Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 46: Bị Từ Chối

Giọng nói của Lãnh Duy Biệt rất nhẹ nhàng, ấm ấp, nhưng lại khiến cho Nhiếp Tử Vũ bị chấn động. Nhìn đôi mắt của anh ta chất chứa tình yêu say đắm, trong nháy mắt, Nhiếp Tử Vũ thấy tim mình đập rất mạnh kêu "thình thịch" trong lồng ngực.

Im lặng khiến không khí trở nên yên ắng, trong không khí chỉ còn tiếng hít thở không thông.

Thật lâu sau, Nhiếp Tử Vũ mới thu hồi vẻ mặt khiếp sợ của mình, nuốt nước miếng một cái, cố gắng nở ra nụ cười gượng ép, "Em cũng rất thích anh."

Từ trong kính chiếu hậu liếc thấy cô cúi mặt xuống, Lãnh Duy Biệt thót tim lại, dường như có một loại dự cảm không tốt, nhưng anh ta vẫn kiên trì đem những lời trong lòng mình nói hết ra: "Anh thích em là tình cảm giữa người đàn ông và phụ nữ, em biết không."

Anh ta nói rõ ràng như vậy khiến cho Nhiếp Tử Vũ ngây ngẩn cả người. Chợt cô ngẩng đầu lên, thẳng thắn đối diện với ánh mắt mong đợi của anh ta.

"Anh. . . Anh nói là anh đối với em. . ." Nhiếp Tử Vũ không dám tin mở to đôi mắt ngập nước, bởi vì rất kinh ngạc mà không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Ừ." Lãnh Duy Biệt lên tiếng, tiếp lời và khẳng định câu trả lời của mình. Trước đây vẫn lấy giọng điệu đùa giỡn nói thích cô, mục đích đơn giản là không muốn làm xao nhãng việc học hành của cô. Bây giờ cô đã thi cử xong rồi, cũng đã quay trở lại Nhiếp gia, anh ta nghĩ không cần phải giấu giếm tình cảm chân thật từ đáy lòng của mình nữa. Nghĩ tới đây, anh ta cười cười: "Vũ Vũ, em đồng ý làm bạn gái của anh không?"

Vô tình, vấn đề này lại khiến cho Nhiếp Tử Vũ một đòn cảnh cáo.

Nghênh đón ánh mắt vô cùng cưng chiều của anh ta, trong lòng thoáng qua một loạt các hình ảnh anh ta đã giải vây giúp cô, trong một khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Tử Vũ ngây người không thốt nên lời.

Cho tới bây giờ, cô đều cho là anh ta vì muốn bảo về cô mới phong cho cô chức danh 'bạn gái', ngay cả lần trước ở trước mặt mọi người anh ta thổ lộ với cô cũng do muốn giải vây cho cô thôi, cô chưa từng nghĩ tới anh ta đối với mình thật sự là. . . Nhiếp Tử Vũ thực sự rất khó tiếp nhận cái sự thật bất ngờ này.

Nhìn bộ dạng cô nhíu mày suy nghĩ, Lãnh Duy Biệt bỗng có cảm giác lo lắng. Nhưng không muốn vì như vậy mà khiến cô phải cau mày nhăn trán, vì vậy anh liền thay đổi lời nói để cho cô thả lỏng một chút: "Em cứ suy nghĩ cho kỹ rồi nói cho anh biết câu trả lời của em, anh có thể chờ em."

Sự quan tâm sâu sắc của anh ta giống như một cây kim ghim thật sâu vào trong lòng của Nhiếp Tử Vũ, không phải rất đau nhưng lại không bỏ qua được.

Cô không muốn anh ta bị tổn thương, nhưng cô cũng không muốn lừa dối anh ta, cho nên. . .

Kiên định với lòng tin của mình, Nhiếp Tử Vũ hít một hơi thật sâu, dùng vẻ mặt rất nghiêm túc nói: "Thật xin lỗi, em không muốn."

Mặc dù Lãnh Duy Biệt quyết định tỏ tình thì sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi anh ta nghe được câu trả lời rất nhanh chóng của Nhiếp Tử Vũ, vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng. Tim rất đau, đó là cảm giác mà trước giờ anh ta chưa từng trải qua.

Trong lòng nổi lên một trận sóng to gió lớn, nhưng vì không muốn hù doạ cô sợ, anh ta nén lại nỗi đau trong lòng mình, khẽ hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì. . . Bởi vì. . ." Nhiếp Tử Vũ khẩn trương cắn môi dưới, trước mắt hiện ra hình ảnh tuấn lãng của Nhiếp Tử Phong, sau đó trong mắt loé lên ánh sáng kiên định: "Bởi vì em đã có người trong lòng rồi."

Vốn nghĩ là sau khi nghe nguyên nhân của mình xong, Lãnh Duy Biệt sẽ im lặng, nhưng không ngờ anh ta lại hỏi lại.

"Nhiếp Tử Phong!" Mặc dù sớm đã biết rõ, nhưng thấy cô bị Nhiếp Tử Phong nhiều lần vô tình chèn ép như vậy, không ngờ trong lòng cô vẫn chưa thay đổi.

". . . Ừ."

Năm giây im lặng, trong xe lại vang lên giọng nói rất nhẹ của Lãnh Duy Biệt: "Em biết là em và cậu ta là không thể nào mà?"

Lại là câu nói này!

Sắc mặt Nhiếp Tử Vũ nhất thời tái đi, ánh mắt sáng quắc nhìn Lãnh Duy Biệt, dùng giọng nói kích động chất vấn: "Tại sao lại không thể nào? Em và anh ấy cũng không phải là anh em ruột, tại sao lại không thể ở cùng với nhau! ?" Cô nghe những lời này đã đủ rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau