Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 239: Tôi Không Phải Là Vợ Của Anh

Giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy kia còn chưa dứt, đã thấy có một giọng nói khác ngữ điệu đầy cấp bách đã vang lên tiếp theo.

"Đường Đường, trở về chỗ của con đi!" Tống Hi vừa phục hồi lại tinh thần liền vội vàng tiến lên kéo Nhiếp Tử Ngôn và Đường Đường trở lại bên cạnh mình, dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn khuôn mặt xanh mét của Nhiếp Tử Phong. Cô nhíu cặp mi thanh tú lại, trầm giọng nói: "Vị tiên sinh này, tôi đã nói rồi, phiền ngài đừng có dây dưa với chúng tôi nữa, tôi nhất định phải báo cho cảnh sát." Nói xong, cô lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi của mình ra.

"À..." Một tiếng cười khẽ phát ra từ cặp môi mỏng vẫn mím lại của Nhiếp Tử Phong, một đôi con ngươi đen bóng nhìn không thấy đáy đang liếc nhìn ở trên người Nhiếp Tử Ngôn, liền chuyển qua trên người Tống Hi. Bỗng nhiên nơi đáy mắt của anh thoáng hiện lên sự đau lòng Ngay lúc Tống Hi còn chưa thể phân định rõ biểu lộ đau lòng kia của anh là đại biểu cho cái gì, thì đột nhiên anh lại cất bước tiến lên phía trước. Bàn tay anh một mực nắm chặt lấy cánh tay của cô, giọng nói đầy kích động: "Vũ Vũ... Là anh đây mà, em còn ở đó muốn đùa giỡn với anh nữa hay sao? Tại sao em lại phải giả bộ giống như em không hề quen biết gì với anh vậy chứ?" Nhìn ánh mắt của cô mang theo sự địch ý tràn ngập vẻ lạnh lùng thế kia, Nhiếp Tử Phong chỉ cảm thấy trong trái tim của mình đau dữ dội.

"Dừng lại...Dừng tay lại..." Bị Nhiếp Tử Phong lay động đến thất điên bát đảo, vốn dĩ Tống Hi còn chưa kịp ăn chút gì, lúc này thoáng cái cô liền cảm thấy trong dạ dày của mình như đang bị đảo lộn không ngừng, cô có cảm giác mình sắp phun ra ngoài đến nơi rồi. Cũng không biết cô đã lấy được sức lực từ đâu mà cô đẩy Nhiếp Tử Phong một cái hết sức mạnh mẽ, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ báo cảnh sát." Nói xong cô định bấm một dãy số điện thoại.

"Không, đừng như vậy!” Nhiếp Tử Ngôn đang đứng ở một bên bỗng như giật mình hồi tỉnh, vội vàng ngăn cô lại, quả thực trên gương mặt nho nhỏ của cậu bé không khỏi có chút giãy dụa, nghênh đón ánh mắt biểu lộ sự kinh ngạc của Tống Hi đang nhìn về phía mình, cậu do dự một lát rồi mới nói tiếp: "Đây là ba của cháu, ba cháu không có bất kỳ ý định thù địch gì đâu."

Nghe vậy, động tác ấn phím điện thoại của Tống Hi lập tức ngừng lại.

"Ba của cháu... Ba của cháu ư?... Người đàn ông này là ba của cháu thật sao..." Hai mắt Tống Hi mở lớn nhìn Nhiếp Tử Ngôn vẻ không dám tin. Đợi đến khi đã nhận thấy rõ sự nghiêm túc tràn đầy trên mặt cậu, thì lúc đó cô mới tin. Cô vội vã, sợ hãi liên tục quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tử Phong đã bị cô đẩy ra, rồi lại quay ngược lại nhìn Nhiếp Tử Ngôn. Định thần nhìn kỹ, quả nhiên cô liền nhận thấy bộ dạng hiện tại của hai người bọn họ rất giống nhau.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm Tống Hi cảm thấy cực kỳ phức tạp và rối rắm.

"Vũ Vũ..." Nhiếp Tử Phong nhìn thấy biểu lộ ngơ ngác của cô, lại muốn chào đón. Vũ Vũ của anh, tại sao cô lại phải giả bộ như không biết anh như thế?

"Anh đừng tới gần tôi!" Trong lòng Tống Hi vẫn không hề buông lỏng sự cảnh giác, cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Phong, sau đó dứt khoát rút lui về phía sau vài bước kiên quyết giữ một khoảng cách nhất định với anh. Coi như là cha đẻ của Nhiếp Tử Ngôn thì như thế nào chứ? Cô vẫn còn chưa quên những hành động hoang đường của anh vào khuya ngày hôm trước đâu! Tống Hi một bên nhìn chằm chằm vào anh vẫn dừng lại ở đó, không tiến lên thêm nữa, vừa hướng về phía Đường Đường và Nhiếp Tử Ngôn vẫn còn đang sững sờ ở một bên. nói: "Đường Đường, Tử Ngôn, hai anh em mau chóng đi vào trong trường học đi."

"Nhưng mà mẹ..."

Nhưng lúc vừa nghe thấy cô bé dùng cái giọng ngọt ngào đến phát ngán kia nói được nửa câu, nói đến từ “mẹ” một cái, thì Nhiếp Tử Phong lập tức đông cứng người lại ngay tại chỗ. Anh ngoái đầu lại, nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh kia, lúc này mới chú ý tới cô bé con vừa rồi chạy đến bên cạnh con trai mình. Anh ngắm nghía kỹ càng cô bé con kia một lát, lúc này mới phát hiện ra, cô bé kia đúng là cô nhóc con đêm hôm trước thiếu chút nữa đã làm cho anh bị nổi giận điên người lên được.

Nhưng mà... Cô bé gọi người nào là mẹ vậy? Ý thức được ra vấn đề này, bất chợt từ nơi sâu thẳm trong lòng anh có một nỗi bất an như dòng nước chảy qua. Nhưng một giây sau, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia lại tiếp tục vang lên, đầu óc của anh lập tức giống như bị nổ tung lên vậy. Lúc này sức lực trong con người anh phảng phất như bị lấy hết đi rồi, làm anh thực sự rất khó thở.

"Con còn muốn nhìn thấy mẹ nổi giận lên nữa sao?" Tống Hi quay đầu nhìn về phía con gái mình, đôi mắt cô lộ ra vẻ hung ác, vội vã thúc giục: "Tranh thủ thời gian đi vào lớp đi!"

"Vâng..." Đường Đường nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, vẻ không cam lòng, quay đầu trừng mắt, liếc nhìn Nhiếp Tử Phong đang nhìn mình đến xuất thần. Cô bé mím miệng lại nói:"Chú xấu xa, chú không được phép hung dữ với mẹ của cháu đấy nhé.”

"Chúng ta đi vào lớp thôi." Thấy bộ dáng của cô bé có vẻ như không chịu đi, Nhiếp Tử Ngôn liền chủ động cầm bàn tay của Đường Đường lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lần chót về phía ba của mình đang đứng cứng ngắc ở chỗ kia, sau đó cậu mới dắt Đường Đường đi vào trong trường học. Chỉ mong sao ba có thể tiếp nhận được những chuyện mà cậu vẫn luôn đang lo lắng kia...

Cô... Cô bé con kia... Lại gọi cô là mẹ...

Cho đến khi bóng dáng của Nhiếp Tử Ngôn và Đường Đường biến mất trong tầm mắt thì lúc này Nhiếp Tử Phong mới phản ứng được. Anh dùng ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng chăm chú nhìn cô không thôi, cảm giác từng tế bào trên cơ thể của mình đều đang run lên vì sợ hãi, một luồng cảm xúc lạnh toát từ lòng bàn chân bắt đầu xông thẳng lên trên, chỉ chốc lát sau, toàn thân anh bắt đầu co rút kịch liệt phát đau đớn, sự đau nhức xâm nhập khắp tứ chi bách hài của anh.

"Anh là ba ba của Tử Ngôn sao?" Anh không dám chớp mắt dù chỉ trong giây phút, giữ ánh mắt của mình cố định ở trên người Tống Hi, khiến cô không khỏi thấy chột dạ. Cô né tránh ánh mắt đầy phức tạp đang hiện rõ trong đáy mắt của anh, lúc này đang phóng tới, mở miệng nói rành rọt: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đã hiểu lầm anh rồi." Cô lại còn tưởng rằng anh là một kẻ điên khùng gì đó đang theo dõi cô chứ.

"Ừm... Cám ơn buổi tối hôm qua anh đã đồng ý cho Tử Ngôn ở lại nhà của tôi." "A... tôi còn chút việc bận, xin lỗi tôi đi trước." Nói xong, cô nhẹ nhàng gật đầu với anh một chút, tiếp đó đi về phía nơi xe của mình đang đỗ.

Chỉ là ngay khi Tống Hi vượt qua sát bên cạnh anh, thì Nhiếp Tử Phong một giây trước thần trí (tinh thần và trí tuệ) còn đang trong tình trạng ngơ ngẩn, đột nhiên như tỉnh táo lại. Anh kéo cánh tay của cô, kêu to lên một tiếng khiến cô giật nảy người!

Cố ngăn lại nỗi sợ hãi trong lòng, Tống Hi yên lặng hít vào một hơi, gắng gượng nhếch môi lên nở một nụ cười: "Anh... Còn có việc gì nữa việc sao?" Đôi mắt của anh đen kịt như mực, nhưng lại giống như dòng nước xoáy, làm cho người ta trong lúc lơ đãng cũng sẽ bị cuốn vào. Có lẽ là do nguyên nhân này, cho nên Tống Hi cực kỳ sợ ánh mắt của anh.

"Tại sao em lại phải giả bộ như không biết anh chứ?" Nhiếp Tử Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, từ trong miệng anh thốt ra một câu nói đầy đau đớn như vậy. Nhiếp Tử Phong dùng ánh mắt ngắm nhìn cô qua các góc cạnh khác nhau, qua cái nhìn đó, từng biểu lộ rất nhỏ của cô vẫn bình thường giống như cô ngày trước ở trong trí nhớ của anh.

Ký ức của anh trở lại đến chỗ này, nơi đáy mắt anh thoáng hiện lên một cảm xúc khó có thể nắm bắt được, ngay sau đó anh nói: "Năm đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em không nói một tiếng nào mà rời khỏi anh như vậy? Những năm gần đây em đã trải qua cuộc sống như thế nào? Cô bé con kia thật sự là con gái của em sao?"

Nhiếp Tử Phong hỏi cô liên tiếp mấy câu liền làm cho Tống Hi không sao chống đỡ không được, chỉ cảm thấy trong đầu của mình quá đau đớn, trong nội tâm càng cảm thấy bối rối không hiểu thế nào.

"Tôi không rõ lúc này anh đang nói cái gì." Tống Hi bị những câu hỏi của anh làm cho đầu óc choáng váng, cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng mà, nhưng có làm thế nào cũng không thể đẩy ra được."Nhiếp tiên sinh, bởi vì anh là cha đẻ của Tử Ngôn vì thế cho nên tôi mới có chút khách khí đối với anh. Nhưng nếu như anh còn tiếp tục quấy rầy tôi nữa, vậy thì anh đừng trách tôi..."

"Chúng ta hãy nói chuyện với nhau một chút."

"Sao cơ?" Sự chuyển biến rất nhanh chóng của anh làm cho Tống Hi ngây ngẩn cả người. Đang lúc cô muốn cự tuyệt anh, thì chỉ cảm thấy một lực rất mạnh, nắm vào nơi cổ tay của mình, tiếp đó chỉ một giây sau, cô đã bị anh kéo lên một chiếc xe ô tô BMW màu bạc.

Tống Hi bị Nhiếp Tử Phong cưỡng bức lôi kéo lên xe, sau đó tiếp tục bị anh cưỡng chế đưa vào ngồi trong phòng một quán cà phê. Tiếng nhạc du dương chậm rãi phiêu diêu ở bên tai, trong không khí mùi thơm của cà phê tỏa ra nồng đậm.

"Một ly Latte Macchiato và một ly Americano đều không có đường." Nhiếp Tử Phong nhìn cũng không nhìn menu trực tiếp gọi luôn.

"Xin ngài chờ một chút một lát."

Người bán hàng vừa rời khoie, Tống Hi lập tức mở trừng hai mắt thật to.

"Làm sao anh biết tôi thích uống cà phê Americano không đường?" Ngày thường cô không hay uống cà phê, cho nên mọi người ở trong nhà đều không một ai biết được cô thích uống cà phê Americano không đường, mà ngay cả Tống Linh cũng không biết được chuyện này, vậy mà tại sao anh lại có thể biết rõ điều này chứ? Bởi vì sự hiếu kỳ, cho nên sự bực bội của Tống Hi đối với Nhiếp Tử Phong thoáng cái đã giảm bớt đi được một chút.

Nhìn biểu lộ của cô vẫn còn mờ mịt như trước, Nhiếp Tử Phong đã bắt đầu có chút hiểu ra phần nào. Đôi mắt hung dữ như mắt chim ưng ưng dần dần trở nên mềm dịu lại, anh hỏi lại cô vẻ ngập ngừng: "Em...không nhận ra anh sao?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau