Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 259: Đại Kết Cục 1 (2)

Nghe thấy cô mở miệng chửi mình lần nữa, cho dù tính tình của Nhiếp Tử Phong có tốt như thế nào nữa, anh cũng không thể chịu được. Huống chi đối phương nói ra những lời kia lại chính người phụ nữ mà anh yêu thương sâu sắc. Anh bước một bước thật dài đi lên phía trước, ôm chặt lấy hai bên bả vai của Nhiếp Tử Vũ, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào hai tròng mắt đang tràn ngập bão tố của anh.

"Em hãy giải thích rõ ràng cho anh, vì sao em lại phải dùng những loại từ ngữ kia để hình dung về anh! Vũ Vũ, anh không phải là kẻ thù của em, anh là chồng của em mà!" Anh rất đau lòng, cực kỳ đau lòng! Cho dù ngay cả lúc anh cho rằng cô đã chết, anh cũng không cảm thấy đau lòng quá mức đến như vậy!

"Không, anh không phải là chồng của tôi, người chồng của tôi chỉ có Tống Linh!" Cho dù anh là chồng của cô thì như thế nào chứ? Khi anh bắt đầu đẩy cô rơi xuống vách núi kia, từ giây phút đó, cô đã không phải là vợ của anh nữa rồi. Cho dù ở quá khứ cô đã từng khăng khăng một mực yêu anh biết bao nhiêu, nhưng bây giờ cô đã không còn yêu anh nữa, hơn nữa vĩnh viễn cô cũng sẽ không bao giờ lại yêu anh nữa!

"Tống Linh, lại là Tống Linh! Chẳng lẽ em đã thực sự yêu anh ta sao?" Nghe thấy khi cô nói đến cái tên Tống Linh kia biểu cảm của cô lập tức tuyệt đối khác hẳn với biểu cảm khi cô nói đến chính bản thân anh, trái tim của Nhiếp Tử Phong tựa như bị một mũi dao xoáy sâu vào, rắc muối lên đó. Anh gia tăng thêm sức lực nắm vào bờ vai của cô, không sao kiềm chế được nữa, xông vào cô gầm nhẹ một câu: "Em muốn anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu được rằng, người chồng của em chỉ có anh mà thôi! Chỉ có một mình Nhiếp Tử Phong anh, mà thôi!" Nói xong, bỗng nhiên anh liền đẩy cô lui về phía sau, ép người cô lên lên trên cửa sổ sát đất một phen.

"Không, anh không phải... Ưm..." Câu nói kế tiếp của Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp nói xong, cô lập tức trừng lớn hai mắt, bởi vì Nhiếp Tử Phong đã hung hăng hôn lên môi cô. Đầu cô kêu ông ông giống như bị một tiếng nổ tung làm cho chấn động. Phải rất lâu sau đó Nhiếp Tử Vũ vẫn không thể suy nghĩ được gì.

Nhiếp Tử Phong hôn cô... Tại sao anh lại có thể hôn cô như vậy chứ... Ý thức được chuyện này, Nhiếp Tử Vũ bắt đầu vội vã nôn nóng giãy dụa vẻ đầy bất an: "Đồ vô lại, anh buông tôi ra, anh buông tôi ra!"

Nhiếp Tử Phong đã hoàn toàn nổi nóng. Anh không thèm để ý sự giãy giụa của cô vào trong mắt của mình. Anh buông bả vai của cô ra, bàn tay to của anh nắm lấy hai tay của cô bắt chéo về phía sau lưng của cô, bàn tay còn lại anh liền nắm lấy cái cằm của cô, làm cho cô không thể trốn được nụ hôn của anh.

Đôi mắt trong veo của Nhiếp Tử Vũ mở trừng, trong mắt tràn đầy sự kinh sợ. Cô không dám tin khi nhìn thấy Nhiếp Tử Phong tựa như một con mãnh thú đang xâm lược đôi môi của mình. Cô muốn kêu lên nhưng lại không thể kêu ra miệng được.

Nụ hôn của Nhiếp Tử Phong vừa thô bạo vừa cuồng dã, gặm cắn chi chít, mút vào đôi môi như cánh hoa của cô, tiếp đó cái lưỡi sắc bén của anh không chút thương tiếc cạy mở hàm răng của cô, thần tốc tiến quân vào bên trong, thỏa thích hấp thu sự ngọt ngào của cô, tùy ý trêu đùa làm càn ở trong khoang miệng của cô, trêu chọc cái lưỡi của cô. Mặt khác, khi anh thấy cô đã không còn giãy giụa nữa, bàn tay của anh từ chiếc cằm của cô bắt đầu di chuyển dần dần xuống bên dưới, thẳng đến khi đụng chạm vào bộ ngực của cô, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới đột nhiên giống như vừa giật mình tỉnh giấc!

Tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy chứ...

Chẳng biết từ lúc nào, nơi đáy mắt của cô đã có chút ẩm ướt, tràn đầy hận ý dày đặc. Nhiếp Tử Vũ đau lòng nhìn anh, cô nhắm mắt lại nhất quyết cắn một miếng vào lưỡi của anh. Lập tức một hương vị tanh tanh của máu tươi nồng đậm ở lan tỏa ra ở trong khoang miệng của hai người... cũng bởi vậy cho nên Nhiếp Tử Phong đành phải dừng nụ hôn của mình lại.

Môi của anh mới vừa rời khỏi đôi môi của cô, Nhiếp Tử Vũ liền giơ chân lên hung hăng đạp một cái vào bung chân của anh. Thừa dịp lúc anh bị đau, cô vội vã đẩy anh ra rồi chạy ra bên ngoài cửa phòng làm việc.

"Vũ Vũ..." Nhiếp Tử Phong cả kinh, gọi với theo cô.

Vốn dĩ lúc đầu Nhiếp Tử Vũ đã nghĩ cứ như thế mà chạy đi, nhưng đột nhiên bước chân của cô liền ngưng lại.Ngay sau đó cô quay đầu dùng ánh mắt đầy hận ý để nhìn anh, đôi môi run rẩy mãi mới thốt ra được một câu: "Tôi hận anh." Cô xoay người lại một cái, tiếp sau đó cô liền chạy thẳng ra ngoài, không hề quay đầu lại nữa.

Một ánh mắt đầy vẻ oán hận kia của cô cũng đủ làm cho Nhiếp Tử Phong mất hết dũng khí để đuổi theo cô ra bên ngoài. Ngay sau khi Nhiếp Tử Vũ rời đi không lâu, Nhiếp Tử Phong liền giống như bị đánh bại, ngã ngồi xuống trên mặt đất, vùi mặt vào trong hai bàn tay, biểu tình đầy vẻ chán chường của anh lúc này khác hẳn với vẻ đầy hăng hái khi anh vừa nhìn thấy cô lúc trước. Trên gương mặt khôi ngô tuấn tú không còn thấy vẻ sáng sủa mà nhuốm đầy sự đau lòng. Anh cứ từng lần một tự chất vấn ở trong lòng mình: vì sao hai người bọn họ giờ đây lại biến thành như vậy...

*******************

Sau khi Nhiếp Tử Vũ tiến vào trong thang máy, không bao lâu, một bóng dáng đen kịt không biết từ chỗ nào nhảy tót ra ngoài. Bóng đen lấy điện thoại di động ra nhấn xuống một dãy số, đợi đến khi cuộc gọi được tiếp nhận, bóng đen liền vừa đi vừa báo cáo lại cảnh tượng mà chính mình vừa nhìn thấy kia...

************************

Trong đầu của Nhiếp Tử Vũ còn chất chứa đầy những suy nghĩ, người cứ ngơ ngơ ngác ngác đi một mạch về tới nhà. Dù đã liên tiếp rửa mặt súc miệng vô số lần, cô vẫn cảm thấy mùi vị của Nhiếp Tử Phong vẫn còn lưu lại ở trong miệng của mình. Hồi tưởng lại nụ hôn đầy thô bạo vừa rồi của Nhiếp Tử Phong, cô không khỏi thất thần. Cô nghĩ mình chán ghét Nhiếp Tử Phong, thì cũng có thể chán ghét nụ hôn của anh, thế nhưng ngoài ý muốn, vậy mà cô lại không hề chán ghét nụ hôn của anh. Không chỉ như vậy, khi đầu lưỡi của anh quấn quít lấy cái lưỡi của cô, cô thế nhưng trong đại não không kiềm chế được mà tự cho phép cô từng chút từng chút một, đáp lại nụ hôn của anh... cảm giác này thật sự đã làm cho cô không thể tưởng tượng nổi.

Đang mải nghĩ ngợi, chợt thấy một hồi tiếng gõ cửa truyền đến. Cô vội vã lau miệng, xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Trở lại gian phòng vừa mở cửa ra, không ngoài ý muốn, chính là Nhiếp Tử Ngôn và Đường Đường vừa mới tỉnh ngủ sau khi cô trở về không lâu.

"Mẹ." Đường Đường vừa nhìn thấy cô liền ôm lấy đùi của cô, dùng giọng nói ngấy đến chết người chết không đền mạng mà nói với cô: "Một lát nữa con có thể ăn kem ly được không hả mẹ?"

"Có thể được!" Hiện tại Nhiếp Tử Vũ cũng không rảnh mà bận tâm đến chuyện gì khác nữa. Ánh mắt cô đầy thâm trầm nhìn từ Đường Đường chuyển thẳng qua trên người Nhiếp Tử Ngôn. Cô mở miệng nói ra một câu: "Đường Đường, con có thể đi xuống dưới lầu mang giúp cho mẹ và Tử Ngôn hai ly kem có được không?"

"Được ạ!" Đường Đường gật gật đầu, cười cười rồi chạy ra.

Trong căn phòng to như vậy, thoáng cái cũng chỉ còn lại có hai mẹ con Nhiếp Tử Vũ.

Từ lúc Nhiếp Tử Ngôn bắt đầu bước vào phòng, cậu đã nhạy cảm nhận ra Nhiếp Tử Vũ có gì đó không thích hợp, nhất là hiện tại cô lại cố ý bảo Đường Đường rời khỏi nơi này, càng làm cho cậu có loại dự cảm chẳng lành.

"Mẹ đã đi rồi sao?" Cậu nhíu mày, hỏi trước.

Nhiếp Tử Vũ nhìn thật sâu vào Nhiếp Tử Ngôn, đáy mắt mang theo sự phức tạp: "Ừ!" Cô gật gật đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhiếp Tử Ngôn đang chờ đợi đáp án của cô. Trong lòng cô không khỏi sinh ra tình cảm trìu mến, rốt cuộc Nhiếp Tử Ngôn đã phải trải qua rất nhiều sự dạy dỗ của Nhiếp Tử Phong, cho nên dưới tình huống như vậy thằng bé cũng vẫn có thể giữ được vẻ gặp nguy mà không rối loạn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau