Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 67: Ra Nước Ngoài Học

Một nhát dao kia đâm lên người của Nhiếp Tử Phong rất sâu, đây cũng là nguyên nhân gây mất máu quá nhiều, nhưng may mắn là một nhát dao này đâm vào chỉ cách tim một centimet, nên không gây ra tổn thương nghiêm trọng, nhưng có thể sẽ hôn mê một thời gian dài. Đó là tin tức mà bác sĩ thông báo với mọi người.

Thoát khỏi bờ vực tử vong, sau khi phẫu thuật xong, Nhiếp Tử Phong nhanh chóng được chuyển vào phòng bệnh VIP, trừ Quan Duyệt kiếm cớ vội vã rời đi và Lãnh Duy Biệt hiểu rõ tình hình phải tới đồn cảnh sát, thì những người còn lại đều ở lại trong bệnh viện.

"Tôi đi hỏi thủ tục nhập viện cho Tử Phong." Ba Nhiếp nói xong, liền đi ra khỏi phòng bệnh.

Phòng bệnh rộng lớn và xa hoa như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại hai người là mẹ Nhiếp và Nhiếp Tử Vũ.

Nhìn Nhiếp Tử Phong bình thản nằm trên giường bệnh, vẻ mặt có thể nói là không chút huyết sắc nào, vẫn đang trong tình trạng hôn mê, Nhiếp Tử Vũ vừa áy náy vừa đau lòng. Mặc dù sau chuyện này mọi người cũng không trách cô, nhưng cô cũng không nhịn được mà tự trách mình.

Từ đầu tới cuối, sự thống khổ của cô đã bị mẹ Nhiếp nhìn thấy. Nhìn bộ dạng bi thương của cô, rất muốn tiến lên an ủi cô, nhưng nghĩ tới sự việc kia, mẹ Nhiếp không nhịn được xúc động.

"Vũ Vũ." Đột nhiên, mẹ Nhiếp gọi.

Nhiếp Tử Vũ lau nước mắt đi, quay đầu lại nhìn về phía bà.

Thấy hốc mắt của cô vừa đỏ vừa sưng, mẹ Nhiếp cũng cảm thấy đau lòng, suy nghĩ một chút xem có nên nói hay không. Nhưng sau khi do dự một chút, bà hít một hơi thật sâu, hỏi: "Mẹ nhớ trước đây không phải con vẫn muốn được đi tới Paris sao? Sau khi nghỉ hè xong, mẹ sẽ cho con đi du học ở đó, con cảm thấy như thế nào?"

Những lời nói của mẹ Nhiếp đối với Nhiếp Tử Vũ không thể nghi ngờ giống như sấm sét giữa trời quang, miễn cưỡng một lúc lâu, Nhiếp Tử Vũ mới chậm chạp phản ứng kịp.

Mở to đôi mắt ngập nước né tránh ánh mắt của mẹ Nhiếp, trong lòng cô cảm thấy thật đau.

Không phải cô không muốn đi du học, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cô đã không còn sự lựa chọn. Bởi vì sự tồn tại của cô, chỉ mang lại những tổn thương cho Nhiếp Tử Phong, cô có thể hiểu tại sao mẹ Nhiếp lại nói tới vấn đề này.

Thấy cô chậm chạp không trả lời, mẹ Nhiếp hối hận. Nhưng ánh mắt liếc nhìn Nhiếp Tử Phong đang nằm trên giường bệnh, bà càng quyết tâm bắt buộc mình phải tàn nhẫn, nói: "Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi cho mẹ câu trả lời chắc chắn, biết không?"

Nghe vậy, trong mắt của Nhiếp Tử Vũ chợt lóe lên đau lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Nhiếp Tử Phong bị thương nằm viện, vì vậy mọi công việc trong tập đoàn Nhiếp Phong đều rơi vào tay của người đã sớm nghỉ hưu là ba Nhiếp và mẹ Nhiếp. Mà Nhiếp Tử Vũ thì suốt ngày ở trong bênh viện chăm sóc cho Nhiếp Tử Phong đang hôn mê bất tỉnh, từ việc nhỏ như lấy bông thấm nước thoa lên môi anh cho khỏi khô, cho tới việc nặng như lau người cho anh, mọi việc cô đều tự thân tự lực làm, không oán trách một câu.

. . .

Một ngày kia, Nhiếp Tử Phong ở trong phòng bệnh VIP–

"Nước. . . Nước. . ." Hôn mê mấy ngày, lúc Nhiếp Tử Phong tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là đòi nước. Cổ họng khô khốc đến mức đau rát, anh cố gắng mở to hai mắt ra tìm kiếm nguồn nước, nhưng mà mí mắt giống như rất nặng không mở ra được, thân thể tê dại khiến cho anh không động đậy được chút nào.

Ngay chính lúc này, một đôi tay mềm mại từ sau đầu nâng anh lên, sau đó bỏ ống hút lên môi anh. Không cần biết là ai đưa nước tới cho anh, Nhiếp Tử Phong theo bản năng liền nhanh chóng hút một hơi thật mạnh.

Đợi tới khi cổ họng đã hết khô khốc rồi, cái đầu choáng váng cũng tỉnh táo lại được một chút, lúc này anh mới chậm rãi mở mắt ra.

Mở một mắt ra, rồi mở hai mắt ra, một bóng dáng mơ hồ dần dần hiện ra rõ ràng, cho tới khi hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng khuôn của một người, từ đáy mắt của Nhiếp Tử Phong chợt loé lên một chút mất mát, bởi vì cùng là khuôn mặt kiều diễm, nhưng mà đối phương không phải là người mà anh đang suy nghĩ tới.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau