Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 284: Ngoại Truyện 2: Tình Yêu Lại Tiếp Tục Đâm Chồi Nảy Lộc (Tiếp Theo Và Hết)

Nhiếp Tử Vũ đưa cái hộp trong tay cho Đường Đường cầm, sau đó cô bế Đường Đường lên, dặn dò với cô bé: “Đường Đường, con hãy vốc lấy một nắm tro bụi ở trong hộp, sau đó con vãi ra trên mặt biển.” Con hãy tự tay tiễn bước cho cha của con nhé!

“Mẹ, đây là bùn đất sao?” Đường Đường nhìn nhìn tro bụi gì đó ở trong chiếc hộp, sự hiếu kỳ tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Tại sao lại phải ném bùn đất này vào trong nước biển hả mẹ?”

Nhiếp Tử Vũ khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói: “Con cứ làm đúng theo lời mẹ đã nói là được rồi!”

“Vâng ạ!” Đường Đường hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, vốc lấy một nắm tro từ trong chiếc hộp đang cầm trên tay ra, đang lúc Đường Đường định ném ra nắm tro ra xa, thì từ phía sau lưng chợt truyền đến giọng nói của Nhiếp Tử Phong, từ trong giọng nói của anh, Nhiếp Tử Vũ không thể nhận ra được cảm xúc lúc này của Nhiếp Tử Phong như thế nào.

“Em để anh ôm Đường Đường giúp cho!” Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy trong ngực mình chợt nhẹ bỗng. Cô hướng ánh mắt sang bên cạnh, đã nhìn thấy Đường Đường đang ngồi vững vàng ở trên cánh tay của Nhiếp Tử Phong rồi.

Phía dưới cặp mày rậm khí phách của Nhiếp Tử Phong, là một đôi con ngươi đen bóng, không hề gợn sóng. Nhiếp Tử Phong chỉ thoáng nhìn sang Nhiếp Tử Vũ, nhàn nhạt nói: “Em và Đường Đường cùng ném tro tiễn bước cho chú ấy đi!” Trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh không biểu lộ cảm xúc gì làm cho người ta không thể đoán ra được tâm tình thực sự trong lòng của anh.

Nhìn bộ dáng bình thản của Nhiếp Tử Phong, Nhiếp Tử Vũ ngẫm nghĩ, chắc hẳn anh cũng đang rất bi thương đau khổ. Tuy rằng hồi ức giữa Nhiếp Tử Phong và Tống Linh chỉ có cừu hận, nhưng dù sao hai người cũng là anh em, là người thân của nhau. Khi người thân của mình qua đời, trong lòng anh làm sao lại không cảm thấy khó chịu được chứ.

“Vâng!” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, cô cố gắng gượng thoáng nở nụ cười, sau đó cô cũng đưa tay bốc một nắm tro cốt, giang hai tay ra cho gió biển tùy ý thổi bay cho đến cuối cùng hết sạch.

Mỗi khi bốc một nắm tro lên, cô lại lặng lẽ thầm cầu nguyện ở trong lòng, cầu mong cho Tống Linh trên đường đi tới thiên đàng sẽ luôn được mạnh khỏe bình an; anh sẽ không gặp phải bất kỳ một sự thù hận nào, anh sẽ không còn phải chịu bất kỳ một chút cô độc nào, cũng sẽ không còn phải quá chật vật nữa...

Cứ như vậy, ba người đều trầm tư, không ai nói năng gì, cho đến khi chiếc hộp gỗ đàn hương kia đã rỗng không.

“Ai dà, rốt cục đã ném xong hết rồi, bả vai của Đường Đường đã bị mỏi nhừ chết mất.” Vẻ mặt của Đường Đường làm ra vẻ bộ dạng của một người lớn, giơ tay vỗ vỗ vào bờ vai của mình.

Nghe thấy những lời than thở kia của Đường Đường, Nhiếp Tử Phong như bị làm cho tức cười, anh không nhịn được liền đưa tay chọc chọc vào cái đầu nhỏ của cô bé: “Cô nhóc láu lỉnh này, người bị mỏi nhừ chết mất phải là chú mới đúng chứ.” Thoáng nhìn Đường Đường cứ nghĩ là cô bé sẽ rất nhẹ, không nghĩ tới Đường Đường lại nặng như vậy, đã làm cho anh bật lên ý nghĩ thiếu chút nữa thì cánh tay của mình đã bị gãy rời ra rồi.

“Hắc hắc, Đường Đường và cha, hai người cùng bị mỏi nhừ rồi.” Đường Đường tiếp tục cười vẻ rất ngây thơ. Cô bé vòng tay ôm lấy cổ Nhiếp Tử Phong.

“Con thật láu lỉnh!.” Nhiếp Tử Phong bất đắc dĩ chỉ biết lắc đầu, khóe miệng cong lên lộ ra một ý cười thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhắc tới chuyện này cũng cảm thấy thật kỳ quái. Việc anh thân thiết với Đường Đường thực sự là ngoài ý muốn. Qua năm ngày sống cùng với Đường Đường, tuy rằng anh thường xuyên bị một số những chuyện nho nhỏ, vụn vặt của cô bé làm cho bản thân anh cảm thấy con người mình như bị Đường Đường bức đến sắp phát điên lên mất. Nhưng sau đó, không hiểu sao với cô bé này, anh tuyệt đối không hề có cảm giác phiền chán. Về sau Đường Đường lại bị Vũ Vũ ra mệnh lệnh, yêu cầu cô bé phải sửa đổi lại cách xưng hô trong gia đình đối với Nhiếp Tử Phong. Từ sau khi Đường Đường thay đổi cách xưng hô, gọi anh là “cha”, thì anh lại càng không khỏi cảm thấy tự hào và kiêu ngạo, cực kỳ yêu thích cô con gái này.

Nhiếp Tử Vũ đứng ở một bên nhìn ở hai cha con chung sống hòa hợp như thế, trong đáy mắt của cô mang theo sự vui mừng khôn xiết. Từ nay về sau bọn họ chính là người trong một nhà, đương nhiên cách xưng hô ở trong nhà sẽ phải sửa đổi lại rồi. Cô cười yếu ớt, quay đầu hướng về phía không trung vô hạn, trái tim cô rộng mở trong sáng.

“Mẹ, cha, Đường Đường đói bụng.” Tiểu láu lỉnh từ trong lồng ngực vững chãi của Nhiếp Tử Phong ngẩng đầu lên nói, tay vuốt cái bụng xẹp lép nói vẻ rất đáng thương: “Người ta vẫn chưa được ăn một chút gì cả mà!”

“Đường Đường, con muốn ăn cái gì?” Nhiếp Tử Phong hỏi, tâm trạng cực kỳ tốt. Nói xong, anh liền nhìn sang Đường Đường, cong môi lên nở một nụ cười sáng lạn, trong lúc Đường Đường còn chưa kịp mở miệng đáp lại, thì anh đã nói cảnh cáo trước: “Con không được nói là muốn ăn chocolate đâu nhé!.”

Nghe thấy lời cảnh cáo này của anh, thoáng cái vẻ mặt của Đường Đường liền xịu xuống: “Vâng...”

Đang lúc cô bé còn cắn môi, chớp chớp hai mắt nhìn Nhiếp Tử Phong vẻ đầy vô tội, làm tư thế chuẩn bị tấn công đối với anh, thì từ phía sau lưng truyền đến một giọng nói rất quen thuộc.

“Anh làm bánh sandwich đây này, em có muốn ăn hay không?” Quả thực,, không còn phải nghi ngờ gì nữa đó chính là Nhiếp Tử Ngôn, cậu bé đã bị mọi người ở đây quên lãng, vừa bước ra đến nơi.

“Có ạ, em muốn, em muốn.” Vừa nhìn thấy Nhiếp Tử Ngôn xuất hiện, đừng nói là bánh sandwich rồi, mà ngay cả đưa cho Đường Đường một ly nước chanh, thứ đồ uống mà cô bé ghét nhất, thì cô bé cũng vẫn có thể uống hết sạch. Đường Đường gật đầu như điên. Cô bé cũng không chịu an phận ở trong ngực Nhiếp Tử Phong nữa, mà người bắt đầu uốn éo muốn tụt xuống dưới. Một giây sau liền nghe thấy “bịch” một tiếng, lập tức Đường Đường từ trong ngực của anh rơi xuống đất, sau đó nhanh như chớp, cô bé chạy đến trước mặt Nhiếp Tử Ngôn.

“Cẩn thận một chút.” Nhìn thấy Đường Đường lảo đảo, bước chân thất tha thất thểu chạy đến, thần kinh Nhiếp Tử Ngôn cũng căng thẳng.

“Không có việc gì hết, người ta sẽ không bị ngã đâu.” Đường Đường cười đến ngây ngốc, nhìn rất khờ dại.

*******************************

Nhìn Đường Đường một bên vừa ăn vừa lắc lư, lại nhìn Nhiếp Tử Ngôn một bên vừa đi theo vừa thu dọn, Nhiếp Tử Vũ và Nhiếp Tử Phong không khỏi nhìn nhau bật cười. Nhiếp Tử Phong chậm rãi tiến đến bên cạnh Nhiếp Tử Vũ, ôm lấy bờ vai của cô, mà Nhiếp Tử Vũ liền thuận thế tựa vào trên ngực của anh. Nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ kia tựa như bức họa cực kỳ đẹp mắt.

“Tử Ngôn sẽ là một người anh trai tốt phải không anh?” Nhiếp Tử Vũ hỏi.

“Đúng thế!” Nhiếp Tử Phong trả lời không chút do dự, anh bổ sung thêm một câu: “Nhất định Tử Ngôn sẽ trở thành một anh trai tốt cũng giống như anh vậy, đồng thời rất có thể thằng bé cũng sẽ trở thành một người yêu rất tốt và một người chồng cực kỳ tốt.”

Nghe thấy vậy, Nhiếp Tử Vũ liền co rụt đầu lại một cái. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của anh mà cười đến vô sỉ: “Làm gì có người nào lại tự mình khoa trương như vậy chứ.” Tuy rằng cô đã nói như vậy, nhưng ở trong lòng cô lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, bởi vì Nhiếp Tử Phong đã nói rất đúng sự thật.

Nhiếp Tử Phong ôm lấy hai bả vai rồi tiếp đó, trượt xuống đến cái hông của cô. Khóe miệng của anh như mê muội với cái lúm đồng tiền của cô, ngưng mắt ngắm nhìn cô hồi lâu, anh nói: “Anh yêu em.” Bọn họ sống với nhau thì ít mà xa cách thì quá nhiều, bọn họ cũng từng phải trải qua biết bao biến động gập ghềnh như vậy, mà tình yêu của anh đối với cô càng ngày càng thêm chắc canh rồi.

Nghe vậy, nụ cười tươi của Nhiếp Tử Vũ như cứng lại ở trên khóe môi, thân thể lại thoáng rùng mình một cái.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi cô trở về anh đã mở miệng nói ra ba chữ kia. Thật kỳ lạ làm sao, trái tim của Nhiếp Tử Vũ bỗng đập dồn nhịp. Trống ngực bắt đầu gia tăng tốc độ, mặt cũng đỏ hồng lên. Trong nội tâm của cô lại càng cảm thấy dường như giữa hai người đang có một dòng điện sinh học vừa dâng lên, một cảm giác tê tê, dại dại vừa mới xuyên qua kẽ hở giữa hai người, cái loại cảm giác này... Thật giống như leo lên tận mây xanh...

Nhìn bộ dáng xuất thần của cô, Nhiếp Tử Phong không sao nhịn không được lại nói một lần: “Vũ vũ, anh yêu em!” Nói xong, theo thói quen, anh liền vén những sợi tóc đã bị làn gió cực kỳ nghịch ngợm thổi tung lên vào sau tai.

Nhiếp Tử Vũ xấu hổ nhìn anh. Cô há to miệng, nghĩ muốn nói cô cũng rất thương anh. Chỉ là, khi lời nói đến bên miệng lại chỉ vì thấy ngượng ngùng mà nói không được. Vì vậy, trong đầu cô lập tức nẩy ra một ý niệm cực kỳ to gan lớn mật. Ánh mắt Nhiếp Tử Vũ nhìn anh đầy vẻ kiên định, đột nhiên cô nhón chân lên ôm lấy bờ vai của anh, sau đó cặp môi đỏ mọng của cô liền chạm lên đôi môi của anh, dùng hành động thực tế để nói cho anh biết, cô cũng rất yêu anh.

Lúc này đến lượt Nhiếp Tử Phong khẽ giật nảy mình, nhưng khi anh kịp phản ứng lại, chú ý tới vẻ xấu hổ thoáng hiện ở trong đáy mắt của cô, đáy mắt của anh liền lộ ra một nụ cười, ngay sau đó, anh hôn trả lại cô thật sâu...

“Lạch cạch” một tiếng, một tiếng động rất không hài hòa truyền ra.

Bởi vì mải nhìn xem một màn vừa rồi, miếng bánh sandwich mà Đường Đường đang cầm trong tay mới ăn hết được một nửa thì bị rơi xuống đất. Cô bé nhìn cha mẹ ôm hôn nhau thật mãnh liệt, sau khi chần chờ độ mười giây, Đường Đường quay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Nhiếp Tử Ngôn, lúc này mặt mũi cậu cũng đang đỏ rực cả lên. Nhìn cha mẹ, đột nhiên cô bé liền vươn hai tay, chu cái miệng nhỏ nhắn ra: “Anh Tử Ngôn, Đường Đường cũng muốn được hôn thân ái như vậy!” Nói xong, cô bé giơ cái miệng dính đầy salad kia đến gần Tử Ngôn.

Nhiếp Tử Ngôn cảm thấy bản thân mình như sắp bị nôn mửa ra một hồi, đến mức da gà nổi lên hết trên người cậu.

“Em đi ra chỗ khác đi, chán ghét chết đi được, đừng có dùng cái miệng bẩn của em mà nói chuyện với anh.” Nhiếp Tử Ngôn ra sức bỏ qua Đường Đường, sau đó liền đi theo hướng vào trong khoang thuyền.

Đường Đường lập tức đuổi theo: “Anh Tử Ngôn, anh chờ em một chút có được không? Đường Đường cũng muốn được hôn thân ái như cha mẹ!”

Gió biển phơ phất làm tung bay làn váy dài cùng với mái tóc dài xinh đẹp, đen nhánh của Nhiếp Tử Vũ. Phong cảnh xung quanh thật đẹp đẽ và động lòng người, cảnh tượng như vậy thật thật tuyệt vời thật hài hòa.

Giữa bầu trời, những đám mây lúc trước đã che kín mặt trời, hiện giờ dần dần tản ra, để lộ ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ sáng lạn...

Câu chuyện tình yêu năm xưa của bọn họ, giờ đây lại đang bắt đầu tiếp tục đâm chồi nảy lộc...

***** Toàn văn hoàn******

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau