Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 253: Chân Tướng Mọi Chuyện Hóa Ra Là. . .

Cửa thư phòng bị chậm rãi đẩy ra, theo sự di chuyển của cánh cửa phòng từng tấc từng tấc một, tất cả thân thể của Nhiếp Tử Ngôn cũng từ từ cứng ngắc lại giống như tượng đá, toàn bộ máu trong cơ thể đều như bị dồn lên trên, đông cứng lại thành một cục. Khi cánh cửa phòng được mở ra vuông góc với thành lan can, không ngoài phán đoán, người đứng ở ngoài cửa chính là Tống Linh.

Một mái tóc dài đen nhánh để buông xõa bay phơ phất ở trên bờ vai, phía dưới những lọn tóc hơi dài bị xõa xuống ngang trán, là một đôi con ngươi đen bóng, sáng quắc như sao, không có một chút xíu độ ấm. Đôi mắt Tống Linh mang đầy sự âm u lạnh lẽo, vẫn đứng ở tại chỗ đó dùng tư thái thong dong nhìn vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Tử Ngôn đang bày ra vẻ sững sờ đến trắng bệch, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển sang tờ giấy đang ở trong tay của cậu. Bỗng dưng, anh ta nhếch môi thoáng hiện một ý cười làm cho người ta khó đoán được.

"Cậu đã biết rồi sao."

Tiếng nói của Tống Linh tựa như mây trôi nước chảy, làm như hoàn toàn không hề để ý đến chân tướng sự việc đã bị cậu phát hiện ra. Nụ cười yếu ớt đang treo ở trên gương mặt tuấn tú khôi ngô kia viết rõ hai chữ vô hại, nhưng mà từ toàn thân lại tỏa ra hơi thở tràn đầy nguy hiểm, lại tiết lộ ra nỗi lòng chân thật của anh. Trong sự lười biếng lại tản ra sự hiểm độc có thể chết người, đó chính là con người của Tống Linh trong giờ phút này.

"Tôi..." Thân thể nho nhỏ của Nhiếp Tử Ngôn bởi vì những lời này của Tống Linh mà trở nên run rẩy, buông thõng tay xuống. Tờ giấy kia đang trên đầu đầu ngón tay của cậu liền rơi xuống bồng bềnh chao liệng như một chiếc lá rồi rơi xuống đất, không có một tiếng động.

Tống Linh tao nhã đưa tay ngăn đỡ mái tóc của chính mình, rồi tiếp đó vuốt ngược mái tóc ra phía sau đầu. Ngay sau đó anh ta xoay người lại, nhẹ nhàng đóng cánh cửa thư phòng lại, thuận tiện vặn luôn khóa cửa lại. Chỉ có điều, khi Tống Linh xoay người lại lần nữa, lúc mặt đối mặt với Nhiếp Tử Ngôn, nụ cười yếu ớt trên mặt trước đó một khắc giờ đây đã không còn sót lại chút gì. Giờ phút này trên mặt anh ta hiện đầy vẻ âm u, tối tăm giống như quỷ Satan nơi địa ngục làm cho người ta phải sợ hãi.

Anh sải chân, hai chân thẳng tắp bước đi hướng về phía Nhiếp Tử Ngôn đang ở đó, vươn đôi cánh tay vượn ra.

Nhiếp Tử Ngôn cho là Tống Linh đang định làm điều gì đó đối với chính mình, trực giác rút lui về phía sau vài bước. Nhưng lại không ngờ rằng Tống Linh lại xoay người ngồi xuống chậm rãi nhặt tờ giấy kia từ dưới đất lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, gấp tư tờ giấy kia lại một lần nữa, cầm lên thêm những tấm ảnh chụp đang đặt ở trên ghế, lại một lần nữa kẹp tất cả những thư đó trở lại vào trong cuốn sách, làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh ra vậy.

Sau khi thu thập lại tất cả những thứ đó xong xuôi, lúc này sắc mặt của Tống Linh nhìn vào Nhiếp Tử Ngôn mới thật sự trở nên thâm trầm, khóe môi hơi nhếch lên cong cong.

"Cháu không cần phải sợ hãi, ta không phải là người như cha của cháu, ta sẽ không bao giờ ra tay đối với một đứa trẻ con." Anh vừa lạnh lùng trào phúng nói về hành vi ngày ấy của Nhiếp Tử Phong ở trong nhà ăn, một bên vừa nhàn nhã ngồi xuống trên mặt ghế.

Nhiếp Tử Ngôn cũng chưa thốt lên lời nói thật, chỉ lạnh lùng nhìn lại anh, suy nghĩ về nét mặt của Tống Linh.

Mà Tống Linh cũng không vội vã lên tiếng, cứ như vậy, dùng thái độ nhàn tản nhìn vào cậu. Mãi cho đến lúc trong đôi mắt nhỏ của Nhiếp Tử Ngôn thoáng hiện lên một nét không còn bình tĩnh, lúc này anh mới sâu kín mở miệng nói: "Tờ kết quả giám định mà cháu vừa xem đó, nguyên là từ năm năm trước đây ta đã dự định mang ra để dùng rồi, nhưng về sau đã xảy ra một việc cho nên ta mới tạm thời mang đặt ở trong cuốn sách đó." Mà bây giờ cũng đã gần đến lúc nên lấy ra để dùng rồi.

"Ông định làm cái gì." Nhiếp Tử Ngôn lạnh lùng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng mang đầy sự lạnh lùng như vậy, không có một chút nhiệt độ, mà ánh mắt nhìn đầy sắc bén vô cùng dày dạn kinh nghiệm, làm cho thoạt nhìn cậu càng như có vẻ già dặn và lớn hơn đến vài tuổi so với tuổi thật của mình. Bỗng dưng, Nhiếp Tử Ngôn chú ý nụ cười lạnh trên khóe môi của Tống Linh, trong đầu chợt lóe lên một điều gì đó từ phần tài liệu kia, ngay lập tức cậu đã hiểu rõ được rồi."Ông muốn căn cứ vào tờ kết quả giám định kia để đòi một nửa di sản phải không?"

Cậu đã từng xem qua tờ di chúc về tài sản mà ông nội đã nhờ luật sư viết hộ, nếu như cậu nhớ không lầm thì..., trên tờ di chúc đó có một điều khoản: con trai của Nhiếp Hạo Thiên tôi, có thể có được một nửa tài sản của tôi. Lúc ấy cậu còn đang suy nghĩ tại sao lại phải liệt kê ra thêm điều này, hiện tại cậu đã hiểu ra đại khái chính là, hóa ra ông nội để lại phần tài sản kia cho con trai của mình có tên là Tống Linh này rồi!

"Cháu được thừa kế những gien trội tốt đẹp của cha mẹ cháu, cho nên cháu rất thông minh, thông minh đến mức không giống như một đứa trẻ mới được năm tuổi." tán dương cậu không một chút keo kiệt, chỉ là nơi đáy mắt của anh lóe lên ánh nhìn lạnh như băng mà thôi."Nhưng cháu có biết không? Một đứa trẻ quá thông minh thì cũng sẽ không nhận được sự yêu mến của mọi người đâu, cháu phải đần đần đi một chút thì mới thích hợp, lúc đó mọi người mới thích cháu nhiều hơn." Nụ cười lạnh nơi khóe miệng của Tống Linh ngày càng được mở ra càng lớn hơn.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Ngôn liền lạnh lùng nhếch cặp lông mày lên, cậu cảm thấy mình cũng sẽ không cần thiết phải để ý xem có nhiều người yêu mến bản thân mình hay không!

"Vậy vì sao năm năm trước ông lại bỏ qua chuyện này, không đi giành lại phần tài sản thuộc về của ông chứ?" Cậu cau mày, nghiêm túc hỏi lại, ánh mắt kiên định, tựa như không đạt mục đích thề không bỏ qua.

"Bởi vì nó quá ít." Tống Linh cười khẽ một tiếng, nhìn vào trong đáy mắt của anh thoáng hiện lên vẻ tà ác. Tống Linh mở to miệng dùng khẩu hình để nói câu trả lời với Nhiếp Tử Ngôn mà không phát ra thành tiếng: "Ta muốn, không phải chỉ là một nửa số tài sản đó mà thôi." Một nửa tài sản sớm đã không đủ để thỏa mãn anh, cũng không thể bổ khuyết vào nỗi đau đớn khi anh đã bị mất đi người chí thân của mình! Anh phải lấy được cả tập đoàn Nhiếp Phong kia, anh muốn cho Nhiếp Tử Phong phải bị mất đi tất cả tài phú (của cải, tài sản) đương nhiên cũng tính luôn cả... tình cảm chân thành nhất của Nhiếp Tử Phong!

Nhìn thấy nụ cười quỷ quái trên gương mặt của Tống Linh dần dần lộ ra, Nhiếp Tử Ngôn chỉ cảm thấy có một luồng xúc cảm lạnh buốt, từ lòng bàn chân xông thẳng lên trên, lan tràn đến khắp toàn thân của cậu, làm cho tất cả thần kinh của cậu đều đông lạnh lại đến tê dại. Nghênh tiếp con ngươi đen bóng mang theo sự hung ác đến lợi hại của Tống Linh, Nhiếp Tử Ngôn lạnh lùng nhếch môi lên.

"Hừ, ông cho rằng ông muốn toàn bộ số tài sản đó thì sẽ lấy được toàn bộ hay sao? Tờ di chúc của ông nội cũng đã nói rằng, ông chỉ được chia có một nửa số tài sản đó mà thôi, chẳng lẽ ông vần còn..." Nhưng mà không đợi Nhiếp Tử Ngôn nói hết trọn một câu xong xuôi, Tống Linh liền lạnh lùng lên tiếng cắt đứt lời của cậu.

"Biết rồi, chỉ cần là ta muốn, ta sẽ lấy được." Tống Linh liếc một cái nhìn đầy vẻ khinh thường, nụ cười tươi sáng chói sự tự tin.

Nhìn nụ cười yếu ớt dần dần chuyển thành điệu cười của một con cáo già, một cảm giác bất an từ trong đáy lòng của Nhiếp Tử Ngôn, liền chảy xuôi xuống lan ra khắp người . Bỗng dưng, cậu nhớ tới một số những chuyện lần trước đã xảy ra ở trong nhà ăn kia, lập tức trong nội tâm liền có đáp án.

"Ông...Ông muốn giam cầm mẹ..." Nếu như cậu đoán được đúng ý như lời Tống Linh đã nói..., Tống Linh đang muốn giam cầm...

Quyết đoán, Tống Linh nhìn đứa trẻ trước mặt mình đang biểu lộ sự khiếp sợ, chỉ nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy, cô ấy chính là do tađã đoạt được..." Năm năm trước, sở dĩ anh cứu Nhiếp Tử Vũ, cũng không phải là bởi vì sự nhân từ nương tay của chính bản thân mình, mà là bởi vì Nhiếp Tử Vũ, đối với anh những gì có lợi, có giá trị là anh sử dụng! Lợi dụng Nhiếp Tử Vũ để kiềm chế Nhiếp Tử Phong, như vậy, cho đến lúc đó anh còn sợ Nhiếp Tử Phong không chịu ngoan ngoãn mà giao ra tất cả tài sản cho mình hay sao?

A, Tống Linh anh đã đợi suốt năm năm rồi, đã suốt năm năm nay rồi! Tin tưởng, sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ nhận được tát cả những gì mà Tống Linh anh vẫn hằng mong muốn.

"Hèn hạ!" Từ trong miệng, Nhiếp Tử Ngôn nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự khinh bỉ đối với hành vi hèn mọn kia của Tống Linh.

"Hèn hạ? A, xem ra Nhiếp Tử Phong đã giáo dục cháu thành một đứa trẻ cực kỳ láu lỉnh đấy chứ, chẳng lẽ sẽ không có một từ nào khác độc ác hơn một chút hay sao?" Tống Linh cười chế nhạo nói, đáy mắt lộ rõ vẻ không cần đếm xỉa gì đối với cậu.

Nhìn thấy bộ dáng đầy lạnh lùng kia của Tống Linh đã bộc lộ rõ ra hết được vô sỉ đã tới chỗ cực điểm, làm cho Nhiếp Tử Ngôn không khỏi bị kích động đến mức có ý định hung hăng muốn đánh cho Tống Linh một trận. Nhưng cậu biết sẽ không thể làm gì Tống Linh được, bởi vì bản thân cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tống Linh. Nghĩ như vậy cho nên chẳng biết từ lúc nào, mà hai tay cậu đã nắm chặt thành quyền, lúc này cứ như vậy buông lỏng dần ra. Hô hấp của cậu trở nên nặng nề, phút chốc sau, một vấn đề khác từ trong đầu của cậu tự nhiên bật ra khỏi đầu của Nhiếp Tử Ngôn, cậu liền vội vàng hỏi.

"Vậy năm năm trước, chính là ông là người đã mang mẹ của tôi đi phải không? Cũng chính ông là người đã làm cho mẹ của tôi bị mất đi trí nhớ ?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau