Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 74: Bảy Ngày Bị Nhốt (3)

"Anh không được đụng vào em!" Nhiếp Tử Vũ ra sức đẩy anh ra, trốn vào góc tường.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, Nhiếp Tử Phong vén sợi tóc rơi xuống trước trán, nở ra nụ cười tà ác nói: "Em yên tâm, bây giờ anh sẽ không đụng vào người em!" Bởi vì anh còn nhiều thời gian dành cho cô.

"Bây giờ em hãy ngoan ngoãn đi xuống ăn bữa sáng cho anh." Nhiếp Tử Phong nhướn mày lên, thờ ơ nhìn cô.

"Em không ăn!" Cô tình nguyện bị đói chết cũng không cần ăn bữa sáng do anh làm! .

Nhìn bộ dạng quật cường của cô, Nhiếp Tử Phong làm ra vẻ không sao cả, cười lạnh một tiếng: "Tuỳ em thôi." Nói xong, liền đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng của anh đi khuất, Nhiếp Tử Vũ chỉ có can đảm dậm chân.

Cô nhất định sẽ trốn thoát!

Nhiếp Tử Vũ hăng hái tự thề với lòng mình!

. . .

Về sau, quả thật là Nhiếp Tử Vũ không đi xuống ăn bữa sáng, không chỉ như vậy, mà ngay cả bữa cơm trưa và bữa cơm tối cô cũng không đụng tới. Suốt cả một ngày, cô liền nhốt mình ở trong phòng, không một tiếng động.

Đối với Nhiếp Tử Vũ mà nói, nhịn đói một ngày như vậy là chuyện nhỏ. Nhớ ngày đó lúc cô cực khổ tập luyện vũ đạo, thường thường rất vội vàng và bận rộn, cho nên nhịn đói một ngày cũng là chuyện thường tình. Cho nên bây giờ, nếu muốn cô chỉ vì một bữa cơm mà phải thoả hiệp với Nhiếp Tử Phong, loại chuyện như vậy, có chết cô cũng không chịu làm! .

Nhiếp Tử Vũ có suy nghĩ này Nhiếp Tử Phong cũng không biết, một lòng cho là cô sợ mất hết mặt mũi nếu cúi đầu trước mình nên mới quật cường chịu đói khát như vậy. Cho nên, nhịn sau một ngày, anh đã thoả hiệp rồi.

"Mở cửa, em giúp em nấu món khuya." Đứng ở trước cửa, Nhiếp Tử Phong gõ gõ cửa.

Đáp lại lời anh là Nhiếp Tử Vũ không vui thét lên: "Đi đi, em không muốn ăn."

Biết có gọi nữa cũng vô dụng, vì thế Nhiếp Tử Phong đi tìm chiếc chìa khoá dự phòng, tự mình mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra, anh nhìn thấy một cái đèn ngủ đang bật, Nhiếp Tử Vũ nằm ở trên giường, đưa lưng về phía mình nằm cuộn lại thành một cục.

"Ăn cơm đi." Anh nói xong, để cái khay xuống, mở chiếc đèn bằng thuỷ tinh trên trần nhà lên, đỡ cô từ trên giường ngồi dậy.

"Đừng đụng vào em!" Nhiếp Tử Vũ vội vàng đẩy tay anh ra, nhích sang bên cạnh, giữ một khoảng cách với anh. .

Ánh sáng của bóng đèn chiếu vào nhìn thấy vẻ tiều tuỵ của Nhiếp Tử Vũ, bởi vì nước cũng không uống, cho nên cánh môi mềm mại cũng có chút khô khốc, ánh mắt thì vô thần, hốc mắt hơi phiếm hồng, xem ra là cô đã khóc rồi.

Nhìn thấy bộ dạng uể oải của cô, trong lòng của Nhiếp Tử Phong cũng quặn lại, sinh lòng thương xót.

Coi nhẹ sự áy náy trong ánh mắt của anh, Nhiếp Tử Vũ quật cường nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói: "Anh không phải nói tuỳ em ăn hay không cũng được hay sao? Em nói không muốn ăn, anh có thể bưng cơm ra ngoài được không? Em mệt mỏi, em muốn đi nghỉ ngơi!" Nói xong, sau đó vừa muốn nằm xuống như Nhiếp Tử Phong không cho giữ cô lại.

"Ăn xong lại ngủ tiếp."

"Em nói em không ăn!" Nhiếp Tử Vũ vẫn lặp lại câu nói kia.

"Không ăn? Được." Đột nhiên, ánh mắt của Nhiếp Tử Phong trở nên rét lạnh, anh bưng một khay tới trước mặt của cô, hung dữ nói: "Em không ăn, có tin là anh sẽ giúp em đổ vào không!" .

"Anh!" Nhiếp Tử Vũ nổi điên, nhưng chút sức lực như mắc kẹt trong cổ họng.

"Ăn hay không? Không ăn anh sẽ đổ vào!" Nói xong, cầm lấy cái bát kề sát lên miệng cô.

Biết chính mình không đường lui nữa, Nhiếp Tử Vũ trợn trắng mắt lên, không cam tâm tình nguyện đầu hàng: "Được, được, được, em ăn."

Cũng không biết có phải do thật sự quá đói bụng hay không, chỉ là một bát cháo trắng đơn giản cho thêm chút rau xanh, còn có chút dưa cải, Nhiếp Tử Vũ lập tức ăn hết phân nửa bát cháo. Sau khi ăn xong, vẫn còn cảm giác thèm.

Nhân lúc cô đang ăn Nhiếp Tử Phong đi sang một bên gọi điện thoại, dặn dò một số việc, nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ ăn xong lúc này mới cúp điện thoại quay đầu lại đi thu dọn giúp cô. .

"Cho em mượn điện thoại di động, em muốn gọi điện thoại." Nhiếp Tử Vũ đưa tay ra, cắn môi vẻ mặt khổ sở nhìn anh.

"Anh sẽ không cho em có cơ hội trốn thoát." Nhiếp Tử Phong rõ ràng muốn từ chối cho cô mượn.

"Dựa vào cái gì mà anh có quyền gọi điện, còn em lại không thể! Anh sợ em trốn sao? Vậy lúc em gọi điện thoại anh đứng ở bên cạnh." Không biết bao lâu anh mới thả mình đi, Nhiếp Tử Vũ liền suy nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Lúc ở Mỹ cô từng hứa mỗi ngày sẽ gọi điện thoại cho người đại diện ở Mỹ, tối hôm qua cô không gọi, hôm nay nếu lại không gọi nữa, cô sợ là người đại diện sẽ cho rằng bản thân mình đã xảy ra chuyện gì.

Nghe vậy, động tác của Nhiếp Tử Phong dừng lại một lúc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào cô, nói: "Em muốn gọi điện thoại cho ai? Lại là Lãnh Duy Biệt?"

Nhìn vẻ mặt của anh sa sầm lại, Nhiếp Tử Vũ bất đắc dĩ trợn mắt lên nói: "Không phải, chỉ gọi cho một người bạn thôi." .

"Nam hay nữ?"

"…… Nam." Tuy không cần thiết phải nói cho anh biết, nhưng vì muốn được gọi điện thoại, Nhiếp Tử Vũ đành phải thành thật trả lời: "Em đều nói hết với anh rồi, có phải anh lại muốn hỏi em gọi điện thoại làm gì không? Van xin anh đừng có phiền phức như vậy, cứ trực tiếp đưa điện thoại đây để cho em gọi đi?"

"Không được!" Vừa nghe là nam, Nhiếp Tử Phong liền quả quyết từ chối.

Nghe thấy anh từ chối không chút lưu tình, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn đã từ chối yêu cầu của mình, sự đè nén của Nhiếp Tử Vũ cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa rồi. "Anh tại sao lại keo kiệt như vậy chứ, em đã nhỏ nhẹ xin xỏ anh, ngay cả chút việc nhỏ đó anh cũng không thể đồng ý sao!"

Nhiếp Tử Phong không thèm để ý đến cô. .

Nhìn anh lạnh lùng quay mặt đi, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy hậm hực. Đột nhiên, tầm mắt nhìn vào cái túi của anh, một giây sau liền vươn tay ra phía trước.

"Đem di động trả lại cho anh." Bất ngờ không kịp phòng bị nên Nhiếp Tử Phong bị cướp điện thoại di động, cũng vì vậy mà cả người ngã bổ nhào lên người của Nhiếp Tử Vũ.

"Không trả lại." Nhiếp Tử Vũ cố sức giãy giụa, đưa điện thoại giấu vào trong ngực, chết cũng không đưa: "Trừ phi anh để cho em gọi điện thoại."

"Không được!" Nhiếp Tử Phong vẫn là câu trả lời kia.

"Em cũng nhất định không trả lại cho anh." Nhiếp Tử Vũ cũng không chịu nhượng bộ.

Ngay lúc hai người đang người tranh kẻ cướp thì một hồi chuông điện thoại êm tai vang lên, đồng thời khiến động tác của hai người dừng lại.

Bốn mắt nhìn nhau, lúc này khoảng cách của hai người gần nhau tới mức có thể nhìn rõ mình trong mắt của đối phương, mới phát hiện ra tư thế của hai người có bao nhiêu mập mờ ái muội. .

Nhiếp Tử Vũ tỉnh táo lại vội hét lên một tiếng chói tai đẩy Nhiếp Tử Phong ra nhảy xuống giường, lật đật vội vàng quay lưng đi.

Mà sắc mặt của Nhiếp Tử Phong cũng có chút xấu hổ, nhưng mà đồng thời đáy mắt cũng chợt loé lên sự vui mừng.

Tiếng chuông vẫn kêu lên, làm nhiễu loạn suy nghĩ của hai người.

Nhiếp Tử Vũ cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay, nhìn tới cái tên hiển thị trên màn hình nhất thời ngẩn người ra. Đang lúc cô không biết phải làm sao, thì có một bàn tay từ phía sau người giật điện thoại trở về.

Nhiếp Tử Phong cái tên hiển thị trên màn hình, nhíu mày, rồi lại ung dung nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi.

"Alô?"

Điện thoại đã nối thông, Nhiếp Tử Vũ không nghe được lời nói của đầu bên kia. Nhưng trong cuộc nói chuyện của hai người, cô có thể suy đoán được nội dung của đối phương. Toàn bộ đều không quan trọng, nhưng cô nghe thấy Nhiếp Tử Phong nói dối không chớp mắt, trong lòng cũng lạnh đi …….

"Bây giờ anh đang đi công tác, có thể một tuần sau mới trở về, em hãy tự chăm sóc mình cho tốt, chờ anh trở về, ngoan."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau