Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 29: Cầu Xin Tha Thứ

Mấy ngày liên tiếp Nhiếp Tử Vũ ở trong nhà của Lãnh Duy Biệt. Lãnh Duy Biệt rất chăm sóc mua cho cô rất nhiều quần áo, mỗi ngày đều tự mình đưa đón cô đi học. Mặc dù mỗi ngày Lãnh Duy Biệt đều cố gắng trêu chọc khiến cho cô vui vẻ, nhưng Nhiếp Tử Vũ chưa bao giờ nở ra nụ cười từ nội tâm, bởi vì ở trong lòng cô vẫn nhớ thương người kia.

Còn ở phía bên kia, mấy ngày liền không thấy Nhiếp Tử Vũ về, cũng không gọi điện thoại được, Nhiếp Tử Phong nóng nảy tới cực điểm. Vì ngại công việc bề bộn không thể tự mình tới trường học tìm người, không thể làm gì khác là mỗi ngày sai thư ký đi tới trường học xem sao, nhưng kết quả thu được chỉ là một chút tin tức. leê quý d0n9

. . .

Một tuần sau, buổi sáng –

Sau khi thức đêm để phê duyệt đống công văn cao chồng chất, Nhiếp Tử Phong mới dành ra được một buổi sáng để đi bắt người. Khi ngồi trong xe của mình anh nhìn thấy chiếc xe BMW màu trắng dừng trước cổng trường học, sau đó anh đi xuống xe nhanh chóng bước tới chỗ bọn họ.

"Vũ Vũ." Anh khẽ gọi.

Nhiếp Tử Vũ quay đầu lại nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên chút hoảng hốt, định nhấc chân chạy vào trong trường, nhưng lại bị Nhiếp Tử Phong nhanh tay cản lại. leê quý d0n9

Một tuần không nhìn thấy, cô đã gầy đi không ít, nhìn cơ thể cô nhợt nhạt khuôn mặt tái xanh, Nhiếp Tử Phong rất đau lòng.

"Tránh ra." Nhiếp Tử Vũ né tránh ánh mắt đau lòng của anh, lạnh lùng nói: "Em sắp bị trễ học rồi."

"Nói chuyện với anh một chút." Nhiếp Tử Phong kiên trì không cho cô đi. Nhìn vẻ lạnh nhạt và coi thường của cô, anh cảm giác trong lòng mình trống rỗng, giống như mất đi một món đồ rất quan trọng.

"Em không rảnh." Nhiếp Tử Vũ nói xong thì tránh thoát khỏi người anh, lại bị anh bắt lại được.

"Buông cô ấy ra!" Lãnh Duy Biệt vẫn ngồi ở trong xe nhìn hai người nhưng kiềm chế không được, bước xuống xe, anh bước nhanh chân đi về phía Nhiếp Tử Vũ, cứng rắn nắm cổ tay cô ra khỏi Nhiếp Tử Phong, bảo vệ cô ở trong phạm vi của mình. "Cậu không thấy là Vũ Vũ không muốn nói chuyện với cậu sao! ?"

Hai người thân mật tựa sát vào nhau khiến cho máu trong ngực anh như trào lên, giống như một cây đuốc đang hừng hực cháy trong người.

Bất ngờ anh nhíu mày lại, mang theo một chút mệt mỏi trong mắt, lạnh lùng nói: "Đây là chuyện giữa tôi và Vũ Vũ, cậu không cần phải nhúng tay vào!" Nói với Lãnh Duy Biệt xong, anh hạ giọng nói với Nhiếp Tử Vũ: "Vũ Vũ, nói chuyện với anh một chút được không?" Trong giọng nói mang theo sự cầu khẩn.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Khi nhìn vào đôi mắt trong veo đang chờ đợi kia của Nhiếp Tử Phong, Nhiếp Tử Vũ thoáng chốc đã mềm lòng. Nhưng khi cô nghĩ tới anh chậm chạp bây giờ mới đi tìm cô thì trong lòng lại nguội lạnh đi.

"Em và anh không có gì để nói hết." Nhiếp Tử Vũ xoay tầm mắt không nhìn anh nữa.

Dứt lời, trong đôi mắt đen của Nhiếp Tử Phong chút anh sáng vừa loé lên nhất thời tối sầm lại, hiện ra chút mất mát.

Nhiếp Tử Vũ hoàn toàn không quan tâm tới vẻ thất vọng của anh, quay đầu lại nói với Lãnh Duy Biệt: "Em đi vào trước, tối nay lại làm phiền anh tới đón em."

"Anh rất vui lòng." Lãnh Duy Biệt dịu dàng cười một tiếng, đưa mắt nhìn cô đi vào trường học.

Chờ tới khi bóng dáng của cô biến mất trong tầm mắt xong, Lãnh Duy Biệt nhanh chóng thu lại nụ cười. Đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn Nhiếp Tử Phong đang chán trường, anh ta kiên định nói: "Cậu đã không biết quý trọng cô ấy, vậy thì từ bây giờ, hãy để tôi quý trọng cô ấy."

Nói xong, không đợi Nhiếp Tử Phong có bất kỳ phản ứng nào đã quay trở lại ngồi vào trong xe.

Nhìn chiếc xe BMW lấy tư thế đẹp đẽ quay đầu lại rồi đi mất, nghĩ tới câu nói cuối cùng của anh ta trước khi rời đi. Nhiếp Tử Phong không khỏi nhíu mày lại, hai tay ở hai bên nắm chặt lại thành quyền.

Trong lòng rối như tơ vò, đó là một loại tức giận khó nói nên lời, giống như món đồ yêu thích của mình bị cướp đi mất. . .

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau