Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 249: Trả Thù Anh

Bên dưới mái tóc lộn xộn đen như mực là một gương mặt với ngũ quan khôi ngô tuấn tú hơn người. Trong đôi con người đen bóng sáng như sao kia lộ rõ ánh mắt nhìn vô cùng dịu dàng và ấm áp. Trên khuôn mặt tuấn tú có thể so với thần thánh kia tràn ngập nụ cười rạng rỡ, hàm chứa sự ngạc nhiên vui sướng nồng đậm. Bất kể từ góc độ nào, nhìn bộ dáng của anh cũng tuyệt đối làm cho phụ nữ phải si mê.

Nhưng khi Nhiếp Tử Vũ nhìn thấy anh, sau sự khiếp sợ ban đầu chính là nỗi thất vọng đau khổ.

“Anh Tử Ngôn.” Tiểu Đường Đường lanh lợi vừa nghiêng mắt, liền liếc nhìn thấy Nhiếp Tử Ngôn đang đứng ở bên cạnh Nhiếp Tử Phong, vội vàng từ trên ghế nhảy xuống bỏ chạy đến bên cạnh Nhiếp Tử Ngôn, một phát túm ngay lấy tay của cậu: “ Anh Tử Ngôn, anh cũng tới đây để dùng cơm đấy à?” Khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến ngọt ngào, có cảm giác như cô bé vừa mới ăn mật vậy.

“A... Ừ.” , Nhiếp Tử Ngôn chau đầu lông mày lại, đáy mắt thoáng hiện lên sự phản cảm. Cậu rất muốn đưa tay đẩy Đường Đường ra, nhưng nghĩ đến cô bé là em gái của mình, cũng chỉ có thể bắt buộc bản thân cần phải nhẫn nhịn xuống, dù trong lòng cảm thấy không hề dễ chịu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn ba ba của mình. Gương mặt ba cười đến rạng rỡ, ánh mắt đầy si ngốc nhìn mẹ đang ngồi ở một bên, sau đó lại hướng cái nhìn sang phía mẹ, chỉ thấy ánh mắt của mẹ ngơ ngác, biểu lộ cứng ngắc. Nhiếp Tử Ngôn cảm thấy khó hiểu, trong nội tâm có chút bất an.

Nhiếp Tử Ngôn đã nghe ba ba nói lại là ba đã kể lại tất cả chân tướng sự việc cho mẹ biết rồi, phản ứng của mẹ sẽ là... Nhiếp Tử Ngôn nhìn mẹ của mình âm thầm suy đoán.

Sự việc diễn ra chỉ ngắn ngủn trong một phút đồng hồ, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại cảm thấy dài giống như đã trải qua vài thế kỷ vậy. Khi cô kịp phản ứng lại thì theo bản năng, cô vội vàng tránh đi ánh mắt nóng rực của Nhiếp Tử Phong đang phóng tới. Cô xoay người nhặt lên dao nĩa từ trên mặt đất lên, gọi bồi bàn nhờ mang tới một bộ đồ ăn khác, sau đó cô mới nhìn về phía Nhiếp Tử Phong một lần nữa.

“Thật là khéo, lại có thể gặp được hai cha con anh ở trong này.” Cô nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt không hề có một chút nhiệt độ. Bởi vì cô vẫn còn chưa quên những gì mà Tống Linh đã nói với cô, Nhiếp Tử Phong đã thương tổn tới bản thân mình như thế nào! Cho nên lúc này khi gặp lại, đương nhiên cô không thể nào cho anh một vẻ mặt tốt đẹp được!

Mặc dù thấy Nhiếp Tử Vũ cười, nhưng nhìn nụ cười của cô lại không đạt tới đáy mắt, trực giác Nhiếp Tử Phong cho biết dường như ở đây có chút gì đó không đúng. Nhưng ngẫm lại, cũng có thể là do cô nhất thời không chấp nhận được được thân phận thật sự của mình, cho nên cũng không muốn nói nhiều. Chỉ là khi thấy cô không chút sợ hãi đối với sự xuất hiện của mình, mi tâm Nhiếp Tử Phong đang cau chặt lại cũng không khỏi giãn ra thoải mái, chắc hẳn cô cũng đã tiếp nhận anh phần nào...

Nhiếp Tử Phong đi lên trước vài bước, dịu dàng hỏi: “Chúng ta có thể...”

Anh chỉ định hỏi cô xem có thể ngồi dùng cơm cùng một chỗ với cô hay không, nhưng câu nói kia còn chưa kịp nói hết ra miệng, Nhiếp Tử Vũ đã lạnh lùng, cắt ngang luôn lời nói của anh không chút lưu tình.

“Không thể!” Nghe thấy câu nói này của cô, khóe môi đang tươi cười của Nhiếp Tử Phong liền cứng lại. Bất giác, Nhiếp Tử Vũ có chút chột dạ. Nhưng nghĩ đến những chuyện tàn nhẫn mà anh đã từng làm đối với chính mình, trái tim lúc trước vừa mới mềm xuống một chút, thoáng cái lại bắt đầu trở nên lạnh giá: “Trong chốc lát nữa ba của Đường Đường sẽ trở lại, tôi nghĩ có lẽ anh nên tìm một chỗ khác để ngồi ăn có được không?” Nói xong, khóe mắt của cô khẽ liếc qua Nhiếp Tử Ngôn đang đứng ở bên cạnh anh, lúc này câu đang dùng ánh mắt không dám tin để nhìn lại cô. Môi của Nhiếp Tử Vũ giật giật, cô bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, nếu như Tử Ngôn đồng ý, tôi hi vọng cậu bé có thể lưu lại ở nơi này cùng chúng tôi dùng cơm.”

Vì đã biết rằng Tử Ngôn là con ruột của mình, như vậy đương nhiên cô sẽ không thể bỏ mặc con trai của mình được. Cho dù cô hận Nhiếp Tử Phong, nhưng con trẻ là vô tội .

Cô nói xong, thoáng cái bầu không khí lập tức liền thay đổi. Nhìn sắc mặc của Nhiếp Tử Ngôn có vẻ không tốt, sắc mặt của Nhiếp Tử Phong lại càng khó coi tới cực điểm.

Ánh mắt của Nhiếp Tử Phong lúc trước còn đang ấm áp nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp Tử Vũ, thì sự ấm áp kia đã từng chút một liền bị đóng băng. Tuy trên gương mặt tuấn tú của anh vẫn còn giữ nguyên được sự vui vẻ, nhưng trong sự vui vẻ đã hiện lên sự cay đắng. Mãi một lúc lâu sau, anh mới kéo được lý trí đã bay xa của mình trở lại, chậm rãi nói: “Vũ Vũ... Em... Em vẫn còn chưa tin lời anh đã nói với em hay sao?”

Ánh mắt lạnh lùng của cô tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên vào trái tim đã chồng chất vết thương của anh khiến máu tươi đầm đìa.

“Không, tôi tin tưởng những lời mà anh đã nói.” Nhiếp Tử Vũ lắc đầu, đôi con ngươi trong veo kia thoáng cái liền trầm xuống. Cô tin tưởng lời anh đã nói, bởi vì Tống Linh cũng đã thừa nhận như vậy, cô chỉ đang hận anh mà thôi!

Nghe vậy, hầu kết của Nhiếp Tử Phong liền nhảy lên, anh vội vàng hỏi: “Vậy thì vì sao em vẫn còn đối xử lạnh nhạt với anh như vậy chứ? Vũ Vũ, chúng ta là vợ chồng mà.” Tuy rằng hai người vẫn chưa thực hiện đầy đủ những nghi thức cử hành lễ kết hôn, nhưng bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi. Anh không hiểu, thật sự không sao hiểu nổi. Nhiếp Tử Vũ đã tin vào lời kể của anh rồi, nhưng tại sao cô vẫn không chịu trở lại trong vòng tay của anh chứ?

Nhìn hốc mắt của Nhiếp Tử Phong dần dần có chút phiếm hồng, không hiểu sao trái tim Nhiếp Tử Vũ cảm thấy đau xót, thoáng cái lập tức cảm thấy như bị co rút lại vậy.

“Tôi tin vào lời của anh đã nói rằng tôi chính là vợ của anh, nhưng tôi cũng không nói rằng tôi sẽ trở lại bên cạnh anh một lần nữa.” Nhiếp Tử Vũ hất cái cằm lên, gắng sức làm cho bản thân mình không được đếm xỉa đến nỗi đau thương đang hiển hiện trong đáy mắt của anh, cố giữ vẻ thản nhiên nói: “Đối với những chuyện đã qua, tôi hoàn toàn không nhớ rõ được chuyện gì hết, cho nên anh cũng hãy quên tôi đi. Hiện tại tôi đang sống rất hạnh phúc, tôi tin rằng chính anh cũng nhận ra được điều đó! Nếu như anh vẫn còn có một chút lương tâm..., vậy thì phiền anh đừng tới đây làm đảo lộn cuộc sống của tôi nữa, anh nghe rõ không?”

Những lời nói này của Nhiếp Tử Vũ giống như một bàn tay hung hăng tát mạnh một cái vào trên mặt Nhiếp Tử Phong, làm cho đầu óc anh bị chấn động đến mức không còn năng lực để suy nghĩ nữa. Trong đầu anh đã trở nên rỗng tuếch, chỉ còn lại tiếng kêu “ong ong” vang lên không ngừng. Mà Nhiếp Tử Ngôn đứng ở bên cạnh anh từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc, cậu nghe thấy hai người đối thoại với nhau như vậy trong lòng cũng cảm thấy buồn bực tới cực điểm.

Nhìn mặt mà suy đoán, ba khẳng định đã nói cho mẹ biết rồi kia mà? Vì sao mẹ vẫn còn có thể nói ra những lời này như vậy?! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Tử Ngôn thoáng lộ ra vẻ thâm trầm. Cậu quay đầu lại, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhiếp Tử Vũ, chỉ cảm thấy vẻ mặt của mẹ đang nhìn sang ba của mình giống như gặp phải kẻ thù vậy... Rốt cuộc trong chuyện này đã có vấn đề gì mới nảy sinh đây...

Rất lâu sau, trước ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Tử Vũ, Nhiếp Tử Phong nhếch môi nở một nụ cười nhìn còn khó coi hơn là khóc, nói với cô: “Vũ Vũ, em đừng nói đùa giỡn với anh như vậy nữa, anh không chịu nổi đâu.”Anh ngày đêm nhớ mong cô lâu như vậy, thật vất vả mới phát hiện ra là cô còn sống, nhưng những gì mà anh chờ đợi không phải là những lời này.”Nhất định là do em đã bị mất trí nhớ, cho nên em mới không nhớ rõ tình yêu giữa hai chúng ta đã sâu nặng đến nhường nào. Nhưng không sao hết, những lời mà hiện tại em vừa mới nói kia, anh cũng có thể hoàn toàn không quan tâm. Chờ đến khi em khôi phục lại trí nhớ, chúng ta có thể...”

“Khôi phục trí nhớ để làm cái gì chứ?” Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng cười nói, để tự rước lấy nhục nhã, tiếp tục đau khổ sao?

“Em...” Nếu như không phải anh nhìn thấy rõ ràng sự lạnh lùng trong đáy mắt của cô, rất có thể Nhiếp Tử Phong đã cho là mình đã nghe nhầm.

Không đếm xỉa đến vẻ mặt đau lòng của anh, Nhiếp Tử Vũ nhếch khóe môi lên, hiển lộ ra ý cười mỉa mai, thản nhiên nói: “Hiện tại tôi đang sống một cuộc sống rất tốt, tuyệt không nghĩ đến chuyện sẽ khôi phục trí nhớ. Cho dù tôi không nhớ được bất cứ một chuyện gì trong quá khứ, nhưng tôi dám khẳng định, cuộc sống của tôi bây giờ nhất định còn tốt hơn rất nhiều so với quá khứ trước đây! Cho nên, khôi phục trí nhớ để làm cái gì chứ?” Những lời này không thể nghi ngờ chính là những lời nói trái lương tâm của cô..., nhưng vì cô muốn trả thù những chuyện mà Nhiếp Tử Phong đã từng làm ra đối với chính mình, nên cô mới cố ý nói như vậy.

“Không, anh không tin.” Đây không phải là những lời nói của cô, đây không phải những lời mà Vũ Vũ nói với anh! Nhiếp Tử Phong lắc lắc đầu đầy kích động, hai cánh tay anh buông rủ xuống hai bên đùi liền nắm chặt lại thành quyền. Anh rất muốn bảo chính mình không cần thiết phải đi để ý đến những lời mà cô vừa nói, bởi vì hiện tại cô đang bị mất trí nhớ, cô không biết trong quá khứ tình yêu cô đối với anh nhiều đến thế nào, cho nên cô mới nói như vậy... Nhưng anh lại không có cách nào để buộc mình không để ý đến những lời nói đó!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau