Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 6: Anh Đang Ghen Sao?

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhiếp Tử Vũ mới xoay người được một nửa thì bị câu nói kia làm cho khựng lại.

Cô cắn môi dưới, khuôn mặt trở nên tái xanh.

Cô nhất định là đã nằm mơ, nhất định là như vậy. Cô lẩm bẩm trong lòng như vậy. Thời gian trôi qua cô chần chừ không biết phải làm sao, cho đến khi có một bàn tay nắm lấy tay cô, cô sợ hãi đến sắp phát khóc xoay người lại.

Trong đôi mắt ngăm đen của anh tràn đầy vẻ tức giận, giọng nói cáu kỉnh vang lên: “Chết tiệt, bộ dạng em bây giờ là cái quỷ gì vậy?” Nhiếp Tử Phong trừng mắt lên nhìn khuôn mặt cô được trang điểm tinh xảo, sau đó nhìn xuống phía dưới thì thấy cô mặc chiếc váy ngắn hở hang thì ánh mắt lại trở nên tức giận: "Em lại có thể ăn mặc thiếu vải giống như người ta? Nhiếp Tử Vũ em có đầu óc không hả?"

"Em…" Cánh tay truyền đến một cảm giác đau đớn, khiến cho Nhiếp Tử Vũ hiểu rằng anh đang rất tức giận, cô bị đau nhưng cũng không dám giãy dụa hoặc kêu la lên, sợ sẽ làm anh tức giận hơn nữa.

Lãnh Duy Biệt đứng bên cạnh thấy vậy ra tay ngăn cản. "Phong, cậu làm cô ấy đau đó."

Lãnh Duy Biệt cũng không có ý định can thiệp, nhưng thấy khuôn mặt Nhiếp Tử Vũ nhăn nhó vì bị đau, nên cũng không nỡ lòng.

Nghe thấy bạn tốt của mình đau lòng vì cô , trong lòng Nhiếp Tử Phong rất không vui, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn người bạn đã mười năm không gặp này, nói: "Chuyện này không liên quan tới cậu." Tuy là nói như vậy nhưng tay vẫn giảm bớt sức lực đi.

Lâm Nhĩ Kỳ khoanh tay trước ngực, đi về phía ba người bọn họ, gương mặt rất ngang ngược tràn đầy vẻ thích thú không kiềm chế được. "Ha ha, mình hiểu rồi nha Lãnh, thì ra cậu và Vũ Vũ là một cặp, hắc hắc."

Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, ngũ quan của Nhiếp Tử Vũ nhất thời nhăn nhó, xem ra tâm trạng không tốt chút nào.

"Câm miệng." Anh trừng mắt nhìn Lâm Nhĩ Kỳ một cái, sau đó kéo tay Nhiếp Tử Vũ đi ra ngoài. "Theo anh đi về." Lúc này cơn tức giận của anh đã bùng nổ, anh đã quên mất mục đích tới đây, một lòng chỉ muốn đưa cô về nhà.

"Buông cô ấy ra!" Lãnh Duy Biệt lên tiếng ngăn cản lại bị Lâm Nhĩ Kỳ cản lại.

"Chuyện gia đình họ thì hãy để họ tự giải quyết đi. Hơn nữa lần này là Vũ Vũ đã làm quá rồi." Còn chưa trưởng thành mà đã dám đi pub, nếu như bị đăng báo thì Nhiếp gia bị mất mặt rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không ngờ bình thường Vũ Vũ bảo thủ như vậy mà lại có vóc người tuyệt đẹp như thế.

"Nhà bọn họ?" Lãnh Duy Biệt sửng sốt, nhớ lại câu nói mà người bạn tốt đã quát mắng cô gái kia. "Cô ấy chính là bé gái được bỏ lại trong sân năm đó?".

"Ừ." Lâm Nhĩ Kỳ gật đầu.

Không quan tâm tới tiếng kêu đau của Nhiếp Tử Vũ, Nhiếp Tử Phong túm lấy cô kéo lên xe Lamborghini màu xanh ở phía trước. Cửa xe mở ra, Nhiếp Tử Vũ chưa kịp giãy dụa thì đã bị nhét vào ghế phụ lái.

"Ầm" một tiếng, cửa xe đóng lại, bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một người.

Nhiếp Tử Vũ theo trực giác quay đầu đi, muốn tránh cánh tay anh đang đưa ra trước mặt cô, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì đã bị anh bắt lại như bắt một con gà con, sau đó kéo cô lại trước mặt anh.

"Đau, đau quá." Nhiếp Tử Phong dùng sức lấy tay chà trên mặt cô, sức hơi mạnh khiến cô la lớn lên.

Cũng không biết mất bao lâu thì Nhiếp Tử Vũ không thấy anh không còn dùng lực lau chùi nữa, anh mới thu tay trở về.

Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nhìn cô đang mở to đôi mắt lên, bởi vì anh hung dữ chà lên gương mặt cô, khiến đôi lông mày cô tơi tả.

Chì kẻ mắt nhoè ra, phấn trang điểm lem luốc khắp mặt làm cho cô nhìn như một bảng pha màu, muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu.

Nhưng Nhiếp Tử Phong rất hài lòng, thế nhưng anh vẫn chưa nguôi giận, anh hét lên.

"Chết tiệt, em ăn gan hùm mật gấu hay sao? Chẳng lẽ em không biết em ăn mặc hở hang như vậy sẽ khiến cho biết bao nhiêu đàn ông nảy sinh ý đồ xấu không hả? Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì làm sao đây?"

Bị anh lớn tiếng quát mắng, khoé mắt cô liền đỏ lên. Nhưng khi thấy đôi mắt anh tràn đầy vẻ ghen tỵ thì cô chợt nở nụ cười: "Anh để ý tới chuyện này như vậy, hay là… Anh đang ghen?"

Không ngờ cô lại nói một câu như vậy, Nhiếp Tử Phong sửng sốt, sau đó nói: "Anh chỉ làm theo lời dặn dò của ba mẹ thôi."

Nghe vậy Nhiếp Tử Vũ thật vất vả mới nở được nụ cười liền bị dập tắt trong nháy mắt.

"Tóm lại, sau này không cho phép em lại tới những nơi như thế này nữa, có nghe không! Còn nữa, em cũng không được phép mặc những loại váy ngắn như thế này nữa." Vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi cô bị bọn họ chiêm ngưỡng hết, cơn giận của anh lại dâng lên, anh cởi áo khoác ra, khoác lên người cô, còn bá đạo cài lại nút áo.

"Đừng…" Nhiếp Tử Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhưng không dám phản bác.

Đánh chết cô cũng không dám như vậy nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau