Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 32: Ánh Mắt Nóng Bỏng

Nhiếp Tử Vũ nói những lời này ra khiến cho những người ở đây khiếp sợ, trừ Quan Duyệt trong mắt có một nụ cười vui vẻ người khác không dễ dàng phát hiện được, những người còn lại đều há hốc miệng, mắt trợn tròn. Mà trong đó Nhiếp Tử Phong là người có sắc mặt không tốt nhất.

Tròng mắt cực kỳ căng thẳng, gân xanh trên cái trán trơn nhẵn đã nổi lên, lúc này Nhiếp Tử Phong đã không nhịn được nữa, anh nặng nề đặt cái ly xuống bàn một cái ‘cạch’, lạnh nhạt nói: "Anh không cho phép!"

Dứt lời, trong nháy mắt mọi ánh mắt đều đổ dồn lại trên người anh, trừ Nhiếp Tử Vũ.

Nhiếp Tử Vũ nhìn cũng không nhìn Nhiếp Tử Phong đang nổi cơn thịnh nộ dù chỉ một chút, cô nhìn thẳng vào ba Nhiếp và mẹ Nhiếp đang kinh ngạc nói: "Còn khoảng mười ngày nữa là tới kỳ thi cuối kỳ, cho nên con muốn dời đến gần trường để học thêm vào buổi tối, có được không ạ?" Cô năn nỉ nói.

"Không thể!" Cô không nhìn anh, cũng không khiến cho Nhiếp Tử Phong có thể vì vậy mà bỏ qua, ánh mắt lạnh lùng sắc như lưỡi kiếm nhìn cô chằm chằm, Nhiếp Tử Phong từ chối rất quyết đoán: "Trước đây những khi thi cuối kỳ, em vẫn ở nhà học bình thường không phải là vẫn vượt qua rất tốt đó sao, nếu như chỉ là đơn thuần là vì muốn học thêm buổi tối, anh có thể giúp em mời giáo viên tới nhà dạy kèm, em hoàn toàn không cần thiết phải dọn ra ngoài!"

Nghĩ tới việc sau khi cô dọn ra khỏi nhà thì khoảng cách của bọn họ càng ngày càng xa, trong lòng anh rất tức giận, hoàn toàn không chú ý tới mình đã phản ứng vượt qua phản ứng của một người anh trai nên có.

Ba Nhiếp và mẹ Nhiếp di chuyển tầm mắt từ trên người Nhiếp Tử Phong đang tức giận sang nhìn Nhiếp Tử Vũ, không tán thành gật đầu một cái.

"Đúng vậy đó Vũ Vũ, nếu như là vì thành tích, con không cần phải lo lắng, ba mẹ tin tưởng con. Hơn nữa một mình con ở bên ngoài, chúng ta cũng không thể yên tâm được."

Nói như thế nào thì cũng nhất định không đồng ý với quyết định của cô.

Nghe thấy bọn họ bác bỏ, trong lòng Nhiếp Tử Vũ sa sầm xuống, trong mắt cô chợt loé lên chút ánh mắt phức tạp.

Lãnh Duy Biệt ở bên cạnh thấy bộ dạng ngơ ngẩn của cô, trong lòng căng thẳng, không khỏi mở miệng nói: "Vậy hãy để Vũ Vũ tới ở chỗ của cháu đi, mỗi ngày cháu sẽ đưa đón Vũ Vũ đi học thêm vào buổi tối, như vậy có được không ạ?" Anh ta lấy nhân cách của mình ra bảo đảm.

Quả nhiên, sau khi anh ta nói những lời này xong, ba Nhiếp và mẹ Nhiếp đã do dự. Dđienn damn leie quyýdon

Nhìn thấy ba mẹ đang chần chừ do dự, Nhiếp Tử Phong nhíu mày thật chặt, trên gương mặt tuấn lãng phủ một tầng lạnh lẽo khiến cho người ra rét run, hai tay để trên bàn cũng bất giác nắm chặt thành quyền.

Đang lúc mọi người có ánh mắt bất đồng chờ đợi, mẹ Nhiếp chần chừ một lúc, sau đó chậm rãi nói:

"Để cho chúng ta một đêm suy nghĩ lại cho kỹ đã."

Một bữa ăn tối thịnh soạn, mọi người lại ăn không biết mùi vị như thế nào. Sau khi kết thúc bữa tối tràn ngập mùi thuốc súng, Nhiếp Tử Vũ mượn cớ một mình đi lên lầu, những người còn lại ở phòng khách ăn món điểm tâm ngọt.

Nhiếp Tử Vũ tốn mười lăm phút tắm rửa cho đỡ mệt nhọc, khi cô mặc áo choàng tắm bước ra, vừa đi vừa lau mái tóc ướt nhẹp, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng nghiêm chỉnh ở đuôi giường mình thì ngẩn người ra, khăn lông trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Dđienn damn leie quyýdon

Nuốt một ngụm nước bọt, cô ổn định lại lòng mình, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nói: "Anh vào đây làm gì."

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong vốn đang ngây người lập tức xoay người lại.

Đôi mắt hung ác nham hiểm như chim ưng nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Vũ, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Nhiếp Tử Vũ vì bị khí nóng xông lên cùng với cặp đùi thon dài trắng nõn ở dưới cái áo choàng tắm, cổ họng không hiểu sao có chút khô khốc, trong mắt nhen nhóm một đốm lửa sắp bùng lên.

Anh im lặng cùng với ánh mắt nóng bỏng kia khiến cho cả người Nhiếp Tử Vũ không được tự nhiên, cô phải mở rộng cổ áo ra một chút cho thoải mái, nhắc lại lần nữa: "Anh tới phòng em làm gì!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau