Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 274: Chương 228.5

Không ngờ rằng Nhiếp Tử Phong thế mà lại sẽ ôm lấy chính mình, trong khoảng thời gian ngắn, thân thể Nhiếp Tử Vũ chợt cứng ngắc lại như đá. Đợi cho khi cô kịp phản ứng lại, khóe miệng thoáng hiện lên ý cười xán lạn, định xoay người ôm lại anh,thì anh lại đột nhiên thu tay về.

"Xin lỗi, anh không nên ôm em như vậy." Lúc này Nhiếp Tử Phong mới ý thức được anh đã làm một việc không nên làm. Trong hai tròng mắt của anh thoáng hiện sự lo lắng mơ hồ. Dường như là anh sợ hãi một khi anh ôm cô như thế thì sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai người sẽ lại trwor nên bế tắc.

"Không sao đâu, em. . . Anh có ăn bữa ăn khuya không? Để em đi xuống dưới lầu hâm nóng ít đồ ăn lại cho anh." Cô cúi mặt thấp xuống, làm cho mái tóc dài nghiêng xuống che khuất sắc mặt đang đỏ rực một cách không bình thường."Được rồi, anh nhanh chóng tắm rửa một chút đi, nếu không nước sẽ bị nguội lạnh mất." Nói xong cô vội vã đẩy Nhiếp Tử Phong đi vào trong phòng tắm. Nhìn thấy anh đã vào trong phòng tắm, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới mệt mỏi tựa người vào trên cửa.

Sự khô nóng lại lan rộng ở trên mặt Nhiếp Tử Vũ, cô không khỏi chậm rãi đưa tay về phía trái tim mình, lúc này cô mới phát hiện ra tim của mình vậy mà lại lợi hại đến vậy, hơn nữa không chỉ có như vậy, còn có một cảm giác vui sướng ở trong lòng của cô đang lan rộng ra khắp trong người cô, cái loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, tựa như. . . Tựa như lần đầu tiên kia. . .

Bởi vì cái ý nghĩ đột nhiên vừa nảy sinh ra, sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ lại càng thêm đỏ rực.

Cô không nhịn được mà vỗ vỗ vào chính mình nóng được như lửa bị bỏng hai má, lắc đầu.

Nhiếp Tử Vũ mày đang suy nghĩ lung tung gì vậy!

Haiz! Mặc kệ, dù sao cô cũng không để ý tới nữa! Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ liền rời khỏi phòng.

***********************

Trong phòng tắm ...

Sương mù mờ mịt, Nhiếp Tử Phong cởi hết quần áo trên người ngồi vào trong bồn tắm lớn đã được Nhiếp Tử Vũ mở tràn đầy nước ấm, nhìn bồn tắm tràn đầy những bọt nước, anh không khỏi bật cười : chẳng phải chỉ có các cô gái mới yêu thích ngâm mình trong bồn tắm hay sao? Trên thực tế, ngay từ nhỏ anh đã không thích tắm bồn mà thích tắm vòi sen hơn. Nhưng nếu như Vũ Vũ đã chuẩn bị cho anh chu đáo như vậy thì anh liền thỏa thích ngâm mình cho thoải mái.

Trong lỗ mũi anh tràn ngập hương vị chanh nồng đậm, trong nháy mắt thấm vào tận trong ruột gan. Nhiếp Tử Phong cảm giác những mệt mỏi rã rời trong mấy ngày qua đều như tan biến đi hết sạch. Anh buông lỏng thân thể nằm thẳng ở trong bồn tắm, tựa đầu dựa ở bên cạnh bồn tắm, mặc cho dòng nước ngâm toàn thân của mình. Giữa lúc anh định hai mắt nhắm lại để hưởng thụ cảm giác thoải mái hiếm khó này, thì nghe thấy “kẹt” một tiếng, cửa phòng tắm liền bị mở ra

"Tử Ngôn à?" Nhiếp Tử Phong cũng không quay đầu lại hỏi. Vũ Vũ xuống lầu nấu bữa ăn khuya cho anh, chắc là sẽ không vào, vì thế cũng chỉ có thể có một khả năng này mà thôi.

Vậy mà đối phương vẫn trầm mặc một lúc lâu không trả lời.

"Tử Ngôn?" Thấy mãi không nghe thấy tiếng trả lời, Nhiếp Tử Phong lại gọi một lần nữa. Lần này, anh vừa lên tiếng thì đã có tiếng trả lời, chỉ có điều giọng nói không phải tiếng trẻ con còn non nớt như anh đã dự đoán trong đầu, mà là một giọng nói dịu dàng, mềm mại mang theo chút ngượng ngùng sợ hãi trả lời.

". . . Là em!"

Vừa nghe thấy câu trả lời, phút chốc Nhiếp Tử Phong liền quay phắt đầu lại, anh liền nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đang đầy vẻ do dự bất an đứng ở sau cánh cửa phòng tắm, ánh mắt mở to miệng há ra ngây ngốc, giống như một pho tượng, một lát cũng không có phản ứng.

Ánh mắt của Nhiếp Tử Phong đọng lại ở trên người cô, ánh mắt ấy của anh làm cho Nhiếp Tử Vũ càng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đến sớm muộn cô cũng phải làm, vì vậy Nhiếp Tử Vũ cũng cố lấy hết dũng khí kéo cửa phòng tắm ra, sau đó bắt đầu bước đi đến trước mặt anh...

Bên trong phòng tắm, hơi nước mịt mù dày đặc. Trong nháy mắt Nhiếp Tử Phong cảm thấy như mình chợt có ảo giác, mãi đến nhìn thấy cô cầm lấy cái khăn tắm đang vắt ở một bên ngồi xổm người xuống, lúc này anh mới như thanh tỉnh lại: "Vũ Vũ. . . em. . ." Anh không phải đang nằm mơ chứ? Cô vậy mà lại. . . Lại có thể vào trong này với anh, hơn nữa lại còn ăn mặc như vậy. . .

"Có điều gì không được sao?" Nhiếp Tử Vũ cúi đầu liếc mắt nhìnlại chính mình, vừa rồi bộ quần áo kia đã bị cô đổi lại thành áo sơ mi của anh, rộng lùng thùng vừa vạn che hết cái mông, phía dưới lộ ra hai cái bắp đùi thon dài. Lúc nãy ở bên ngoài cô đã hít thở sâu vô số lần, nhưng lúc này Nhiếp Tử Vũ vẫn như cũ, cô không thể tin được chính mình thế nhưng lại có thể đương nhiên hỏi anh được một câu như thế!

"À, chuyện này... chuyện này là bởi vì em sợ váy bị dính ướt, vì thế em liền mượn chiếc áo sơ mi của anh một chút..." Vừa nói xong, Nhiếp Tử Vũ hối hận đến mức hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình.

Nhiếp Tử Vũ, rốt cuộc mày đã làm chuyện vớ vẩn gì vậy hả?! Ở trong lòng cô đã khóc không ra nước mắt. Nhưng may quá, đúng lúc này Nhiếp Tử Phong cũng thu hồi lại tầm mắt của mình, không hề nhìn vào cô nữa, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới yên tâm to gan di chuyển đến sau lưng của anh, bắt đầu kỳ lưng giúp cho Nhiếp Tử Phong.

Trong lòng Nhiếp Tử Phong đã vô số lần ở cảnh cáo chính mình không nên lại nghĩ ngợi lung tung, nhưng vừa rồi một màn kia tựa như rơi ở trong đầu của anh vậy, ở ngay trước mắ, nên anh không sao lái ý nghĩ của mình khác đi được. Cảm giác thấy hai tay của cô mềm mại di chuyển ở trên lưng mình, lại vừa nghĩ tới hồi ức trong quá khứ lúc hai người triền miên với nhau, đầu óc của anh liền nổ tung “ầm ầm' một tiếng, hạ thân căng thẳng.

"Em... Em cứ bày vẽ làm gì, để tự anh kỳ cọ cũng được mà. . ." Tiếng nói của anh phát ra nghe khàn khàn mà trầm thấp, chất chứa sự kiềm chế đè nén nồng đậm. Anh thõng tay vào trong nước nắm chặt lại thành quyền, liều mạng cắn chặt hàm răng của mình, chỉ sợ nếu mình không khống chế được mà làm ra chuyện gì đó với cô thì sẽ phải hối hận.

Chỉ là, Nhiếp Tử Vũ cũng không hiểu anh thực sự tâm tư lúc này, cô vẫn nhẹ nhàng kỳ cọ ở lưng cho anh như trước.

"Anh đã bận rộn vất vả làm việc suốt một ngày trời ở bên ngoài như vậy rồi, đây là chuyện mà một người vợ như em nên làm giúp anh." Nhiếp Tử Vũ giả vờ bình tĩnh nói, kỳ thực trong lòng cô đã sớm cưng thẳng muốn chết rồi. Không sai, đây là những lời mà Nhiếp Tử Ngôn đã dạy cô nói. Nhiếp Tử Ngôn đã nói đây là biện pháp giúp đỡ lẫn nhau để giúp anh loại bỏ những căng thẳng của mình. Về chuyện này, cô cũng đã phải liều mạng cố gắng lấy hết dũng khí mới làm nổi.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày qua, Nhiếp Tử Vũ đã tự xưng mình là vợ của anh, nhất thời làm cho Nhiếp Tử Phong cảm động đến mức thiếu chút nữa nước mắt đã chảy xuống. Anh cũng rất muốn bảo mìnhhãy bình tĩnh trở lại, cứ như vậy đơn thuần hưởng thụ sự phục vụ của cô ạ, nhưng. . . Hạ thân của anh đang rục rịch, mà anh lại tuyệt đối không thể khống chế nổi.

"Em đã có lòng như vậy là đủ rồi, nhưng em vẫn nên để cho tự anh tắm rửa cho mình thì tốt hơn..." Nhiếp Tử Phong quay đầu nhìn về phía cô, giang hai tay cầm lấy chiếc khăn kỳ lưng ở trong tay cô, vội vã nói tiếp: "Em nhanh chóng đi ra ngoài đi, nếu không một lúc nữa sẽ làm em ướt người mất, không hay."

"Thế nhưng. . ." Nhiếp Tử Vũ đứng lên nhưng vẫn muốn lưu lại. Bởi vì cô thực sự rất muốn giúp anh giả trừ sự mệt mỏi kia, cũng muốn làm cho mối quan hệ giữa hai người được gần nhau thêm một bước, như vậy mới cô có thể tìm lại được ký ức đã mất của mình.

"Một mình anh tắm là được rồi, em đi ra ngoài trước đi." Nhiếp Tử Phong nói xong liền quay đầu đi không hề nhìn cô nữa.

Nhìn anh gương mặt anh đầy vẻ kiên trì, Nhiếp Tử Vũ lại do dự một hồi, rồi gật gật đầu: "Vậy được rồi." Nói cô xoay người liền định rời đi. Mặt đất ướt sũng nước, cô vừa mới đi một bước thì dưới chân liền trượt một cái, sau đó chỉ nghe thấy cô thét lên một tiếng chói tai 'A!' Một giây tiếp sau đó chính là “ùm” một tiếng, cô liền ngã vào trong bồn tắm.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau