Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 56: Cô Còn Non Lắm

Vẻ mặt kiên quyết của cô giống như một cây đao, đâm thật sâu qua lồng ngực vào tới trái tim của Nhiếp Tử Phong, máu chảy đầm đìa. Gương mặt tuấn lãng tái nhợt, đôi mắt vốn sáng ngời như sao nhất thời tối lại, giống như rơi vào một hố sâu, sâu tới mức không lường được.

"Vũ Vũ. . ." Bị câu trả lời của cô khiến cho kinh hồn bạt vía, thật lâu sau Nhiếp Tử Phong mới khẽ gọi, anh đưa tay ra cố gắng muốn giữ lấy cô, nhưng lại bị Nhiếp Tử Vũ nhanh nhẹn tránh ra. Cực kỳ mất mát rút tay về, anh đau lòng nhìn cô, giọng nói không lưu loát thốt lên một câu nói: "Đừng như vậy, em hãy nghe anh giải thích. . ."

"Em không muốn nghe!" Giọng nói lạnh nhạt, khiến cho người nghe không nghe ra được tâm trạng thật sự của cô. Đôi mắt có chút mơ màng không nhanh không chậm nhìn lướt qua anh một cái, cô cố gắng khắc chế tâm tình phức tạp lại, đuổi anh ra. "Em mệt rồi, anh đi ra ngoài đi."

"Vũ Vũ. . ." Nhiếp Tử Phong chưa từ bỏ ý định, vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối, nhưng lời nói của anh còn chưa nói ra khỏi miệng, đã nghe tiếng bước chân từ xa đột nhiên truyền tới, khiến cho những lời anh định nói ra lại bị nuốt vào trong bụng.

"Vũ Vũ." Một tiếng kêu sợ hãi vang lên từ ngoài cửa phòng, ngay sau đó bóng dáng của mẹ Nhiếp xuất hiện ngay ở cửa phòng. Bà vừa bước nhanh về phía Nhiếp Tử Vũ, vừa lo lắng hỏi: "Mẹ nghe quản gia nói con bị ngất đi, đã có chuyện gì xảy ra thế? Đã gọi bác sĩ tới hay chưa?" Nói xong thì vội vàng kiểm tra khắp người cô một phen.

Nhìn vẻ mặt yêu thương lo lắng của mẹ Nhiếp, trong lòng Nhiếp Tử Vũ nhất thời mềm nhũn ra, con tim đang đau đớn như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến cho cô được giảm đi không ít đau đớn. Cô khổ sở nở ra nụ cười yếu ớt, lắc đầu một cái, cho mẹ Nhiếp một ánh mắt yên tâm, lúc đang định nói không có chuyện gì thì một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên.

"Khí trời nóng bức như vậy, bác gái, con nghĩ chắc là Vũ Vũ đã bị trúng gió rồi." điễnn dàn nên quýndon

Giọng nói quen thuộc đồng thời khiến cho cả Nhiếp Tử Vũ và Nhiếp Tử Phong cùng sửng sốt, cả hai cùng quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, sau khi nhìn thấy Quan Duyệt chậm rãi đi vào phòng xong thì vô cùng sửng sốt. Sắc mặt của Nhiếp Tử Phong càng thêm khó coi tới mức không nói nên lời.

Người khác có lẽ không chú ý tới, khi nói những lời này đôi mắt của cô ta nhìn Nhiếp Tử Vũ chằm chằm nhưng trong mắt lại thoáng qua một chút khinh bỉ trước sau như một của cô ta.

Đôi mắt đang trừng lớn co rút một trận, hai tay để hai bên của Nhiếp Tử Vũ không tự chủ mà nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc bén tới cực điểm. Trong nháy mắt này cô muốn bước tới xé rách mặt của cô ta ra, nhưng cô ngại vì có mẹ Nhiếp ở đây, nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn lại. điễnn dàn nên quýndon

"Cũng có thể là như vậy." Mẹ nhiếp tán đồng gật đầu một cái, ngay sau đó quan tâm hỏi: "Vũ Vũ, con có muốn mẹ gọi bác sĩ tới đây kiểm tra không?"

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ thu lại ánh mắt, kìm nén lại sự tức giận: "Con không sao."

Nhưng mà lời nói vừa mới nói ra khỏi miệng thì Quan Duyệt lại lần nữa mở miệng nói: "Nếu Vũ Vũ đã không sao rồi, vậy thì mọi người chúng ta cũng đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi. Người bị cảm nắng thì nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt." Nói xong, khoé miệng nở ra một nụ cười đắc ý.

"Ừ, vậy chúng ta đi ra ngoài đi." Mẹ Nhiếp yên tâm, đứng thẳng người, bỗng dưng, ánh mắt nhìn sang Nhiếp Tử Phong đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc: "Tử Phong, vừa đúng lúc con có ở đây, mẹ có chuyện muốn nói với con." Nói xong, lại dặn dò Nhiếp Tử Vũ nghỉ ngơi thật tốt xong, lúc này mới đi ra khỏi phòng.

Nhìn sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ so với trước càng khó coi hơn, trong lòng Nhiếp Tử Phong quặn lại, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu nói: "Tốt nhất là em nên nghỉ ngơi đã, sau này chúng ta lại bàn lại …" Nói xong, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô sau đó mới theo đi ra ngoài.

Không quá nửa phút sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người là Nhiếp Tử Vũ và Quan Duyệt.

"Chị còn có việc gì sao?" Nhiếp Tử Vũ chán nản hỏi.

"Không có." Quan Duyệt nhíu mày, vẻ mặt giễu cợt nói: "Nhưng mà tôi muốn nói cho cô biết một câu: Muốn đấu với tôi, cô còn non lắm." Nói xong, sau đó mới xoay người rời đi.

Một giây, hai giây. . .

Nhìn cửa phòng trống trơn, lắng nghe tiếng hô hấp của mình, tất cả đều yên tĩnh giống như thế giới này chỉ còn lại lẻ loi một mình. Cuối cùng, Nhiếp Tử Vũ không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau