Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 83: 80: Em Chỉ Có Thể Là Của Anh!

Bị mảnh vỡ thuỷ tinh cắt vào lòng bàn tay, máu chảy xuống bàn ăn, vương lên trên chiếc quần tây màu đen, tạo thành một vệt màu đen. Xung quanh tràn ngập mùi máu tươi, khiến cho người ta muốn ói. Tất cả những thứ đó, Nhiếp Tử Phong đều không thấy.

Bởi vì đối với anh mà nói, nỗi đau ở lòng bàn tay không thấm tháp gì so với nỗi đau được khắc sâu trong lòng. Hơn nữa anh nhớ lại vừa rồi Nhiếp Tử Vũ mới trả lời là 'Được.', anh nghe xong như thấy cõi lòng của mình tan nát.

"Phong, anh không bị gì chứ! Sao lại không cẩn thận như vậy." Phản ứng đầu tiên của Quan Duyệt là dùng khăn ăn quấn lấy lòng bàn tay đang mất máu của anh, nhưng lại bị Nhiếp Tử Phong vô tình vung tay lên hất sang một bên.

"Không cần em nhiều chuyện!" Lời nói đúng là nói với Quan Duyệt, nhưng mà ánh mắt của anh lại dừng ở trên người của Nhiếp Tử Vũ.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là Nhiếp Tử Vũ muốn bước lên quan tâm anh, cũng chỉ có thể kiên cường lui lại. Cô chớp chớp đôi mắt, đem sự lo lắng đối với anh dằn lại trong lòng, sau đó nhìn về phía mẹ Nhiếp đang cầm điện thoại lên để gọi, vội vàng nói: "Con thấy mọi người vẫn nên đưa anh ấy tới bệnh viện băng bó trước đi." .

Bữa cơm này nuốt cũng không trôi, vô cùng áp lực, Nhiếp Tử Vũ rất muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Tâm tư của cô sao Nhiếp Tử Phong có thể không biết. Lửa giận trong lòng của anh lại bốc lên, dường như áp lực rất lớn, như muốn nổ tung ra như cái nồi hơi.

Đột nhiên anh cười lạnh nói: "Chúng tôi đi khỏi, để thuận tiện cho các người nói chuyện yêu đương phải không?"

Nghe thấy giọng điệu châm chọc và khiêu khích của anh, tâm trạng của Nhiếp Tử Vũ cũng không được tốt.

Thở dài ở trong lòng, cô bất dắc dĩ trợn mắt lên nói: "Em chỉ lo lắng cho anh, anh bị thương thì nên đi bệnh viện …" .

Nhưng mà không chờ Nhiếp Tử Vũ nói hết một câu nói xong, Nhiếp Tử Phong đã gầm lên:

"Không cần em giả mù sa mưa!"

Vừa mới được Nhiếp Tử Vũ tiếp nhận, Lãnh Duy Biệt không vui nhíu mày, bất ngờ hạ giọng nói: "Thái độ này của cậu là sao! Vũ Vũ lo lắng cho cậu, cậu không cám ơn cô ấy thì thôi, tại sao lại mắng cô ấy!"

"Liên quan gì tới cậu!"

Vướng mắc tình cảm, ngày xưa là bạn tốt giờ trở mặt thành thù. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, giương cung bạt kiếm, không khí đối nghịch lan tràn ra. .

"Đủ rồi!" Không nhìn nổi nữa, mẹ Nhiếp mở miệng nói. Nhìn hai người như nước với lửa, bà bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. "Vũ Vũ, con và Duy Biệt đi về trước đi. Mẹ và Duyệt Nhi đưa Tử Phong đi bệnh viện băng bó."

Bề trên đã mở miệng, cho dù Lãnh Duy Biệt không vui tới cỡ nào cũng phải nể tình.

"Vậy chúng cháu đi trước." Lãnh Duy Biệt đứng dậy chào tạm biệt xong, liền mang Nhiếp Tử Vũ đi khỏi.

Chờ bóng dáng của hai người khuất sau cánh cửa, rốt cuộc Nhiếp Tử Phong không nhịn được nữa đấm một đấm lên bàn, bàn tay vốn đang chảy máu nhất thời càng chảy ra đầm đìa.

Nhìn bộ dạng nổi giận và thống khổ của anh, Quan Duyệt càng thêm hận Nhiếp Tử Vũ. .

Ba năm, cô ta đã ở bên cạnh anh ba năm, mặc dù chiếm được vị trí vợ chưa cưới của anh nhưng lại không chiếm được trái tim của anh. Còn Nhiếp Tử Vũ vừa xuất hiện liền dễ dàng chiếm giữ tâm trí của anh, mối thù này cho dù như thế nào cô ta cũng sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng!

Nghĩ tới đây, Quan Duyệt không nhịn được mà âm thầm thề ở trong lòng: Nhiếp Tử Vũ, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô!

Mẹ Nhiếp cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Nhiếp Tử Phong, lông mày nhíu chặt lại, lộ ra nét mặt vô cùng phức tạp.

. . .

Một bữa cơm, Nhiếp Tử Vũ và Lãnh Duy Biệt đều không ăn được miếng nào. Cho nên lúc đưa Nhiếp Tử Vũ trở về khách sạn, hai người lại đi dạo chợ đêm một chuyến, sau đó Lãnh Duy Biệt mới tiễn cô về khách sạn.

"Đã trễ rồi, ngày mai em có buổi quay nên không mời anh lên được." Nhiếp Tử Vũ dùng ánh mắt xin lỗi nói với Lãnh Duy Biệt.

"Không sao." Lãnh Duy Biệt cười dịu dàng, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của cô. Tuy hôm nay xảy ra chuyện không như ý muốn, nhưng ít nhất có một chuyện khiến anh ta rất vui.

Sau khi nói tạm biệt, lúc Nhiếp Tử Vũ xoay người đi vào khách sạn, đột nhiên Lãnh Duy Biệt nắm lấy tay cô.

"Vũ Vũ." Anh ta khẽ gọi tên cô.

"Hả?" Nhiếp Tử Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Lãnh Duy Biệt được phóng đại vô số lần ở trước mặt mình, sau đó một nụ hôn khẽ rơi lên trên trán của cô. Nhất thời khiến cả người cô đơ ra.

Đôi môi ấm áp lưu luyến từ từ rời khỏi cái trán của cô, trên gương mặt anh tuấn bỗng dưng phủ lên một tầng màu hồng. Thấy vẻ mặt ngu ngơ của cô, Lãnh Duy Biệt có chút không được tự nhiên hắng giọng một cái.

"Em nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon."

Nghe vậy, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới phản ứng kịp. "Được." Cô đáp lời, cúi đầu xuống, xoay người đi, nhanh chóng chạy vào trong khách sạn.

Nhìn bóng lưng hoảng hốt chạy đi của cô, Lãnh Duy Biệt đứng im tại chỗ mỉm cười nhìn tới khi bóng dáng của cô khuất hẳn, lúc này mới lưu luyến rời đi.

. Không dám nán lại một giây phút nào, Nhiếp Tử Vũ chạy một mạch về phòng, mãi cho tới khi đóng cửa xong, trong lòng cô mới được thả lỏng.

Bỏ túi xách xuống đi vào toilet, lấy nước vốc lên mặt rất nhiều lần, lúc này cô mới tỉnh táo lại. Đợi tới khi ổn định lại, lúc này cô mới nhìn vào sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, trong ngực dâng lên một cơn đau đớn.

Nhớ lại nụ hôn khẽ lúc nãy của Lãnh Duy Biệt, cô liền cảm thấy tim mình như ngừng đập. Lông mày không khỏi nhăn lại, cô bắt đầu nghĩ thầm:

Có phải là cô đã làm sai rồi không?

Có phải là cô không nên đáp ứng đề nghị của anh ta?

Cô thấy ngay cả một nụ hôn ngủ ngon cô cũng không thích ứng được.

Thì cô nên làm như thế nào đây…

Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ chỉ biết vô lực. Nếu không có hai tay chống đỡ lên bồn rửa mặt, rất có thể cô đã ngã ngồi xuống dưới đất rồi.

Trong lòng cực kỳ khó chịu, khó chịu tới mức không thở nổi. Cô rất sợ, sợ nếu như sau này mình phụ lòng Lãnh Duy Biệt thì phải làm sao … Anh ta đối xử với mình tốt như vậy, mà mình lại … .

Lúc cô đang nghĩ tới đây, thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô. Cô tắt vòi nước, lấy khăn lau mặt rồi đi tới cửa.

"Ai vậy?" Cô vừa mở cửa vừa hỏi.

Sau khi cô nhìn thấy bóng dáng của người đang đứng ngoài cửa, cả người cô sững lại. Một giây sau, vẻ mặt của cô liền biến đổi, theo trực giác muốn đóng cửa phòng lại. Nhưng mà đã trễ rồi, bởi vì đối phương đã bước một chân vào trong phòng.

Cô nuốt nước miếng, sau đó mới mở miệng nói được một từ: "Anh. . ." Đối phương đã đẩy cô vào trong phòng, sau đó bước chân vào phòng, đóng cửa phòng lại 'Ầm' một tiếng.

Tóc tai hỗn độn rơi xuống, gương mặt thì tái mét. Gương mặt anh tuấn vì tức giận mà cau có lại, đôi mắt đen như đang toé lửa. Bộ áo vest Armani màu đen đang phập phồng trước ngực, bàn tay vẫn chưa đi băng bó máu vẫn đang chảy đầm đìa.

Nhìn thấy anh không ngừng đi lại phía mình, Nhiếp Tử Vũ sợ hãi lui người lại đến khi chạm vào vách tường, không còn đường lui nữa.

Đột nhiên anh mở miệng, nói ra một câu vô cùng lạnh lùng: "Nhiếp Tử Vũ, em chỉ có thể là của anh!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau