Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 279: Ngoại Truyện 1.3

Sáng sớm, nhà họ Nhiếp tràn đầy một bầu không khí vui mừng. Nhiếp Tử Vũ mặc bộ đồng phục xinh xắn sôi nổi chạy từ trên lầu xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn ngập ý cười vui vẻ.

" Anh Tử Phong, anh Tử Phong." Vừa nhìn thấy Nhiếp Tử Phong cầm sách giáo khoa đang định đi ra cửa, Nhiếp Tử Vũ vội vã chạy tới.

"Có việc gì vậy?" Nhiếp Tử Phong chợt nhíu mày lại, trên khuôn mặt tuấn tú lại lộ ra nụ cười đẩy vẻ cưng chiều."Chờ đến lúc anh trở lại em sẽ nói với anh có được không? Hiện tại anh đang bận phải đi học." Nói xong Nhiếp Tử Phong xoa xoa lên đầu của Nhiếp Tử Vũ rồi đi ra ngoài.

"Chờ một chút đã, anh Tử Phong! Anh đã quên hôm nay là Vũ Vũ..." Nhiếp Tử Vũ nói ra được nửa câu thì đột nhiên ngừng lại, vẻ tươi cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không hề giảm xuống.

"Hiện giờ anh đang còn bận rất nhiều việc, một hồi nữa rồi em sẽ nói sau có được không?"

Sợ rằng anh thực sự sẽ cứ như vậy mà bỏ đi, Nhiếp Tử Vũ vội vã nôn nóng thốt ra một câu: "Đến buổi chiều anh có thể tới vườn trẻ đón em được không?”

"Được rồi, được rồi, được rồi, em mau buông anh ra đi!." Nhiếp Tử Phong thuận miệng đáp lại, thừa dịp Nhiếp Tử Vũ buông mình ra, lúc này anh liền chạy vụt ra ngoài.

Nhìn bóng dáng của anh vội vã rời đi, Nhiếp Tử Vũ ở phía sau kích động nói với theo: "Buổi chiều, người ta chờ anh Tử Phong ở cửa vườn trẻ đấy..."

Hôm nay là sinh nhật cô tròn sáu tuổi, tâm nguyện của cô... hi vọng sinh nhật năm nay cô có thể cùng với anh Tử Phong, hai người ở cùng bên nhau...

Kết quả ngày đó Nhiếp Tử Vũ đã phải chờ anh ở cửa trường học đến tận bảy giờ tối...

**********************

"Tí tách, tí tách" tiếng nước truyền dịch nhỏ giọt khẽ vang lên, trong phòng bệnh toàn một màu trắng tinh khiết, tràn ngập mùi vị của dung dịch khử trùng nồng đậm.

Nhiếp Tử Phong đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay mình, mi tâm nhíu chặt lại, đáy mắt lộ rõ vẻ lo lắng sốt ruột. Nhiếp Tử Vũ đã mê man tròn mười hai giờ, rốt cuộc đến khi nào cô mới có thể tỉnh lại đây! Rõ ràng khi đó Nhiếp Tử Vũ vẫn còn đang rất tốt, cô còn đang cùng anh đấu trí trêu chọc lẫn nhau. Thế nhưng chỉ chớp mắt một cái cô liền hôn mê bất tỉnh, chung quy là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?!

Giữa lúc Nhiếp Tử Phong còn đang nôn nóng đầy bất an, đã gấp gáp đến độ đã gần như hoang mang lo sợ thì chợt nghe thấy Nhiếp Tử Ngôn ở phía sau nói một câu: "Ngón tay của mẹ tay động đậy kìa!"

Nhiếp Tử Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ, quả nhiên, anh nhìn thấy hàng lông mi của cô hơi khẽ run lên, sau đó hai mi mắt của cô chậm rãi dần dần mở ra...

"Vũ Vũ... em không sao rồi.... Em đã không sao rồi, thật là thật tốt quá..." Anh cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cô một mực ủ ở trong lòng bàn tay của mình, nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ mê man của cô sau đó đã dần có thần thái trở lại, lúc này trong lòng Nhiếp Tử Phong mới cảm thấy như được thả lỏng ra.

Đầu óc nặng trĩu, choáng váng đến lợi hại, Nhiếp Tử Vũ dùng ánh mắt mê man nhìn Nhiếp Tử Phong, cất giọng khàn khàn hỏi: "Em đang bị làm sao vậy..." Ngắm nhìn xung quanh bốn phía, rõ ràng cô nhớ là mình đang ở trong công viên, vì sao hiện giờ lại đang ở trong bệnh viện như vậy?

"Em đã bị hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói do thần kinh của em đã bị căng thẳng quá mức."

Đã bị hôn mê bất tỉnh sao?

"Em đã bị bất tỉnh bao lâu rồi?" Nhiếp Tử Vũ hỏi, cố gắng cử động thân thể của mình.

"Tròn mười hai giờ."

Lâu như vậy sao?! Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, lập tức có chút phản ứng lại. Thảo nào cô lại cảm giác mình giống như đã trải qua một giấc mộng thật dài, hóa ra, quả thật là một thời gian rất dài đã trôi qua...

Ngẩng đầu lên, hướng anh mắt nhìn về phía Nhiếp Tử Phong, đột nhiên, biểu tình của Nhiếp Tử Vũ trở nên lạnh xuống, một lát, giữa lúc nét mặt của Nhiếp Tử Phong còn đang lộ ra vẻ kinh ngạc, thì cô thốt ra một câu nói ngữ điệu đầy sự lạnh lùng:

"Anh đã lừa em!"

"Cái gì kia?" Đầu óc của Nhiếp Tử Phong vẫn còn đang mờ mịt không hiểu ra làm sao."Anh đã lừa em cái gì kia?"

Anh đã lừa gạt em khi nói rằng “ Anh sẽ chơi trốn tìm với em, đã tìm em tròn một ngày” nhưng sự thực lại là: sau khi cô đi trốn thì anh đã nhận được một cuộc điện thoại liền lập tức đi ra ngoài. Mãi đến lúc khuya khoắt nghe thấy mẹ Nhiếp nói không tìm thấy cô đâu cả, lúc này anh mới bắt đầu đi tìm gọi cô. Đây là sau này cô được nghe quản gia kể lại.

Anh đã lừa gạt em khi nói rằng: “ Trong thời gian em bị phát sốt anh đã thức đêm để trông chừng”, nhưng sự thực lại là: “ngày đó anh chưa hề tới vườn trẻ, mà em lại cứ ở trong mưa mà chờ anh đến tối, đến mức phát sốt. Anh đã bị mẹ Nhiếp giáo huấn một trận, cho nên mới tới bên cạnh em, nhưng thực ra anh lại mang máy vi tính đến đó chơi trò chơi suốt một đêm. Đây là trong lúc cô còn mơ mơ màng màng đã nhìn thấy như vậy.

Còn nữa, anh đã lừa gạt em khi nói rằng “Em nói muốn ăn chân vịt Từ thị, cho nên anh đã đi mua, bị mưa xối ướt hết cả người”, sự thực chính là: anh đã ăn mẹ phần chân vịt mà mẹ đã mua cho em. Về sau bởi vì áy náy anh mới lại đi mua một phần khác, còn bị mưa xối ướt hết cả người như anh đã nói, chẳng qua là lúc xuống xe anh đã bị vài giọt mưa nhỏ xuống bị ướt mà thôi...

Tất cả những chuyện đó cô đã đều nhớ ra hết thẩy, chỉ có điều, sự thực và những lời mà anh đã nói hoàn toàn khác nhau. Chỉ có một câu nói kia: “Lần đầu tiên khi em đến trường học anh đã đưa em đến tận cửa trường” là thật, nhưng cũng không phải là không có chút bị miễn cưỡng, bởi vì đó là do cô đã khóc lóc cầu xin anh, anh mới bằng lòng nhận lời với cô.

Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ không khỏi thoáng cười buồn. Nếu như không phải là do cô may mắn nên đã có thể nhớ ra được một chút. Nếu như cô cứ tin những lời anh đã nói kia là sự thật, như vậy chẳng phải là rõ ràng là cô đã bị anh lừa gạt từ đầu tới cuối hay sao!

"Làm sao vậy?" Thấy cô một hồi giận lại đến một hồi cười, đầu óc của Nhiếp Tử Phong chợt thấy choáng váng.

Nghe vậy, biểu tình của Nhiếp Tử Vũ phút chốc đã nghiêm túc trở lại, cô nhìn anh lạnh lùng nói: "Anh không yêu em!"

Vừa nghe thấy Nhiếp Tử Vũ nói ra lời này, từng tấc lòng của Nhiếp Tử Phong trở nên rối bời, rối rắm đại loạn, anh nóng nảy hỏi:"Anh không yêu em bao giờ?! Vũ Vũ, em đã nghe ai nói như vậy chứ?!" Thế nào vừa mới tỉnh lại, cô tựa như lập tức đã thay đổi thành người khác như vậy chứ?

Nhìn thấy bộ dáng của Nhiếp Tử Phong chỉ vì lời nói của mình mà trở nên lo lắng như vậy, Nhiếp Tử Vũ cũng không chút hoang mang, mãi cho đến lúc nghe anh giải thích cặn kẽ đến mức đầu đầy mồ hôi, thì cô mới nghiêm sắc mặt của mình lại mà nói: "Anh đã nói trừ phi sông cạn đá mòn, mặt trời mọc từ hướng tây, lúc ấy anh mới có thể yêu em. Hiện tại biển cũng không bị cạn, đã cũng không bị mòn, mặt trời vẫn mọc lên ở phía đông như trước, vì thế anh không yêu em."

Vừa mới nói xong câu này, đột nhiên Nhiếp Tử Phong nghe thấy ở phía sau lưng, Nhiếp Tử Ngôn bật lên một tràng cười, còn Đường Đường thì lại nhìn sang Nhiếp Tử Vũ vẻ mặt tò mò, hỏi Nhiếp Tử Ngôn lời nói này của mẹ là có ý tứ gì. Nhưng thật ra người quan trọng nhất ở đây là Nhiếp Tử Phong, thì lại đang ngây ngẩn cả người, mãi một lúc rất lâu sau vẫn không thấy anh nói được một câu nói gì.

Một lúc lâu, bỗng nhiên Nhiếp Tử Phong thoáng lộ ra vẻ mặt vui mừng, anh nắm lấy hai bả vai của cô, giọng nói đầy sự kích động, hỏi lại vẻ không dám tin: "Em... Em đã nhớ ra rồi sao?"

"Không nhiều không ít, trùng hợp lại là toàn bộ những ký ức từ hồi bé đã từng làm cho em phải rơi lệ." Nhiếp Tử Vũ hơi bĩu cái môi một cái, lạnh lùng gạt bỏ đôi tay của anh đang nắm chặt lấy hai bên bả vai của mình, vén chăn lên định bước xuống giường.

Vừa nhìn thấy sắc mặt của cô không được vui, trong lòng Nhiếp Tử Phong thầm kêu một tiếng: thảm rồi! Những cái chuyện tốt đẹp sao cô không nhớ, mà lại chỉ nhớ những sự việc vô liêm sỉ của anh trong quá khứ là sao chứ? Nếu như cô chỉ nhớ lại những chuyện như vậy, ngược lại, không bằng cô đừng nên nhớ lại được thì còn tốt hơn!

Nhiếp Tử Vũ nhìn biểu tình của anh không ngừng kêu khổ kia, trong lòng len lén cười thầm. Kỳ thực cô cũng đã nhớ lại một chút những chuyện mà trước kia anh đã từng đối xử với cô rất tốt. Chẳng qua là, cô muốn trừng phạt anh cái tội, anh đã lừa dối cô, cho nên cô vẫn nên ngoan ngoãn mà im miệng đi...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau