Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 31: Con Muốn Dọn Ra Ngoài

Mẹ Nhiếp vừa nói câu này ra khỏi miệng, trong phòng ăn nhất thời trở nên yên tĩnh.

Tất cả mọi ánh mắt tập trung lên trên người mình, khiến cho Nhiếp Tử Vũ có chút xấu hổ. Ngẩng đầu lên lơ đãng nhìn vào đôi mắt sâu đầy lo lắng của Nhiếp Tử Phong, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy hốt hoảng ngoảnh mặt đi, e sợ bị anh dùng sắc bén của mình đâm thủng cô.

"Bây giờ còn chưa có." Lãnh Duy Biệt dịu dàng nhìn sắc mặt không được tốt của Nhiếp Tử Vũ, ánh mắt thâm tình nhìn trên người cô: "Cháu còn đang đeo đuổi Vũ Vũ, nhưng mà cháu tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Bác gái, bác cho phép cháu và Vũ Vũ quen nhau chứ?" Nói xong, nhìn mẹ Nhiếp với ánh mắt chờ đợi.

Nhiếp Tử Vũ giật mình, cô kinh ngạc nhìn Lãnh Duy Biệt, cô cho rằng anh chỉ nói giỡn thôi, không ngờ nhìn vẻ mặt anh rất nghiêm túc và chân thành như vậy. dfienddnlieqiudoon.

Trong chớp mắt, cô thất thần. . .

"Dĩ nhiên đồng ý." Mẹ Nhiếp cười nói, bởi vì lời nói của anh ta mà rất vui vẻ: "Đem Vũ Vũ giao cho cháu, bác rất yên tâm." Lãnh Duy Biệt là người mà bà nhìn lớn lên từ nhỏ, từ lúc nãy thấy cậu ta chăm sóc Vũ Vũ rất tỉ mỉ, bà có thể nhận thấy được cậu ta rất nghiêm túc.

Nghe vậy, nụ cười trên miệng Lãnh Duy Biệt sắp nhếch đến tận mang tai: "Vậy thì tốt quá rồi. . ."

Chẳng qua là câu nói của anh ta còn chưa có nói hết, đã bị một giọng nói lạnh như băng cắt đứt lời anh ta. Dfienddnlieqiudoon.

"Tôi không đồng ý!"

Giọng nói này lạnh như một tảng băng mùa đông, nện vào trong tai, khiến người ta phát run. Mọi người theo tiếng nói đó nhìn sang thấy Nhiếp Tử Phong cau mày, môi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Vũ.

Không nhìn mẹ Nhiếp đang kinh ngạc, Lãnh Duy Biệt không vui, Nhiếp Tử Vũ khiếp sợ, anh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một: "Con không đồng ý cho Vũ Vũ và cậu ta quen nhau!"

Chưa từng nhìn thấy con trai nổi giận trên bàn cơm như vậy bao giờ, Mẹ Nhiếp ngây ngẩn cả người một lúc lâu, đợi tới khi bà phản ứng kịp thì vấn đề đầu tiên bà hỏi là: "Tại sao?"

Bị hỏi ngược lại như vậy Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Vũ, con mắt đen sắc bén như chim ưng, "Vũ Vũ mới có mười lăm tuổi, cái tuổi này nên chuyên tâm lo học hành chứ không phải là lúc nói chuyện yêu đương." Vừa nghĩ tới cô sẽ cùng người đàn ông khác nói chuyện yêu đương, trong lòng anh lại xuất hiện một loại cảm giác buồn buồn, vô cùng khó chịu.

"Cái này không phải lý do." Lãnh Duy Biệt nhướng mày lên, không cam lòng yếu thế, rất trịnh trọng mở miệng nói: "Yêu và học hành, hai người có thể hỗ trợ bổ xung cho nhau, không nhất định sẽ là chuyện xấu." Thông minh như anh ta, sao lại có thể không nhìn ra Nhiếp Tử Phong kiếm lý do để phản đối. Chẳng qua là, nếu anh ta đã nhìn nhận là đồ của mình, anh ta sẽ tuyệt đối không buông tay!

Bốn mắt nhìn nhau, hai người không ai nhường ai. Không khí đối nghịch tràn ngập trong phòng ăn.

"Duy Biệt nói không sai." Người trầm mặc từ đầu đến cuối, Ba Nhiếp lên tiếng gật đầu phụ hoạ nói: "Mẹ con cũng nghi ngờ con cũng lúc con mười tám tuổi, bây giờ Duy Biệt và Vũ Vũ nói yêu nhau, đợi ba năm sau kết hôn, thời gian không phải rất thích hợp sao? Hơn nữa, có nhiều người yêu thương Vũ Vũ không phải là chuyện tốt à?"

Không tốt!

Rất may còn một chút lý trí, nếu không lửa giận trong lòng bộc phát ra rất có thể anh sẽ nói ra câu này.

Đôi mắt lạnh lẽo nhíu mày nhìn chằm chằm Lãnh Duy Biệt ngồi đối diện đang khiêu khích nhìn mình, trong lòng có một loại xúc động, Nhiếp Tử Phong muốn đánh cho anh ta một trận.

Nhiếp Tử Vũ lấy lại tinh thần nhìn sắc mặt tái xanh của Nhiếp Tử Phong, cô do dự một chút, sau đó quay đầu lại nhìn ba Nhiếp và mẹ Nhiếp, nói: "Ba mẹ, con có một thỉnh cầu muốn nói với ba mẹ, có được không?"

"Thỉnh cầu gì?" Mẹ Nhiếp hỏi.

Đang lúc mọi người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, Nhiếp Tử Vũ hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói ra khỏi miệng: "Bắt đầu từ ngày mai, con muốn dọn nhà đi."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau