Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 36: Gặp Ba Mẹ

Đêm đó, Nhiếp Tử Vũ nói lời tạm biệt với ba Nhiếp và mẹ Nhiếp dọn tới khu nhà cao cấp của Lãnh Duy Biệt ở. Trước khi rời đi, Dường như cô nhìn thấy trong mắt của Nhiếp Tử Phong là vẻ không từ bỏ được, nhưng đến cuối cùng thì chuyện này có đúng là như vậy không, thì cô đã không có lòng để suy nghĩ nữa.

. . .

Thời gian từng giây từng phút trôi qua kẽ tay, chỉ chớp mắt Nhiếp Tử Vũ đã rời đi được một thời gian.

Tập đoàn Nhiếp Phong, lầu 35 phòng làm việc của tổng giám đốc –

Sau giữa trưa, ánh mặt trời rạng rỡ xuyên thấu lớp kính của cửa sổ sát đất khúc xạ vào trong phòng làm việc, tạo nên không khí ấm áp. Đồ dùng trong phòng làm việc chỉ có hai màu đen trắng cùng với sự trang trí cầu kỳ tỉ mỉ thể hiện chủ nhân cũng không dễ gần gũi.

Giờ phút này, Nhiếp Tử Phong đang đứng nghiêm ở trước cửa sổ sát đất, trong tay bưng một ly Vodka, một đôi âm lãnh nhìn đám người đông đúc phía dưới. Hơi lạnh của máy lạnh phả ra cũng không khiến anh bình tĩnh được nội tâm đang phiền não.

Chỉ cần anh nghĩ tới Vũ Vũ và Lãnh Duy Biệt sống chung một nhà đã hơn một tuần lễ là trong lòng lại tâm phiền ý loạn, trong lòng lại nổi lên một cơn tức giận không tên cắn nuốt ý trí của anh. Có một loại xúc động muốn bỏ lại hết công việc để đi tìm Vũ Vũ nói chuyện.

Nhưng lúc đó trong đầu lại chợt loé lên câu hỏi ngày đó cô hỏi anh ‘Anh thích em sao?’, lại khiến anh do dự.

Anh thích Vũ Vũ sao? Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Phong không khỏi cau mày lại.

Cho tới nay anh đều coi Vũ Vũ là em gái mà yêu thương chăm sóc, nhưng mà nếu chỉ là em gái, sẽ giải thích như thế nào khi anh hai lần không kìm nén được mà hôn cô? Như vậy, anh coi cô là một người phụ nữ? le^e quyy do^nn

Trong lòng có một giọng nói mơ hồ đang nhắc nhở anh.

Cho nên anh mới để ý khi cô và người đàn ông khác ở chung, cho nên anh mới muốn đem cô để ở bên cạnh mình. . .

Trong đầu suy nghĩ lộn xộn, rất nhức đầu. Nhiếp Tử Phong nhăn mày một hơi uống cạn ly rượu, rượu mạnh khiến cho cổ họng anh nóng như bị lửa đốt, nhưng anh không hề nhíu mày, bởi vì nỗi đau này không đau bằng nỗi đau trong lòng.

Đôi mắt đen lạnh lùng thâm thúy loé ra vẻ thống khổ, anh không khỏi nghĩ tới: nếu như anh thật sự coi Vũ Vũ như một người phụ nữ, vậy thì phải làm thế nào? le^e quyy do^nn

Lại không nói Vũ Vũ là em gái trên danh nghĩa của anh, giữa bọn họ còn chênh lệch mười tuổi đã khiến cho anh lùi bước. Mặc dù cô vẫn nói thích mình, rất khó để nói cái thích của cô có phải là do ỷ lại vào anh hay không. . .

Chuyện tình cảm phức tạp khiến cho anh không có sức lực để đi làm chuyện khác, gương mặt xám xịt, đang lúc Nhiếp Tử Phong định xoay người đi rót rượu, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào." Anh lạnh lùng lên tiếng.

Một giây kế tiếp, cửa phòng đẩy ra, hai bóng dáng từ ngoài cửa bước vào. Nhiếp Tử Phong đưa mắt nhìn, trong mắt nhất thời tối sầm lại.

"Ban ngày sao lại uống rượu." Bước chân đi vào phòng làm việc, mẹ Nhiếp hơi cau mày, vẻ mặt không đồng ý nhìn ly rượu trên tay Nhiếp Tử Phong, nói: "Duyệt Nhi tới, còn không để ly rượu trên tay con xuống, tới đây ngồi." Vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa.

Quan Duyệt đi theo sau lưng mẹ Nhiếp thẹn thùng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nhiếp Tử Phong một cái, sau đó cũng ngồi xuống theo.

Mày rậm của Nhiếp Tử Phong nhướng lên, để ly rượu xuống, ngoan ngoãn tới trước mặt họ ngồi xuống. "Tìm con có việc sao?" Lời nói tuy là nói đối với mẹ Nhiếp, nhưng mà tầm mắt của anh thì lại nhìn trên người của Quan Duyệt.

Nghe vậy, chỉ thấy mẹ Nhiếp lấy ánh mắt thần thần bí bí liếc nhìn Quan Duyệt đang cúi đầu, sau đó cười nói: "Tử Phong à, con và Duyệt Nhi cũng đã quen biết hơn một tháng rồi."

"Dạ." Nhiếp Tử Phong gật đầu một cái, không hiểu có chuyện gì.

Nhìn bộ dạng bình tĩnh của con trai, mẹ Nhiếp cười cười, tiếp tục nói: "Tối nay mẹ hẹn ba mẹ Duyệt Nhi cùng dùng cơm, con thấy sao?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau