Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 257: Chương 224.3

Chần chờ, rối rắm, tất cả những cảm xúc đó hãy đi gặp quỷ đi! Bây giờ cậu phải bằng bất cứ giá nào, bất kể có như thế nào cũng sẽ phải vạch trần gian kế của tên tiểu nhân Tống Linh kia!

Nhiếp Tử Ngôn cũng giống như Nhiếp Tử Vũ trong lúc này, đôi con ngươi tràn ngập sự trong trẻo của cậu cũng đã trở nên gắt gao, mở trừng mắt nhìn sang Tống Linh đang ở phía đối diện. Từ đầu đến cuối trên bờ môi của Tống Linh vẫn treo một ý cười nhàn nhạt yếu ớt. Chỉ một ngón tay vào người Tống Linh, cậu nói vẻ phẫn nộ: “Mẹ nghĩ rằng con và cha của con là người xấu phải không? Không, chính chú Tống Linh kia mới chính là một con người thực sự vô cùng xấu xa ! Ông ta đã nói với mẹ quá nhiều điều xằng bậy như vậy, chẳng qua là muốn làm cho mẹ hận cha, muốn tra tấn cha của con mà thôi! Người đàn ông kia, ông ta chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng mẹ mà thôi!” Đã nói ra miệng hết thảy những lời cần nói về chuyện đã xảy ra, lúc này Nhiếp Tử Ngôn mới cảm thấy trong người được thoải mái không ít.

Những lời chỉ trích của Nhiếp Tử Ngôn lập tức làm cho toàn hiện trường phòng khách trở nên yên tĩnh một phen như tiếng ve mùa đông. Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, bởi vì cô không nghĩ tới Nhiếp Tử Ngôn lại có thể bật nói ra những lời nói này. Đây là Nhiếp Tử Phong đã dạy cho con trai cô nói như vậy, hay là những lời mà con trai của cô nói mới chính là sự thật đây... Nhiếp Tử Vũ nghĩ ngợi, chậm rãi chuyển tầm mắt qua trên người Tống Linh.

Bị toàn bộ hai cặp mắt tập trung hướng cái nhìn về phía trên người của mình, Tống Linh cũng không phải vì tình thế này mà trở nên thay đổi. Anh ta khẽ cười lắc đầu, biểu lộ bình tĩnh tự nhiên: “Xem ra, Tử Ngôn đã có sự hiểu lầm thật sự rất sâu sắc đối với anh.”

“Ông cứ tạm thời ở đó mà giả bộ làm người tốt đi! Ông rõ ràng chính là...”

Nhưng mà không đợi Nhiếp Tử Ngôn nói xong một câu nói này, đột nhiên ý cười nơi đáy mắt của Tống Linh liền bị rút đi, thay đó là một biểu cảm hoàn toàn ngược lại, đầy vẻ âm u và lạnh lẽo, chăm chú nhìn Nhiếp Tử Vũ nói: “Vì sao mà ta lại phải lừa gạt Hi Nhi chứ? Ta và Tổng giám đốc Nhiếp không oán không thù... A..., cũng không thể nói là không oán không thù được, bởi vì bây giờ Hi Nhi đã là vợ của ta mà không còn là thê tử của anh ta nữa.” Tống Linh đã cố ý nói như vậy, mục đích chính là muốn làm cho Nhiếp Tử Vũ tin tưởng ở mình.

“Ông lừa gạt mẹ, đó là bởi vì ông muốn lợi dụng mẹ tôi đã bị mất trí nhớ, không thể nhớ lại được ký ức, muốn dùng mẹ để đối phó với cha, đến lúc đó ông có thể dễ dàng đoạt được tất cả tài sản của cha...”

“Đủ rồi!” Một tiếng tiếng gầm giận dữ vang lên trong phòng khách, đã làm cho sự tranh chấp đấu khẩu giữa hai người ngừng lại ngay lập tức.

Rốt cuộc đến lúc này, Nhiếp Tử Vũ cũng đã không thể nghe thêm hơn nữa! Nhiếp Tử Vũ cau mày, vạn phần buồn rầu, chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình giờ đây thật hỗn loạn và rối rắm. Cô cũng không thể nào phân định rõ, rốt cuộc ai mới chính là người nói những lời thật sự, ai mới chính là người nói những lời giả dối. Ánh mắt của cô cứ xoay chuyển nhìn qua nhìn lại giữa Nhiếp Tử Ngôn và Tống Linh. Một người là chồng đã sống cùng với cô một chỗ suốt năm năm qua, một người là con trai ruột của cô, rốt cuộc nên tin tưởng ai mới phải đây?!

Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ở trên người Nhiếp Tử Ngôn vẫn đang còn kích động không thôi. Nhiếp Tử Vũ chần chờ một lát rồi nói: “Tử Ngôn, đi lên lầu với mẹ!”

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không tin con sao?” Nhiếp Tử Ngôn lại trở nên kích động, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu liền lập tức thay đổi.

Vừa nghe thấy những lời này, đáy mắt đen kịt của Tống Linh lập tức hiện lên một ánh nhìn đầy vẻ đắc ý. Chỉ là sự đắc ý của anh ta cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì lời nói kế tiếp của Nhiếp Tử Vũ đã làm cho vẻ mặt của anh ta cứng ngắc lại rồi.

“Tự tôi sẽ đi đến chỗ của Nhiếp Tử Phong để tự mình chứng thực, như vậy là được chứ gì?” Ở vào thế khó xử, cô chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này mà thôi.

Nhiếp Tử Vũ nói xong, biểu lộ của Nhiếp Tử Ngôn và Tống Linh lập tức thay đổi.

Nhiếp Tử Ngôn nhếch miệng lộ ra một nụ cười đầy đắc ý nhìn sang phía Tống Linh ở phía đối diện, vẻ mặt anh ta lúc này biểu lộ cứng đờ, trong nội tâm của cậu không khỏi cười trộm: lúc này thử xem xem ông còn diễn trò xiếc gì nữa.

Cả một buổi sáng vốn dĩ đang tốt đẹp, nhưng chỉ vì cái trò khôi hài kia xuất hiện mà trở thành một kết cục lố lăng. Nhiếp Tử Vũ ở nhà làm bạn cùng với hai đứa trẻ đến giấc ngủ trưa, lúc này cô mới đơn giản thu thập một chút, thoáng cái liền ra cửa. Mà ngay khi cô vừa mới khởi động xe, lái xe chạy đi khỏi nhà được một lát, thì từ trong thư phòng, một đôi mắt lạnh lẽo như chim ưng đang nhìn chằm chằm theo phương hướng cô vừa rời đi.

Tống Linh lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại di động, nhấn một chuỗi dãy số quen thuộc gọi đi, khóe miệng lộ ra một ý cười giảo hoạt của một con cáo già.

Anh, Tống Linh này, há có thể nhận thua dễ dàng như vậy hay sao?

. . .

Tại tập đoàn Nhiếp Phong ...

Nhiếp Tử Vũ bước đi lên trước quầy lễ tân, tháo chiếc kiếng mát xuống, trực tiếp nói luôn với nhân viên lễ tân mục đích tiếp theo của chính mình: “Tôi đến tìm tổng giám đốc của các cô.”

“Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?” Vị tiểu thư ở quầy lễ tân ở đại sảnh hỏi lại cô rất lễ phép.

“Không có.”

“Vậy thì thật xin lỗi, chúng tôi không thể... A, là ngài sao, phu nhân!” Vị tiểu thư lễ tân ở đại sảnh lúc trước còn nói lời cự tuyệt đầy khách sáo, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ ở trước mặt mình, thì ngược lại, lập tức trở nên cung kính.

“Cô nhận ra tôi sao?” Nhiếp Tử Vũ chỉ chỉ vàochính mình, có chút kinh ngạc hỏi lại.

“Đương nhiên ạ, ngài quên tôi rồi sao? Năm năm trước đây, ngài đã từng ôm tiểu thiếu gia đến đây để tìm tổng giám đốc mà. Khi đó tôi vừa mới vào làm việc ở công ty, có mắt như mù, thiếu chút nữa đã ngăn cản ngài ở lại bên ngoài.” Vị tiểu thư lễ tân ở đại sảnh nhìn cô vẻ có lỗi, kể lại chuyện xưa.

“Thật thế sao?” Nhiếp Tử Vũ như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy thì bây giờ tôi có thể đi vào được chứ?”

“Đương nhiên ạ, xin mời ngài vào!” Tiểu thư lễ tân vội vàng chỉ về phía phương hướng có thang máy, ý bảo Nhiếp Tử Vũ cứ tự nhiên.

“Cám ơn!” Nhiếp Tử Vũ xoay người sau đó liền về phía hướng thang máy.

Ánh mắt của tiểu thư lễ tân nơi đại sảnh đầy si ngốc, cứ nhìn theo Nhiếp Tử Vũ mãi cho đến khi Nhiếp Tử Vũ đã vào thang máy. Bỗng dưng, trong đầu cô ta hiện lên một cái tin tức, đôi môi đang cười tươi là thế, đột nhiên khóe miệng lập tức liền cứng lại. Cô ta trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn vào thang máy, một giây sau trên mặt biểu lộ ra vẻ tựa như vừa mới gặp quỷ vậy, toàn thân run lẩy bẩy bởi không sao nén nhịn nổi sự sợ hãi.

Chẳng phải năm năm trước đây, trên báo chí đã đưa tin rằng, tổng giám đốc phu nhân vô cớ nhảy núi bỏ mình rồi sao? Nhưng... nhưng mà... vậy thì vừa rồi, người phụ nữ kia đúng là...

Nghĩ tới đây, một tiếng thét nghe đến tê tâm liệt phế liền lập tức vang lên trong đại sảnh.

Vì để tránh cho người khác lại nhận ra thân phận của mình, một lần nữa Tử Vũ lại đeo chiếc kính mát lên, một đường đi vào trong thang máy gặp được không ít viên chức, cô lại một phen hỏi thăm vì thế mới biết được văn phòng tổng giám đốc nằm ở đâu.

. . .

Nhiếp Tử Vũ tháo chiếc kính mát đang đeo trên mắt xuống, từ trong đôi đồng tử trong veo như nước kia phản chiếu lại hình ảnh ngược của năm chữ thiếp vàng theo kiểu chữ in đứng “Văn phòng tổng giám đốc”, được treo ở phía ngoài cửa. Nhiếp Tử Vũ phải qua rất nhiều lần hít thở thật sâu, sau đó lúc này cô mới cố gắng lấy dũng khí gõ cửa phòng.

Nhưng mà chờ đợi đến gần năm giây, vẫn không có người trả lời.

Chẳng lẽ không nghe thấy tiếng gõ cửa hay sao? Đôi lông mày thanh tú của cô có chút nhíu lại.

Đang lúc Nhiếp Tử Vũ định đưa tay lên gõ cửa lại lần thứ hai, thì lúc này cánh cửa phòng lại đột nhiên “rầm” một tiếng liền mở ra. Nhưng đi từ bên trong ra ngoài thực sự lại không phải là Nhiếp Tử Phong, người vẫn đang trong suy nghĩ của cô, mà lại là một cô gái trên người mặc trang phục hàng hiệu, mang theo chiếc kính mắt.

Vừa mới nhìn thấy được Nhiếp Tử Vũ đứng ở ngoài cửa, một vẻ thất kinh ở đáy mắt của cô gái kia chợt lóe lên, nhưng lập tức rất nhanh, cô ta lại cúi thấp đầu xuống.

“Cô...” Nhiếp Tử Vũ vừa định mở miệng hỏi một chút gì, nhưng chưa kịp nói ra miệng thì người phụ nữ kia liền lên tiếng hỏi trước.

“Ngài đến đây là để tìm Tổng giám đốc phải không ạ?”

“Ừm... Đúng vậy.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu.

“Tổng giám đốc vừa ra khỏi văn phòng, ngài cứ vào trong văn phòng trước ngồi chờ Tổng giám đốc đi ạ!” Nói xong cô ta nghiêng người mở rộng cửa ra, nói.

“Được rồi, cám ơn cô.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu rồi đi vào trong phòng, chỉ là mới đi được vài bước, đúng lúc cô đột nhiên nhớ ra cần phải hỏi xem khi nào Tử Phong mới có thể trở về văn phòng, nhưng vừa mới xoay người một cái, không ngờ người phụ nữ đã biến mất tăm, không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Thậy kỳ quái...” Njìn chằm chằm vào nơi khung cửa ra vào chỉ còn trống không, Nhiếp Tử Vũ tự nhủ thầm một câu, sau đó cũng đành chỉ biết lắc đầu đi đến bên chiếc ghế sa lon ngồi xuống đó, bắt đầu chờ đợi Nhiếp Tử Phong trở về.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau