Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 7: Anh Muốn Đi Xem Mắt!

Buổi sáng ngày hôm sau.

Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, mặt trời chiếu khắp nơi, vì thế vạn vật trên thế gian đều ánh lên màu vàng sán lạn.

Trong phòng ăn Nhiếp gia –

Nhiếp Tử Vũ múc một thìa cháo từ trong chén đưa lên miệng, đôi mắt trong suốt nhìn Nhiếp Tử Phong đang vừa đọc báo vừa uống cafe với vẻ mặt không thay đổi ngồi đối diện mình, bộ dạng cô rất uất ức.

Hic, xem ra anh vẫn còn rất tức giận, từ tối qua tới giờ bọn họ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào.

Nhớ tới buổi tối ngày hôm qua, cô bưng ly sữa tươi tới phòng anh muốn nói lời xin lỗi với anh, lại bị anh chặn ngoài cửa không cho vào, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy mình thật đáng thương. Ngước mắt lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đáng thương.

"Vũ Vũ, con bị làm sao vậy?" Mẹ Nhiếp ở bên cạnh không hiểu gì nhìn vẻ mặt đáng thương của cô hỏi. Vũ Vũ tuy là đứa bé được gia đình họ nhận nuôi, nhưng bọn họ cũng coi cô như là con gái ruột trong nhà.

"Không có gì ạ." Nhiếp Tử Vũ vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Mẹ Nhiếp hoang mang liếc mắt nhìn Nhiếp Tử Phong vừa khẽ động khoé môi, trực giác của bà cho biết giữa bọn họ đã có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng mà cũng không hỏi tiếp, mà chỉ nói: "Tử Phong, ngày mai con có rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?" Nhiếp Tử Phong thản nhiên hỏi lại.

"Ngày mai mẹ muốn giới thiệu cho con một người, con xem có bớt chút thời gian rảnh được không."

Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn.

Nhiếp Tử Vũ tò mò nở nụ cười nhìn mẹ Nhiếp, hỏi: "Mẹ, là ai thế ạ?"

Mẹ Nhiếp thần thần bí bí cười một tiếng, nói: "Là con gái của Công ty Quan thị, tương lai cũng có thể trở thành chị dâu của con đó."

Nói vừa dứt lời, lòng Nhiếp Tử Vũ nhất thời chìm xuống. Cái thìa trong tay rơi xuống chén kêu ‘cạch’ một tiếng, cháo trong chén bắn lên mu bàn tay khiến vùng da tay đó bị đỏ lên, nhưng cô cũng không thèm nhíu mày lấy một cái. Ngược lại là Nhiếp Tử Phong nhíu mày vì nhìn thấy điều này.

"Anh muốn đi gặp mặt! ?" Cô mở to đôi mắt ra, cảm thấy tin tức này không thể tin nổi.

"Đúng vậy." Mẹ Nhiếp cũng không có giấu giếm, cười ha hả nói: "Anh con cũng đã trưởng thành rồi, huống chi mẹ và ba con cũng mong sớm có cháu để bồng mà."

Sắc mặt Nhiếp Tử Vũ tái nhợt đi, cô ngơ ngác nhìn mẹ Nhiếp, trong đầu tất cả đều là chữ ‘bồng cháu’ kia.

Nghĩ đến chuyện anh phải kết hôn sinh con, con của anh gọi mình là cô, trong lòng cô giống như bị châm kim. Lỗ mũi chua xót, khoé mắt đỏ lên.

Không, cô còn chưa có trưởng thành! Cô còn chưa thay đổi thành một người phụ nữ gợi cảm! Anh không thể không cho cô cơ hội đã vội vàng kết hôn!

Không! Cô không thể tiếp nhận chuyện này!

Nhiếp Tử Vũ cắn răng, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía người trong cuộc là Nhiếp Tử Phong.

Nhưng khiến cho cô đau khổ và thất vọng hơn chính là Nhiếp Tử Phong không nói lời nào.

Chỉ thấy anh cũng không thèm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhiếp Tử Vũ lấy một cái, nói: "Đương nhiên là con rảnh. Nghe nói tiểu thư Quan thông minh xinh đẹp, dịu dàng hiền thục, cho dù không rảnh con cũng sẽ bớt ra chút thời gian để tới gặp mặt cô ấy."

Trong lòng Nhiếp Tử Vũ như chìm xuống đáy cốc, cô oán giận nhìn Nhiếp Tử Phong cười lộ ra lúm đồng tiền mê người, đột nhiên cô đứng dậy chạy ra ngoài.

Mẹ Nhiếp nhìn theo bóng lưng cô đang chạy, ánh mắt hoang mang không hiểu: "Vũ Vũ bị làm sao vậy? Từ nãy tới giờ sắc mặt nó không tốt, có phải là đã bị bệnh rồi không?"

Một giây trước nhìn Nhiếp Tử Vũ chạy đi, một giây sau Nhiếp Tử Phong có loại kích động muốn đuổi theo. Nhưng cuối cùng anh cũng dằn tình cảm phức tạp lòng mình xuống, nói lời trái với lương tâm: "Mặc kệ nó, nó bị chiều hư rồi."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau