Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 272: Chương 228.3

Sắc mặt của anh ấy tái nhợt như vậy, tiếng ho của anh ấy hình như không phải là giả vờ, anh ấy bị bệnh sao? Anh ấy thực sự bị bệnh sao?

Trên đường đi về nhà, vấn đề này cứ lượn lờ trong đầu Nhiếp Tử Vũ không thôi, càng nghĩ trong lòng cô càng cảm thấy phiền não, cũng không hiểu vì sao, cô cảm thấy có chút sợ hãi.

Nếu như anh những lời mà Tống Linh nói đều là sự thật, vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Nếu như anh thực sự không còn khả năng sống lâu với thế giới này nữa, như vậy những lời nói kia của cô đối với anh mà nói chẳng phải thực sự đã quá tàn nhẫn hay sao? Sự dịu dàng độ lượng của thiên sứ ở trong lòng cô lại đang từng lần một phản bác lại cô giúp cho Tống Linh, nhưng đồng thời cũng có ác ma đứng ra ngăn cản.

Nhiếp Tử Vũ, đừng tin vào những lời nói của anh ta nữa! Mày cũng không cần phải có cảm giác áy náy đâu! Anh ta đã làm nhiều chuyện xấu đối với mày, đối với Tử Ngôn, đối Tử Phong như vậy, mày không cần phải cảm thấy áy náy! Anh ta vẫn đang dối gạt mày đấy, anh ta lại lừa gạt mày đấy...

Cứ như vậy, suốt dọc theo đường đi, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cứ lần lượt dao động hết bên này sang bên kia, cuối cùng mãi cho đến khi cô về tới nhà, sau khi cô nhìn thấy Nhiếp Tử Phong ủ rũ đầy chán chường, thì chuyện này mới bị cô gác qua một bên.

Nhiếp Tử Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liếc mắt nhìn thấy Nhiếp Tử Phong ngả đầu dựa vào trên lưng ghế, tay trái đỡ lấy đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thế, một luồng tình cảm trìu mến tự nhiên nảy sinh trong cô.

Cô bước chậm lại, nhẹ nhàng tiến đến bên anh, đi tới trước mặt của anh. Đúng lúc cô đang định đặt ly trà xanh trong tay xuống, xoay người rời đi, thì đột nhiên Nhiếp Tử Phong lại mở hai mắt ra.

"Em đã về rồi à." Nhiếp Tử Phong nhìn cô thoáng nở một nụ cười ôn nhu. Trong đáy mắt mệt mỏi rã rời của anh, khi nhìn thấy cô lập tức đôi mắt ấy liền biến đổi, ánh lên một tia sáng ngập tràn yêu thương.

"Vâng!... Em đã quấy rầy đến anh sao?" Nhiếp Tử Vũ cũng thoáng nở một nụ cười dịu dàng yếu ớt, trong nụ cười của cô có một chút gì đó mới lạ.

Từ sau khi chuyển trở về nhà, hai người vẫn chia phòng ra để ngủ, bởi vì công việc mà Nhiếp Tử Phong nhất định phải sáng đi sớm tối về trễ, hơn nữa, thời gian anh và cô chạm mặt với nhau đương nhiên là rất ít. Cô thì cũng không sao cả, bởi vì đến tận bảo hiểm cô vẫn chưa khôi phục lại được một chút ký ức nào. Vì vậy, để tránh cho sự lúng túng, cô ngược lại, cảm thấy hai người ít gặp mặt nhau thì tốt hơn! Chỉ có điều, không biết vì sao, khi không thấy anh, trong lòng cô luôn luôn cảm thấy trống trải.

Hai người cứ như vậy mỉm cười nhìn nhau, mãi đến khi Nhiếp Tử Vũ cảm thấy không được tự nhiên lắm, không muốn nhìn nhau như vậy nữa, liền hắng giọng, xấu hổ hỏi anh: "Gần đây công việc của anh... có thuận lợi không?" Nghe Tử Ngôn nói đi làm ở công ty của bạn anh, không biết tất cả mọi chuyện có được thuận lợi hay không. Dù sao trước kia anh cũng từng là Tổng giám đốc tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Nhiếp Phong, thoáng cái anh từ chỗ cao rơi xuống dưới thấp, cô sợ anh khó tránh khỏi có chút...

Dương như Nhiếp Tử Phong nhìn thấu sự lo lắng của cô, anh liền bật lên một tiếng cười sảng khoái: "Cũng không tệ lắm. Dù sao Nhĩ Kỳ cũng là của ta anh em chí cốt của anh. Anh làm việc ở công ty quang minh chính đại lĩnh tiền lương, không cần quan tâm đến bất cứ loại chuyện gì ở đó." Mặc dù anh làm việc dễ dàng, nhưng dư luận lại tuyệt đối không ít. Đối với việc ở trong đại hội cổ đông, anh tuyên bố từ chức Tổng giám đốc, có đủ loại lời đồn đoán xôn xao, có người nói vì anh đánh mất năng lực lãnh đạo, có người nói vì anh cho tới nay chỉ là một con rối giữ chức danh Tổng giám đốc, còn người lãnh đạo thực sự lạo đứng ở phía sau hậu trường, bởi vì anh không còn giá trị lợi dụng nên mới bị người ta ép phải từ chức. Nói chung có nhiều dư luận khác nhau, cũng không thiếu có những lời nói rất khoa trương. Mặc dù anh đã cực lực khắc chế tâm tình của mình , nhưng nhưng khi vẫn không sao nhịn được, cũng hơi bị nổi giận!

"Thật vậy chứ? Anh không nên gạt em." Nhìn khuôn mặt anh so với trước đã thon gầy đi rất nhiều, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được liền đưa tay ra vuốt ve gương mặt của anh.

Nhiếp Tử Phong cười, thâm tình nhìn cô, khẽ gọi: "Vũ Vũ..." Nói xong, anh nắm lấy cổ tay của cô, dưới tình huống cô còn chưa kịp phản ứng, anh liền kéo cô vào trong ngực của mình.

Nhiếp Tử Vũ bị bất ngờ không kịp đề phòng, cứ như vậy liền ngã ngồi ở trên bắp đùi của anh, hai tay chống vào vòm ngực vững chãi của anh, hai khuôn mặt ghé sát vào nhau, khoảng cách chỉ còn không được năm cen ti met, tư thế cực kỳ mờ ám.

Khoảng cách gần trong gang tấc làm cho Nhiếp Tử Vũ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của mình phản chiếu ở trong mắt của anh. Nhiếp Tử Phong hít vào một hơi, một luồng cảm giác khô nóng liền lan ra trên gương mặt anh. Đây đó có tiếng hít thở ở ngay bên tai, thoáng cái, Nhiếp Tử Vũ liền thấy ngây ngẩn cả người.

"Vũ Vũ..." Một tiếng thì thầm ôn nhu hàm chứa tình yêu say đắm vang lên bên tai Nhiếp Tử Vũ. Nhiếp Tử Phong dịu dàng vén sợi tóc của cô lên sau tai, sau đó thu ánh mắt lại nhìn vào cánh môi đỏ sẫm của cô.

Ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho Nhiếp Tử Vũ có chút khiếp nhược, cô không tự chủ được liếm liếm lên đôi môi khô khốc của chính mình. Khi thấy anh chậm rãi muốn dán môi của anh lên môi của mình, cũng không biết suy nghĩ thế nào, cô hậu tri hậu giác lại quay đầu tránh né nụ hôn của anh.

"Thật xin lỗi." Câu nói xin lỗi từ trong cánh môi của Nhiếp Tử Vũ bật ra, cô nhẹ nhàng đẩy Nhiếp Tử Phong ra, sau đó cô từ trên bắp đùi của anh ngồi sang bên cạnh. Cô yếu ớt liếc mắt một cái dò xét thái độ của Nhiếp Tử Phong, phát hiện vẻ mặt của anh có chút xấu hổ, đáy mắt của cô có chút đau lòng. Lập tức cô cảm thấy hối hận vì sao mình lại phải né tránh anh!"Xin lỗi, chỉ là em... Chỉ là em vẫn chưa thể...” Cô lắp bắp giải thích.

"Anh biết, em không cần phải nói gì đâu." Nhiếp Tử Phong tuyệt đối không muốn làm cho cô có điều gì phải hổ thẹn đối với mình, cho nên Nhiếp Tử Phong lắc lắc đầu, thoáng nở một nụ cười vẻ không sao cả, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. “Anh sẽ cho em thời gian, em cứ từ từ tiếp thu hết thảy mọi chuyện."

Nghe vậy, trái tim của Nhiếp Tử Vũ không khỏi khẽ rung động, cô hướng anh lộ ra một nụ cười đầy cảm kích: "Cám ơn anh!"

"Được rồi, anh phải làm việc rồi, em đi ra ngoài trước đi." Nhiếp Tử Phong thở phào một cái.

"Vâng, vậy em không quấy rầy anh nữa." Nói xong, Nhiếp Tử Vũ ngoan ngoãn thối lui ra khỏi thư phòng. Chỉ là cô không biết là, ngay sau khi cô đóng cánh cửa thư phòng lại, trong nháy mắt, nụ cười tươi khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Tử Phong trong nháy mắt liền bị rút đi, ngược lại thay vào đó là vẻ mặt đầy mất mát của anh. . .

************************

Thời gian vẫn trôi đi như trước, bình thản như nước chảy. Cuộc sống mỗi ngày của Nhiếp Tử Vũ đều rất có quy luật, đưa đón Tử Ngôn đến lớp học, còn lại hết thảy thời gian cô đều tiêu phí vào việc tìm lại ký ức. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhớ tới Đường Đường, mặc dù cô không phải là mẹ đẻ của con bé, nhưng dù sao Đường Đường cũng có năm năm gọi cô là mẹ. Mà cô thực sự cũng đã xem Đường Đường như con gái ruột của mình sinh ra. Nhưng vì vướng chuyện với Tống Linh, cô cũng không muốn gọi điện thoại về nhà họ Tống hỏi thăm tình hình xem Đường Đường thế nào, chuyện này cũng chỉ có thể dừng lại ở đó.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau