Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 45: Tình Cảm

Bầu trời trong xanh như được gột rửa, ánh mặt trời chiếu xuống khắp nơi. Buổi chiều, trời nóng bức không có một chút gió.

Tới trường học xem kết quả xong nói lời chào tạm biệt với tất cả bạn học, Nhiếp Tử Vũ liền dọn dẹp đồ để đi về, ngay cả Triệu An Nhã gọi cô cũng không nghe thấy. Đột nhiên nghe một tiếng ‘Lạch cạch’ vang lên ở trước mặt, làm cho Nhiếp Tử Vũ sợ hết hồn. Vừa ngẩng đầu lên, thì ngay lập tức nhìn thấy một đôi mắt đang bất mãn.

"Nhiếp Tử Vũ, hôm nay lúc ra khỏi nhà cậu không mang theo lỗ tai của mình hay sao! Mình gọi cậu nhiều lần như vậy, cậu lại có thể không nghe thấy!" Triệu An Nhã tức giận nói.

"Xin lỗi, mình đang mải suy nghĩ." Nhiếp Tử Vũ tâm tình rất tốt cười ngọt ngào với cô.

"Suy nghĩ chuyện gì?" Triệu An Vhã chau chau mày, nhìn gò má phiếm hồng của cô, không nhịn được chế nhạo nói: "Sẽ không phải là đang suy nghĩ muốn làm ‘chuyện xấu’ với đàn ông đó chứ?"

Nghe vậy, mặt Nhiếp Tử Vũ đỏ lên giống như quả táo chín.

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi." Né Tránh tầm mắt thăm dò của Triệu An Nhã, Nhiếp Tử Vũ cầm túi xách lên.

Thấy thế, Triệu An Nhã đã sáng tỏ rồi. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, cô chắc tám chín phần là suy nghĩ tới chuyện này! Mặc dù trong lòng đã hiểu rõ, nhưng mà Triệu An Nhã cũng không làm rõ ra, mà chỉ bĩu môi nói: "Một nhóm người chúng mình muốn đi ktv ăn mừng được tự do, cậu có muốn đi không?"

"Éc. . ." Vốn là Nhiếp Tử Vũ muốn từ chối, nhưng mà nghĩ đến sáng nay Nhiếp Tử Phong nói có việc bận, vì vậy gật đầu một cái nói: "Đi chứ." Dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, chẳng bằng cùng mọi người đi chơi vui vẻ, dù sao cũng hai tháng không thể gặp mặt nhau.

Thu dọn đồ xong, một nhóm người chậm rãi tiêu sái đi ra khỏi lớp học hướng về phía cổng trường.

Đang lúc Nhiếp Tử Vũ muốn ngồi lên xe riêng của Triệu An Nhã, thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng, gọi cô lại. Quay đầu nhìn lại, thấy người đang bước tới, trên mặt cô lộ vẻ kinh ngạc.

"Anh. . ." Một bóng dáng thon dài đang hiện ra trong đôi mắt trong veo của Nhiếp Tử Vũ, một lúc sau cô mới phản ứng kịp: "Sao anh lại ở chỗ này?" Nói xong, cô cong môi lên nở ra nụ cười.

"Đương nhiên là cố ý tới tìm em chứ sao." Lãnh Duy Biệt vẫn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô giống như trước, thấy Triệu An Nhã trong xe liên tục giục Nhiếp Tử Vũ, anh ta hỏi: "Các em định đi đâu à?" Dđienn damn leie quyýdon

Nhiếp Tử Vũ gật đầu một cái, trả lời: "Ừ, chúng em muốn đi ktv."

Trong đôi mắt đen nháy thoáng lên vẻ mừng rỡ khiến cho người ta không phát hiện được, Lãnh Duy Biệt hỏi: "Có ngại không nếu anh muốn đi cùng bọn em?"

"Dĩ nhiên không ngại, chỉ cần anh chịu đựng được tiếng gào khóc thảm thiết của bọn em."

Nhìn cô cười sáng lạng như ánh mặt trời, trong lòng Lãnh Duy Biệt chợt gợn lên chút sóng lăn tăn.."Vậy để anh đưa em đi." Dđienn damn leie quyýdon

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ cũng không gật đầu ngay, mà quay lại hỏi ý Triệu An Nhã, lấy được sự đồng ý của cô mới gật đầu đi theo Lãnh Duy Biệt ngồi vào xe BMW.

Gió thổi xuyên qua khe cửa sổ xe thổi mấy sợi tóc rối trên đầu Nhiếp Tử Vũ, bên trong xe, mùi nước hoa nhàn nhạt. leê quý d0n9

Nghiêng người, Nhiếp Tử Vũ mỉm cười liếc mắt nhìn Lãnh Duy Biệt đang chuyên tâm lái xe hỏi: "Anh đặc biệt tới tìm em có chuyện gì không?"

Lãnh Duy Biệt liếc mặt nhìn cô một cái, cười hỏi ngược lại cô: "Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao?"

Dứt lời, Nhiếp Tử Vũ hoảng hốt vội vàng khoát khoát tay, "Dĩ nhiên không phải."

Nhìn bộ dạng lo lắng đó của cô, Lãnh Duy Biệt khẽ cười ra tiếng. Từ kính chiếu hậu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, tim của anh ta chợt căng thẳng, một tình yêu say đắm rất tự nhiên phát sinh. leê quý d0n9

Im lặng một lúc, anh ta giảm tốc độ, chợt mở miệng.

"Vũ Vũ." Anh ta nhẹ nhàng gọi.

"Dạ?"

"Anh thích em. . ."

". . ."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau