Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 41: Tình Địch

Giữa tình nhân thì thời gian vĩnh viễn là không đủ.

Mặc dù Nhiếp Tử Vũ và Nhiếp Tử Phong không chính thức công khai yêu nhau, nhưng cũng không ngại khó khăn. Vĩ không muốn cho người lớn phát hiện ra chuyện vày, Nhiếp Tử Phong và Nhiếp Tử Vũ ở cùng với nhau một lát rồi đưa cô về Lãnh gia. Sau đó Lãnh Duy Biệt cũng hoàn toàn không phát hiện ra bọn họ có cái gì khác thường.

Nhiếp Tử Phong tuy nói là cho Nhiếp Tử Vũ thời gian là một tuần để cô hiểu rõ ràng, nhưng trên thực tế đã đã vượt xa thời gian này.

Bởi vì nguyên nhân là cuối kỳ thi, nên Nhiếp Tử Vũ không thể không dốc toàn lực ra ứng phó, toàn bộ bốn ngày không liên lạc với nhiếp Tử Phong, toàn tâm toàn ý lo ôn tập. Chỉ vì muốn giao ra thành tích hoàn mỹ nhất, sau đó được anh khen ngợi.

Ngày thứ ba của cuối kỳ thi, sau khi kết thúc bài thi vào buổi sáng, Nhiếp Tử Vũ liền giống như ngựa không ngừng vó quay trở về Lãnh gia dọn dẹp hành lý trở về Nhiếp gia, sau đó lại năn nỉ đầu bếp nấu một bữa thịnh soạn. Nghĩ tới Nhiếp Tử Phong kinh ngạc khi thấy mình, Nhiếp Tử Vũ lại cười trộm trong lòng.

Mặc chiếc váy thắt eo đáng yêu, Nhiếp Tử Vũ xách hộp cơm hào hứng chạy thẳng một đường tới phòng làm việc của tổng giám đốc, lúc đang muốn giơ tay lên gõ cửa, thì nghe được một giọng nói buồn bã từ bên trong truyền ra, làm cho cô nhất thời dừng lại động tác không tiếp tục gõ cửa nữa.

"Phong, làm sao anh lại có thể đối xử với em như vậy! Nhìn xem em đã theo anh suốt hai năm, anh nên nói cho em biết lý do thật sự không phải sao?"

Nhiếp Tử Vũ trong bụng cả kinh, lập tức nhận ra đây là giọng nói của thư ký của anh trai. Nhớ lại câu nói kia của cô, Nhiếp Tử Vũ nghiến răng cẩn thận đẩy cửa hé ra một chút, nén lại tâm tình tiếp tục nghe lén.

Khe cửa mở rộng ra, khiến cho Nhiếp Tử Vũ nhìn tấy một thân vest Armani màu đen, gương mặt đẹp trai tài giỏi của Nhiếp Tử Phong ngồi trên bàn làm việc, nhíu mày nhìn An Thiến đang đứng trước mặt mình. Do An Thiến đưa lưng về phía cô, cho nên Nhiếp Tử Vũ không thấy được nét mặt của cô ta, nhưng từ thấy thân thể cô đang nhè nhẹ run lên, xem ra tâm tình của cô ta cũng không ổn định.

Đáy mắt thâm thuý của Nhiếp Tử Phong thoáng qua chút lo lắng, sau đó lạnh lùng giễu cợt nói: "An Thiến, cô phải biết tôi hận nhất là loại người như vậy. Nếu như còn muốn ở lại tập đoàn Nhiếp Phong, tôi khuyên cô nên nhận lấy tờ chi phiếu này, sau đó ngậm miệng lại!"

Tình yêu nam nữ, theo như nhu cầu. Anh không phủ nhận mình có quan hệ với An Thiến, bởi vì anh là một người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu. Nhưng hôm nay trong lòng đã xác định với Vũ Vũ, anh không thể buông thả như vậy nữa!

Cánh môi mỏng cong lên, trong mắt Nhiếp Tử Phong có một chút cười: Không nghĩ tới trước kia suốt ngày lưu luyến với phụ nữ không ngờ mình lại ngã vào trong tay một cô gái mười lăm tuổi, mà còn thủ thân vì cô! Nghĩ tới đây Nhiếp Tử Phong không cảm thấy có chút gì không ổn, mà còn cảm thấy kiêu ngạo.

Vậy mà An Thiến cũng không lo lắng vì lời nói của anh mà thoả hiệp, mà dùng giọng nói nghẹn ngào cầu khẩn nói: "Em nguyện ý đi theo bên cạnh anh, cho dù sau này anh cưới tiểu thư Quan, em cũng không quan tâm, danh tiếng tiền bạc, địa vị cái gì em cũng không muốn, em chỉ cầu xin anh có thể để em ở lại bên cạnh anh." Đối mặt với người đàn ông yêu hai năm An thiến đã vứt bỏ luôn cả tôn nghiêm của chính mình.

Cô ta một mực khăng khăng khiến cho Nhiếp Tử Phong bất giác có chút phiền não. Lông mày nhíu thật chặt, anh giận tái mặt nói: "Cô còn không hiểu rõ sự thật sao? Sau này tôi không cần cô nữa!"

Nghe vậy, sắc mặt An Thiến nhất thời trắng xanh. Đột nhiên, cô ta kích động lắc đầu một cái, sau đó thất thanh thét to: "Không, làm sao anh lại có thể không cần em! Anh đã nói, chỉ có em mới có thể khiến cho anh có khoái cảm chân chính, chẳng lẽ anh quên rồi sao? !" Cô ta không tin, cô ta thực sự không tin.

"Anh đối với em vẫn còn có cảm giác! Để em thử cho anh xem, anh có thể cảm nhận được sức hút của em đối với anh!" An Thiến nói xong, xoay người đi vào phòng làm việc, liều mạng vén váy chứ A lên, hai chân dạng ra ngồi lên trên đùi anh.

Ngoài cửa, Nhiếp Tử Vũ cũng không nhịn được nữa ‘Rầm!’ một tiếng đẩy cửa ra, sau đó bước nhanh tới chỗ bọn họ, đồng thời khẽ hét lên: "Anh ấy cũng không muốn cô, cô còn không mau đi xuống!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau