Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 44: Mạnh Như Thế Nào?

Nghe được câu trả lời nghiêm túc của anh, trên mặt Nhiếp Tử Vũ nở ra nụ cười ngọt ngào. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện ra anh đang dùng anh mắt thâm tình chăm chú nhìn mình, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên.

"Vậy em thì sao? Đối với anh thì em là gì?"

Nhiếp Tử Phong cười nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đen hiện ra vẻ mặt mong đợi của cô. "Em nghĩ cái gì, thì chính là cái đó." Giờ phút này, anh thấy mình đã quyết định đúng bởi vì anh thật lòng yêu cô.

Nhiếp Tử Vũ cười ngọt ngào, ngay sau đó đôi môi mềm mại dán lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Lần này, Nhiếp Tử Phong không có trố mắt ra nữa, mà anh còn chủ động trao cho cô nụ hôn thật nóng bỏng và thật sâu, đền bù lại mấy ngày đã xa cách với cô.

Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào, một đôi yêu nhau hôn đến khí thế ngất trời, giờ khắc này, trong con mắt của bọn họ không nhìn thấy cái gì khác, chỉ nhìn thấy nhau. . .

Không biết qua bao lâu, khi Nhiếp Tử Vũ cảm thấy sắp không thở nổi nữa, lúc này Nhiếp Tử Phong lúc này mới buông cô ra.

Cả người Nhiếp Tử Vũ như không có lực dựa sát vào anh hít từng hơi từng hơi không khí, nhớ lại nụ hôn nóng bỏng nhất từ trước tới giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Nhiếp Tử Phong cúi đầu nhìn thấy bộ dạng mất hồn của cô, không nhịn được đẩy cô xích ra rồi dịu dàng hỏi: "Còn suy nghĩ chuyện gì nữa?" Cô ngọt ngào đến mức khiến cho anh muốn ngừng mà không ngừng được, nếu không phải còn một tia lý trí, rất có thể anh đã muốn cô luôn ở đây!

Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn chu ra: "Em đang suy nghĩ mới vừa rồi An Thiến nói, cô ta nói anh rất mạnh, em đang suy nghĩ xem anh mạnh như thế nào."

Không thể ngờ tới cô sẽ nói ra những lời to gan như vậy, Nhiếp Tử Phong lúng túng không biết nên nói gì. "Vũ Vũ, loại chuyện như vậy. . . Anh nghĩ em chưa cần biết tới thì tốt hơn." Vốn là dục vọng đã ổn định lại được vì câu nói của cô mà trong nháy mắt lại trở nên trướng hơn.

"Tại sao?" Nhiếp Tử Vũ hỏi.

Nhìn cô mở to đôi mắt trong trẻo tò mò như con nai, vẻ mặt thì rất ngây thơ vô tội, trong đầu tưởng tượng thấy cô bị chính mình đè ở phía dưới thì bộ dạng thở gấp liên tục, một luồng lửa nóng trong nháy mắt bùng cháy trong người Nhiếp Tử Phong, dục vọng đã xâm lược lý trí của anh.

Ý thức được ý tưởng cầm thú của mình, Nhiếp Tử Phong chợt nuốt một ngụm nước miếng, né tránh tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của cô. "Em còn quá nhỏ, loại chuyện như vậy. . . Chờ em trưởng thành rồi hãy nói."

Nghe vậy, sắc mặt Nhiếp Tử Vũ lạnh đi: "Chưa tới ba năm nữa em sẽ trưởng thành, đã không còn nhỏ nữa! Tại sao không để cho em hiểu biết rõ ràng? Hay là. . . Đúng như An Thiến nói, em không thỏa mãn được anh! ?" Cô cáu kỉnh chất vấn.

"Vũ Vũ, không phải như thế. . ." Nhiếp Tử Phong nhíu mày lên khuyên nhủ, không nghĩ tới người luôn luôn không sợ trời không sợ đất như mình vậy mà lại sợ thương lượng với cô về chuyện đàn ông. . .

"Vậy tại sao anh lại không muốn em!" Nhiếp Tử Vũ giữ chặt không buông vấn đề này.

Dứt lời, Nhiếp Tử Phong quýnh lên, bật thốt lên: "Anh không phải là không muốn em."

"Vậy là anh muốn em sao?" Vừa nói vừa ngồi lên đùi của anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ lên lồng ngực của anh.

"Anh. . ." Nhiếp Tử Phong á khẩu im lặng, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nhìn đáy mắt Nhiếp Tử Vũ lóe lên tia giảo hoạt, anh biết mình đã hoàn toàn xong rồi.

Bàn tay nhỏ bé mềm nhũn tiếp xúc lồng ngực của anh, khiến cho anh có một luồng khoái cảm tê dại, thân thể cứng ngắc, những chỗ cô đụng chạm trở nên thoải mái, dục vọng như ngóc dậy giống như kiếm tuốt khỏi vỏ.

"Đủ rồi!" Thừa dịp chính mình còn có một tia lý trí, Nhiếp Tử Phong đứng lên đẩy cô ra. "Vũ Vũ bây giờ em ngồi đây chờ một lát, anh đi vào phòng tắm một chút." Nói xong, nhanh chóng chạy thẳng vào phòng tắm.

Nhìn bóng dáng anh hoảng hốt chạy đi, Nhiếp Tử Vũ cười đến giảo hoạt.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau