, ánh mắt cậu đã nhìn thấy ngay ở phía sau ba của mình là cô nhóc Đường Đường, bước chân liền chậm lại, ngay sau đó nụ cười tươi kia lập tức đông cứng lại ở trên khóe môi.

Vốn dĩ đang mải cắm mặt vào ăn đĩa bánh ngọt, Đường Đường vừa nhìn thấy Nhiếp Tử Ngôn, vội vàng từ trên mặt đất vùng dậy: “A! Anh Tử Ngôn!”

Vừa nói cô bé vừa chạy về hướng của Nhiếp Tử Ngôn, nhưng vướng dưới chân nên bị mất thăng bằng, té nhào xuống, mà miếng bánh ngọt trong tay cũng bay luôn ra ngoài.

“Uỵch.” Một tiếng, chỉ nghe thấy Nhiếp Tử Ngôn thở hắt ra một hơi đầy vẻ chán ngán, anh nhìn theo ánh mắt đang trợn trừng nhìn thẳng của con trai, chỉ thấy, trên bộ tây trang Armani sang trọng đắt tiền của Nhiếp Tử Phong, thình lình đã có thêm một vạch màu trắng.

Đường Đường nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, đến nhìn thôi cũng chưa từng liếc mắt qua ông chú Nhiếp Tử Phong đã bị chính mình gây tai họa cho, đã vội xông đến bên cạnh Nhiếp Tử Ngôn. Một tay Đường Đường nắm lấy cổ tay của Nhiếp Tử Ngôn, cao hứng hoa chân múa tay vẻ rất vui sướng: “Anh Tử Ngôn, chúng ta thật là có duyên gặp mặt, không thể ngờ rằng ở nơi này em lại được nhìn thấy anh đấy!” Đôi mắt nhỏ của cô bé hơi híp lại vẻ đầy si mê, vẻ mặt Đường Đường cũng đầy si mê nhìn sang Nhiếp Tử Ngôn vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ thiếu chút nữa biến thành hình trái tim.

Lúc này Nhiếp Tử Ngôn Kịp mới phản ứng, cậu quay đầu lại cặp mắt lạnh lẽo trừng lên liếc nhìn Đường Đường. Tiếp đó, cậu không chút lưu tình, cứ thế bỏ qua Đường Đường tiếp tục cất bước đi về hướng Nhiếp Tử Phong: “Ba, ba không sao chớ?” Nói xong, cậu móc từ trong túi áo trên ra một chiếc khăn tay đưa cho Nhiếp Tử Phong.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau