Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 53: Âm Mưu

Quan Duyệt thận trọng dò xét vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của Nhiếp Tử Phong, dường như sợ anh không tin lời mình nói, còn cố ý vén cái chăn lên lộ ra một góc ga giường.

Nhiếp Tử Phong theo bản năng nhìn sang theo cử động của cô, trên chiếc ga giường trắng tinh như tuyết in một điểm màu đỏ tươi, nhất thời cả thân thể anh đông cứng lại.

Anh nhăn đầu lông mày thật sâu, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ phức tạp, anh một lòng suy nghĩ chuyên chú, hoàn toàn không để ý thấy đáy mắt của Quan Duyệt loé lên một tia tính kế. Dđienn damn leie quyýdon

Kể từ sau khi trưởng thành, thì anh đã trải qua vô số người phụ nữ, mặc dù có lạm tình nhưng anh cũng có nguyên tắc của mình, đó chính là không bao giờ đụng tới xử nữ. Vậy mà hôm nay say rượu loạn tính, anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời!

Trong một khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Tử Phong suy nghĩ lung tung, nghĩ tới việc nếu để cho Vũ Vũ phát hiện ra chuyện này, trong lòng anh lo lắng khó chịu như muốn dời sông lấp biển, cùng với đó là sinh ra cảm giác áy náy.

Chăm chú nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của anh, Quan Duyệt ở bên cạnh đáy lòng như muốn nở hoa. Khoé miệng cong lên, thoáng qua một nụ cười chiến thắng vì kế hoạc đã được thực hiện. Dđienn damn leie quyýdon

Quả nhiên là cô ta đã chuẩn bị rất đúng, vết máu này chứng minh cho sự trong trắng của cô ta, mà đối với phụ nữ lần đầu tiên rất quan trọng, cho nên cô sẽ không sợ Nhiếp Tử Phong sẽ không chịu trách nhiệm với mình! Nhưng mà sự hưng phấn của cô ta cũng không kéo dài được bao lâu, thì bị lời nói của Nhiếp Tử Phong đả kích nặng nề.

"Cô muốn thế nào?" Thầm nghĩ một hồi lâu, anh thản nhiên nói. Anh không muốn mất đi Vũ Vũ, cho nên anh nguyện ý bỏ ra bất kỳ giá nào để dìm chuyện ngoài ý muốn lần này xuống.

"Anh. . ." Quan Duyệt mới nghe anh nói xong, suýt chút nữa thì nói không nên lời. Nhìn đôi mắt chân thành và tha thiết của anh, xác định là không phải anh thuận miệng nói ra, trong lòng lại dâng lên một chút ghen tỵ.

Nhiếp Tử Vũ đáng chết, chẳng lẽ lại quan trọng như vậy sao!

Nhưng cô ta cũng không đem sự không vui của cô ta biểu lộ ra ngoài, mà thể hiện ra vẻ uất ức cắn môi dưới, lấy ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Nhiếp Tử Phong, mang theo giọng điệu run run nói: "Mọi người đều là người lớn cả rồi, tối hôm qua là do em cam tâm tình nguyện, anh không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với em." Quan Duyệt là một người phụ nữ thông minh, biết người lãnh khốc như anh thích ăn mềm không thích ăn cứng, cho nên cô ta lấy lui làm tiến, để cho anh sinh ra cảm giác áy náy đối với mình, đến lúc đó lại tính tiếp.

"Cô. . ." Đúng như Quan Duyệt suy đoán, Nhiếp Tử Phong vì vậy mà sinh ra cảm giác áy náy. Cảm thấy có lỗi với cô ta, một lúc sau anh nặn ra một câu: "Thật xin lỗi. Về sau có gì cần giúp một tay, thì cứ tìm tôi."

. . .

Thỏa thuận ổn thoả xong, hai người liền mặc quần áo vào xong, ở cửa quán rượu mỗi người đi một ngả.

Nhìn bóng lưng Nhiếp Tử Phong rời đi, đôi tay Quan Duyệt nắm chặt thành quyền. Đôi mắt âm lãnh nhìn về quán café ở đối diện khách sạn, sau đó cô ta lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

Như vậy thì coi như thoát khỏi cô ta sao? Hừ! Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra! Nhiếp Tử Phong, đời này tôi muốn nắm anh thật chắc trong lòng bàn tay của tôi!

. . .

Không trở về Nhiếp gia, mà trực tiếp đi tới công ty, tâm loạn như ma khiến cho cả người Nhiếp Tử Phong xụi lơ nằm lăn ở trên ghế sofa, tới còn không kịp sửa sang lại mình một chút, thì đã có một hồi chuông điện thoại dễ nghe vang lên.

Lấy điện thoại di động ra, khi thấy trên màn hinhg hiện lên chữ ‘Vũ Vũ’, tay run lên, trong lòng vô cùng hốt hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhận nghe điện thoại.

Vừa nối thông điện thoại, Nhiếp Tử Phong đang do dự nên giải thích như thế nào về việc đêm hôm qua không về nhà ngủ, thì giọng nói của Nhiếp Tử Vũ đã vang lên mang theo chút áy náy nói:

"Xin lỗi, ngày hôm qua em không về nhà được, thật sự là Nhã Nhã giữ không để cho em đi, bây giờ em đang trên đường về nhà. Tối hôm qua tiệc chúc mừng như thế nào? Anh có nghe theo lời khuyên của em mà uống ít rượu không?"

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong sửng sốt, bởi vì khẩn trương mà chân mày đang nhíu lên được buông lỏng một chút, hít một hơi thật sâu sau đó mới trả lời:

"Ừ." Lòng thấp thỏm chậm rãi ổn định, anh dịu dàng trấn an cô nói: "Nếu như quá mệt mỏi thì đừng tới công ty, một lát nữa anh cũng phải ra ngoài một chuyến, em hãy ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi." Không phải thật sự là có chuyện phải đi ra ngoài, mà chẳng qua là anh không có mặt mũi nào gặp cô lúc này.

"Dạ, vậy cũng được." Đầu bên kia truyền tới tiếng trả lời của Nhiếp Tử Vũ: "Bái bai anh ~ em sẽ nhớ anh, anh cũng phải nhớ em đấy ~ buổi tối chúng ta gặp lại."

"Được."

Nói xong, Nhiếp Tử Phong nhanh chóng cúp điện thoại. Bỏ điện thoại di động xuống, anh ngồi dậy toàn thân nhức mỏi, đầu đau như muốn nứt ra.

Trước mắt hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nhiếp Tử Vũ, cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng nhiều hơn. Anh hít một hơi thật sâu, tự nói với mình một lần nữa ở trong lòng: Cứ coi như tối qua không xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng mà, sự thật điều này có xảy ra đúng như anh mong muốn không?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau