Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 8: Sắc Dụ

Dùng tốc tộ nhanh nhất chạy về phòng, khoá cửa phòng lại, Nhiếp Tử Vũ vùi mình vào trong chăn, sau đó khóc thật to.

"Hu hu. . ." Nước mắt chảy xuống ào ào như mưa, thấm ướt cái chăn mỏng màu trắng.

Hé ra khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, nước mắt trong suốt, ánh mắt bất lực, khóc lóc ầm ĩ, muốn có bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm.

Tại sao có thể như vậy chứ, tại sao anh lại có thể đồng ý chứ!

Nhớ lại ánh mắt kiên định của anh trước lúc cô rời đi, lòng của Nhiếp Tử Vũ đau như dao cắt, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn nữa.

Anh rõ ràng đã đồng ý với cô, chỉ cần cô trở nên gợi cảm thì sẽ yêu cô, tại sao bây giờ anh lại không giữ lời hứa!

"Tên lường gạt, tên lường gạt!" Cô dùng sức đấm vào gối, phát tiết tức giận trong lòng.

Không biết khóc bao lâu, khi đôi mắt đã khô không còn rơi giọt nào nữa, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới ngừng khóc. Cô nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà trắng tinh, đầu óc bắt đầu suy nghĩ.

Không được, cô không thể ngồi chờ chết như vậy!

Anh là của cô, cô quyết không cho phép con hồ ly tinh khác cướp đoạt anh đi mất!

Nghĩ tới đây, đôi mắt đột nhiên sáng lên, cô cầm điện thoại di động lên nhanh chóng bấm một dãy số.

. . .

Đêm khuya, mọi vật đều im lặng.

Mọi người trong Nhiếp gia từ trên xuống dưới cũng đều đã đi vào mộng đẹp, chỉ có một người đứng ở trên ban công chờ đợi, cặp mắt sáng lên trong đêm khuya thanh vắng.

"Tới rồi, tới rồi." Thấy chiếc Lamborghini quen thuộc đi thẳng vào nhà để xe, Nhiếp Tử Vũ vội vàng cởi xuống áo choàng tắm trên người, đi tới trước gương soi toàn thân.

Trong gương, phản chiếu ra một Nhiếp Tử Vũ e thẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc. Một bộ đồ ngủ bằng ren xuyên thấu màu đen chỉ có thể che được cái mông. Màu đen bí ẩn làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô, một đoá hoa tạo hình che giấu nơi tư mật.

Nhiếp Tử Vũ gỡ cái kẹp tóc xuống, để mặc cho mái tóc xoã xuống lưng, cô thoa lại son môi lần nữa, lúc này mới gật gật đầu hài lòng.

Nhìn thân hình nóng bỏng của mình trong gương, toàn thân Nhiếp Tử Vũ nóng như lửa, cô không nhịn được thẹn thùng muốn lui bước. Nhưng mà vừa nghĩ tới ngày mai anh sẽ phải đi xem mắt, có thể sẽ kết giao, cô liền hạ quyết tâm dứt khoát đi ra khỏi cửa phòng.

Đi tới gian phòng cách vách, cô thử dò xét đẩy cửa phòng ra, nghe được âm thanh trong phòng tắm truyền tới tiếng soạt soạt lúc này cô mới đi vào trong, cũng khóa trái cửa lại.

Đôi mắt lấm lét mở thật to nhìn xung quanh, đứng tại chỗ, cô do dự một lát, sau đó đi tới phòng tắm.

Nhiếp Tử Vũ, cố gắng lên!

Sau khi tự cổ vũ mình ở trong lòng, ngay sau đó cô dứt khoát mở cửa phòng tắm ra.

Hơi nước xông vào mặt, không khí ấm áp khiến nhịp tim Nhiếp Tử Vũ tăng nhanh.

Nhiếp Tử Phong đang tắm gội nghe tiếng động quay đầu lại, sau khi nhìn thấy khuôn mặt e lệ của Nhiếp Tử Vũ thì sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng cầm lấy khăn tắm che lại thân thể trần truồng của mình.

Thấy thân thể cô gần như trần truồng, cổ họng Nhiếp Tử Phong khô khốc, giọng nói trở nên khàn khàn: "Vũ Vũ, em. . ."

"Anh." Nhiếp Tử Vũ xấu hổ kêu lên, sau đó chạy lại ôm lấy eo anh, vùi đầu vào trong ngực đang nhỏ nước của anh, khó khăn mở miệng nói: "Em. . . Em thích ngươi, xin anh. . . Muốn em đi. . ."

Cô cà lăm nói ra những lời mà Nhã Nhã đã dặn dò cô, gương mặt đỏ bừng lên.

Vừa nghe xong những lời to gan lớn mật đó của cô, gương mặt đẹp trai của Nhiếp Tử Phong run lên một lúc. Bởi vì cô dựa sát vào người anh, trong cơ thể anh giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, thậm chí anh có thể cảm nhận được cơ thể mình đang kích động.

Anh hít một hơi thật sau, ánh mắt di chuyển từ thân thể mê người của cô sang chỗ khác, vừa đẩy cô ra: "Em bị bệnh à."

"Em không có bị bệnh, em chỉ muốn . . Em. . . Muốn anh. . ." Nhiếp Tử Vũ quấn lấy anh thật chặt, đột nhiên đôi tay ôm lấy gáy của anh, kéo đầu anh xuống, sau đó nhón chân lên hôn lên môi anh. . .

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau