Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 38: Khi Nào Cầu Hôn

Chú ý tới đáy mắt Nhiếp Tử Vũ lóe lên tia thống khổ, Nhiếp Tử Phong thậm chí có loại cảm giác sợ cô hiểu lầm, theo trực giác muốn thu tay lại. Nhưng sau khi anh ý thức được suy nghĩ của mình, anh lại cảm thấy buồn cười.

Tại sao anh lại sợ cô hiểu lầm? Giữa bọn họ là chuyện không thể nào!

Mỗi lần anh đều cảnh báo ở trong lòng mình, đồng thời tay nắm thật chặt vòng eo mảnh khảnh của Quan Duyệt, nhìn sang chỗ khác không nhìn Nhiếp Tử Vũ nữa.

Bên hông gia tăng sức lực, Quan Duyệt nhìn lên gương mặt đang căng thẳng của Nhiếp Tử Phong, khi nhìn thấy rõ ràng là anh cố ý làm vậy để cho Nhiếp Tử Vũ nhìn, trong mắt chợt xuất hiện một chút ghen tỵ. Ánh mắt rét lạnh, khoé miệng nhếch lên, cô ta quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ.

"Tử Vũ, tiên sinh Lãnh, nếu như không để ý thì mời cùng dùng bữa với chúng tôi luôn." Cô ta cố làm ra vẻ thân thiết nói, trong lòng thì đang tính toán.

"Tôi không có mặc trang phục lịch sự." Nhiếp Tử Vũ nhìn cũng không nhìn cô lạnh lùng trực tiếp nói.

Ba mẹ Quan đứng bên cạnh hoang mang nhìn Nhiếp Tử Vũ hỏi: "Duyệt Nhi, con biết bọn họ à?"

Trả lời bọn họ là mẹ Nhiếp: "Xin cho tôi được giới thiệu một chút, đây là Tử Vũ, em gái của Tử Phong. Vũ Vũ không cần lo lắng, nhà hàng và khách sạn này tất cả đều là của Quan thị, chúng ta muốn thì bọn họ cũng sẽ phải vì con mà phá lệ một lần mới đúng." Nói xong, nhìn về phía ba Quan mẹ Quan.

Nghe vậy, ba Quan mẹ Quan lộ ra vẻ như đã hiểu. Người khác không có chú ý tới, nhưng Nhiếp Tử Vũ lại thấy rõ ràng lúc bọn họ gật đầu, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ.

Mọi người tập trung nhìn khiến cho Nhiếp Tử Vũ sắp không thở nổi, đang lúc muốn cự tuyệt, ba Nhiếp nãy giờ vẫn im lặng đã lên tiếng.

"Vừa đúng dịp đã đến, vậy mọi người đều vào dùng cơm luôn. Vũ Vũ, có được không?"

Nhìn thái độ ba Nhiếp hỏi, Nhiếp Tử Vũ không muốn làm cho ông mất hứng, vì vậy gật đầu một cái, lên tiếng: "Được ạ."

Không khí dùng cơm cũng không tốt hơn bao nhiêu so với lần trước. Ba Quan mẹ Quan trực tiếp biến Nhiếp Tử Vũ thành ‘Người trong suốt’, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với Quan Duyệt, mẹ Nhiếp cũng quan tâm tới cô, nhưng làm cho cô đau lòng nhất là Nhiếp Tử Phong từ đầu tới cuối không nhìn tới cô. Nhưng ngay cả khi bị uất ức vô cùng, cô cũng không ho ra câu nào, chỉ mong ăn nhanh lên một chút sau đó rời khỏi đây.

Chuyện công việc nói chuyện trong chốc lát, mẹ Nhiếp liền thay đổi đề tài.

Bà dịu dàng cười nhìn Quan Duyệt, nói: "Duyệt Nhi, bác thấy con và Tử Phong cũng cũng đã quen nhau một tháng, nên xác định chuyện tương lai đi chứ?"

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ đang muốn ăn canh bị khiếp sợ dừng lại động tác, buông tay ra, cái thìa rơi vào trong canh, nước canh bắn tung toé lên mặt.

Nhiếp Tử Phong một mực len lén nhìn cô nhìn thấy thì trong lòng hoảng hốt, định cầm khăn ăn lên để lau cho cô, lại bị Lãnh Duy Biệt tranh trước.

"Vũ Vũ, không bị bỏng chứ?" Lãnh Duy Biệt khẩn trương hỏi, vừa thận trọng giúp cô lau đi nước canh trên mặt.

"Em. . . Em không sao." Phản ứng kịp mới ý thức được mình luống cuống Nhiếp Tử Vũ lắc đầu một cái, xin lỗi với mọi người: "Thật xin lỗi, quấy rầy mọi người nói chuyện." Nói thì nói nhưng trong lòng khó chịu giống như bị kim đâm, hốc mắt từ từ ửng hồng.

"Không sao, chỉ cần con không bị bỏng là tốt rồi." Mẹ Nhiếp cười an ủi cô. Đợi đến khi yên tĩnh xong, bấy giờ mới hỏi lại lần nữa, chẳng qua là lần này là đổi qua hỏi Nhiếp Tử Phong: "Tử Phong, con chuẩn bị khi nào thì cầu hôn với Duyệt Nhi?"

Nói xong, chỉ nghe được tiếng ‘lách cách’ vang lên, mọi người nhìn lại theo hướng phát ra âm thanh, thấy Nhiếp Tử Vũ lại làm bể cái chén trên bàn.

Nước từ trong chén ở trên bàn chảy xuống theo cạnh bàn té lên người mình, Nhiếp Tử Vũ nhếch nhác áy náy nhìn mọi người, hốc mắt ửng hồng. Cũng không biết hành động của mình như vậy là bởi vì câu nói kia của mẹ Nhiếp.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, con. . . Con. . . Thật xin lỗi. . ." Giọng nói dần dần có chút nghẹn ngào, đột nhiên, Nhiếp Tử Vũ đứng dậy chạy ra khỏi phòng bao.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau