Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 34: Hôn Cuồng Bạo

Anh thô bạo hôn lên môi của cô, cuồng vọng đói khát mút vào, mang theo hàm ý chiếm giữ nồng đậm. Chiếc lưỡi cường ngạnh xâm nhập vào trong miệng mang theo mùi đàn hương của cô, buông thả trêu chọc cái lưỡi non nớt của cô.

Bởi vì đột nhiên anh lại hôn, khiến cho Nhiếp Tử Vũ ngây người hoảng sợ. Đôi mắt híp lại hoang mang sợ hãi nhìn anh giống như con mồi nhìn con báo, giống như bị trúng tà, cô lại không kìm hãm được hai tay vòng qua hông anh dựa sát vào ngực anh.

Nhiếp Tử Phong điên cuồng hôn Nhiếp Tử Vũ, lúc bắt đầu thì thô bạo sau đó từ từ dịu dàng. Phía dưới, cái tay nóng như lửa không biết từ khi nào đã thăm dò vào trong áo choàng tắm của cô, điên cuồng nóng bỏng vốt ve làn da nhẵn nhụi đang tản ra mùi sữa tắm của cô.

Áo choàng tắm trong lúc vô tình rơi xuống tới khớp xương khuỷu tay, lộ ra một phần lớn bộ ngực trắng như tuyết của cô.

Tình cảm mãnh liệt vừa tiếp xúc liền bốc cháy, khiến cho hô hấp của anh càng thêm dồn dập, âm thanh thở dốc dồn dập đan xen tạo ra một loại cảm giác thích thú khó nhịn. Anh phát cuồng hôn lên môi cô, sau đó hôn xuống cằm cô, rồi từ từ hôn xuống phía dưới. . .

"Ừm. . ." Nhiếp Tử Vũ ý loạn tình mê rên ra tiếng.

Giống như một hồi chuông báo động vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nháy mắt gọi ý trí đã bay xa của Nhiếp Tử Phong trở về. Khi anh thấy Nhiếp Tử Vũ không mảnh vải che thân, cùng với đôi môi anh đào bị anh giày vò tới mức sưng đỏ lên, một tia dục vọng cuối cùng trong mắt cũng hoá thành hư không.

Ông trời!

Anh đã làm chuyện gì với cô vậy?

Nhìn nụ cười phiếm hồng của Nhiếp Tử Vũ, quả thật Nhiếp Tử Phong không thể tin được hành động mới vừa rồi của mình.

Vũ Vũ là em gái của anh mà!

Vậy mà anh lại ra tay đối với cô. . .

Sự thật này khiến cho Nhiếp Tử Phong rối rắm mãi, một giây kế tiếp, giống như một loại bản năng anh đẩy cô ra khỏi lồng ngực, sau đó nhếch nhác quay lưng bước đi.

Đột nhiên cảm giác dịu dàng biến mất khiến cho Nhiếp Tử Vũ cảm thấy mất mát, nghĩ tới vẻ mặt hối tiếc của anh lúc quay lưng đi, trong lòng Nhiếp Tử Vũ như tro tàn. Đem áo choàng lần nữa khoác lên trên người buộc lại, cô cười tự giễu, hốc mắt ửng đỏ.

Anh không thích cô, cho dù đụng vào người cô, cũng không có chút cảm giác nào. . .

Cô chết tâm rồi.

Nhiếp Tử Vũ hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Em rất mệt mỏi, anh đi ra ngoài đi."

Nghe thấy cô đã khôi phục bình tĩnh, Nhiếp Tử Phong hiểu mình lại làm tổn thương cô! Lên Quyni Đông đienan Mi tâm nhíu chặt, anh chần chừ rồi xoay người sang chỗ khác, muốn giải thích hành vi mới vừa nãy của mình: "Vũ Vũ, mới vừa rồi anh. . ."

Nhưng mà Nhiếp Tử Vũ không đợi anh nói hết câu, liền cắt đứt lời anh:

"Cũng chỉ là một cái hôn mà thôi, em sẽ không để ở trong lòng." Vẻ mặt cô không chút thay đổi nói.

Nhìn cô nói chuyện vừa rồi nhẹ như nước chảy mây trôi, Nhiếp Tử Phong chẳng những không thoải mái chút nào, ngược lại có một nỗi tức giận xông lên tới cổ họng, muốn nổi trận lôi đình.

"Đáng chết!" Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, gầm nhẹ nói: "Nhiếp Tử Vũ, em cố ý muốn ép anh điên lên phải không!"

Nhiếp Tử Vũ không nhìn anh lấy một cái, vòng qua anh đi về phía cửa, nhưng mà Nhiếp Tử Phong một tay chặn lên tường ngăn chặn bước đi của cô.

"Tránh ra!" Cô không vui trách cứ.

"Hôm nay em không nói rõ ràng với anh, đừng mơ tưởng anh sẽ nhường đường cho em đi ra ngoài!" Nhiếp Tử Phong tỏ thái độ cứng rắn.

"Anh. . . Không thể nói lý!" Nhiếp Tử Vũ tức muốn chết, rồi lại không làm gì được anh cả!

Đôi mắt sáng lên một cái, sau đó cô khom người lại chui qua cánh tay của anh, nhưng mà tâm tư của cô đã bị Nhiếp Tử Phong phát hiện, ngay lập tức ôm lấy hông cô thuận thế ôm cô vào trong lòng.

Nhiếp Tử Vũ ra sức đẩy anh ra, nhưng không nghĩ là khi Nhiếp Tử Phong ngã nhân tiện cũng lôi cô xuống, kết quả là hai người cùng ngã xuống đất.

Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ gần sát vào nhau nên có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Đang giữa lúc hai người nhìn thẳng vào nhau, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó tiếng hét chói tai vang lên:

"Hai người các con đang làm cái gì!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau