Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 59: Không Bằng Cầm Thú

Anh trai. . .

Nghe thấy Nhiếp Tử Vũ nghẹn ngào nói ra hai chữ này, Nhiếp Tử Phong giống như bị một hòn đá to ném trúng, rất bối rối. Anh đã bao lâu không nghe thấy Vũ Vũ gọi mình là anh trai rồi? Mà bây giờ cô xưng hô như thế, như vậy ý của cô có phải là …

"Không, anh không cho phép!" Bởi vì lời nói của cô vừa nói ra khiến cho Nhiếp Tử Phong trở nên điên cuồng lên. Đôi mắt anh mở to ra, tròng mắt đỏ lên, anh đem Nhiếp Tử Vũ ôm chặt vào trong lồng ngực của mình, ôm thật chặt, giống như là rất sợ khi mình buông lỏng ra thì cô sẽ bỏ anh mà đi. "Em là của anh, đời này em cũng đừng mong thoát khỏi anh."

Anh dùng sức lớn đến kinh người, khiến cho Nhiếp Tử Vũ có cảm giác xương của mình sắp gãy ra. Nhưng cô cũng không dám mở miệng nói anh dừng lại, chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt vào trong bụng.

Không biết qua bao lâu, Nhiếp Tử Vũ bắt đầu giãy giụa: "Em đã nói rất rõ ràng rồi, anh hãy buông em ra được đi."

"Anh không buông, cả đời anh cũng sẽ không buông em ra!" Lúc này Nhiếp Tử Phong hoàn toàn đánh mất lý trí.

Chỉ thấy ngũ quan tuấn lãng của anh cau có dữ tợn giống như quỷ Satan, khiến cho người ta không khỏi có cảm giác sợ hãi, cả người anh tràn ngập cảm giác nguy hiểm của dã thú, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi.

Đột nhiên, anh hôn lên đôi môi của Nhiếp Tử Vũ, bá đạo thô lỗ chiếm lấy hương thơm ngọt ngào của cô.

"Ưm. . ." Nhiếp Tử Vũ khiếp sợ đôi mắt trợn to, đối diện với đôi mắt đen láy mù mờ thoả mãn của anh, đột nhiên có loại cảm giác không tốt. Quả nhiên trong chốc lát dự cảm của cô liền linh nghiệm.

Nhiếp Tử Phong vứt bỏ thuốc lá, tay phải từ bên ngoài chiếc áo T shirt của cô chui vào trong, từ dưới mà lên, giống như lửa đốt mỗi tấc da thịt của cô. Nhanh nhẹn đi tới cởi nút áo ngực sau lưng của cô ra, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai xoa nắn nơi đẫy đà của cô một cách thô bạo.

"Ưm. . . Không được. . ." Nước mắt chảy xuống, Nhiếp Tử Vũ ra sức giãy giụa. Cô dùng đôi mắt ngây thơ ngập nước nhìn Nhiếp Tử Phong đang quên mất chính mình mà điên cuồng hôn cô, trong lòng vô cùng rối rắm.

Không, không được. . . Không được đối xử với cô như vậy. . .

Cô điên cuồng giãy giụa, nhưng mà cô càng giãy giụa lại càng phản tác dụng, càng làm tăng lên dục hoả của Nhiếp Tử Phong.

Nơi mềm mại đẫy đà đã sớm không thể thỏa mãn được dục vọng của anh, trong cơ thể có một luồng nóng như lửa chảy qua, anh càng thêm mãnh liệt dùng sức đối với cô, tay phải của anh chẳng biết đã để ở bụng của cô từ lúc nào, dò xét đi vào…

Không!

Bởi vì hành động to gan của anh, đáy mắt của Nhiếp Tử Vũ tràn đầy sợ hãi, đồng thời lại vì cảm thụ của mình mà cảm thấy xấu hổ!

Biết rất rõ ràng làm như vậy là không đúng, nhưng mà cô lại thích anh đụng chạm, tế bào toàn thân đều run rẩy vì hành động của anh, càng biến đổi hơn chính là cô rõ ràng lại muốn anh.

Cô tuyệt vọng nhìn anh đắm chìm trong dục vọng của chính mình, trong lòng như tro tàn. Mắt nhắm lại, cũng không biết lấy hơi sức ở đâu ra, Nhiếp Tử Vũ đột nhiên đẩy anh ra.

Không đoán trước được, Nhiếp Tử Phong bị đẩy ra, dưới chân lảo đảo một cái, thân thể đứng không vững, chai rượu tây trong tay rơi xuống ‘Choang’ một tiếng, chất lỏng màu đỏ tươi và vô số mảnh vỡ văng lên, đồng thời cũng gọi lại lý trí đã đi xa của Nhiếp Tử Phong trở về.

Đôi mắt đen nháy của Nhiếp Tử Phong kinh ngạc nhìn về phía sau, Nhiếp Tử Vũ quần áo xốc xếch, trên mặt loang lổ nước mắt, một sự đau lòng trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng. Cúi đầu nhìn lại hai tay của mình, Nhiếp Tử Phong cảm thấy ngơ ngác.

Anh làm cái gì. . . Rốt cuộc thì anh đã làm cái gì. . .

Đáng chết! Tại sao anh lại có thể làm như vậy đối với Vũ Vũ!

Quả thật là anh không bằng cầm thú!

Nhiếp Tử Phong hối hận không thôi, lần nữa ngẩng mặt lên nhìn về phía Nhiếp Tử Vũ, ngay lúc anh đang định nói gì đó, một giọng nói vang lên từ phía cầu thang.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau