Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 87: 82: Bất Ngờ Gặp Nhau Trên Bãi Biển (2)

Tại sao anh vẫn còn ở đây!

Mặt nạ kim cương dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên rực rỡ hơn, khiến cho tất cả mọi người đều hoa mắt. Vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ ở bên trong chiếc mặt nạ tái nhợt đi. Cô trợn mắt lên nhìn người mà đạo diễn gọi là cậu thanh niên kia, không thể tin đó là anh – Nhiếp Tử Phong! !

Vốn đang đứng cầm dù che nắng và gió biển, nhìn mọi người đang quay phim, Nhiếp Tử Phong thấy đạo diễn gọi, hơi hơi nhíu mày lại. Nhìn Nana vẫn đeo mặt nạ đứng cách anh không xa kia, anh chợt cong môi lên, dứt khoát đứng dậy đi về phía đạo diễn đang gọi mình.

"Có chuyện gì vậy?" Nhiếp Tử Phong vừa dùng tiếng Anh thuần thục hỏi, vừa tháo kính mát xuống.

Kính mát tháo xuống khiến cho khuôn mặt tuấn lãng hiện ra rõ ràng, đạo diễn mừng như điên gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng. "Ừ, tôi cho cậu một cơ hội rất tốt, cho cậu đóng phim cùng với Nana, cậu thấy sao?" Ông ta tin tưởng trai đẹp gái xinh, nhất định sẽ tạo ra hiệu quả tuyệt vời. .

Chẳng qua lời nói của đạo diễn vừa dứt, trừ một số ít người biết thân phận của Nhiếp Tử Phong không lên tiếng ra, những người còn lại đều bỏ phiếu phản đối.

"Không được, đạo diễn, làm sao ông có thể để cho một người nước ngoài vào diễn được."

"Đúng vậy, anh ta không biết cái gì, làm sao có thể thay đổi người như vậy được chứ."

"Tôi cũng không đồng ý."

". . ."

Tiếng phản đối vang lên tứ phía, hiện trường quay phim nhất thời trở nên hỗn loạn. .

Đạo diễn vốn đang không vui nhíu mày lại, lơ đãng quét mắt nhìn quanh, mọi người lập tức im bặt lại.

"Tôi thấy cậu rất phù hợp, cậu có hứng thú không?" Ông ta tin tưởng ánh mắt nhìn người rất chuẩn của mình, cũng thấy cậu ta thích hợp diễn cùng với Nana.

Nếu như trước đây, Nhiếp Tử Phong nhất định sẽ thẳng thắn từ chối. Nhưng lần này không biết đã có chuyện gì xảy ra, khi anh nhìn thấy bóng dáng đang ngâm dưới nước ngơ ngác nhìn mình, thì đột nhiên trong lòng lại rung động, không có một chút cảm xúc chống cự nào mà ngược lại lại hưng phấn muốn thử cảm giác kích thích, cho nên anh đã gật đầu đồng ý: "Được."

Lời nói của đạo diễn chính là thánh chỉ, cứ cho là mọi người không phục đi nhưng cũng phải nhất nhất làm theo. Thợ trang điểm nhanh chóng hoá trang cho Nhiếp Tử Phong xong, dưới sự hướng dẫn đơn giản của đạo diễn, anh nhanh chóng đi xuống dưới nước.

Tại sao có thể như vậy được!

Từ đầu đến cuối đứng ở dưới nước nhìn mọi người trên bờ đang bận rộn, rồi lại nhìn Nhiếp Tử Phong đang từ từ đi xuống dưới nước đi về phía mình kia, quả thật là Nhiếp Tử Vũ khóc không ra nước mắt.

Vì sao chỉ đi dạo lòng vòng quanh đây lại đi tới chỗ của anh?!

Cô thật sự phải đối mặt với anh như vậy sao! Sờ sờ cái cằm trống không của mình, lỡ như lúc đó anh nhận ra mình thì biết làm sao bây giờ? Anh vốn đã hận cô như vậy rồi, nếu lại để cho anh phát hiện ra mình lại lừa dối anh nữa, hậu quả… Thật sự cô không dám tưởng tượng! .

Đang lúc Nhiếp Tử Vũ kêu trời than đất, đang chìm trong lo lắng không yên của mình, thì Nhiếp Tử Phong đã đi đến trước mặt của cô.

"Nếu có chỗ nào không phải, xin hãy bỏ quá cho." Anh lịch sự gật đầu với cô một cái, một giây sau ôm cô vào trong lòng mình.

Không giống như William khiến cho cô có cảm giác ngại ngùng và xấu hổ, bị Nhiếp Tử Phong ôm vào trong lòng khiến cho tâm lý của Nhiếp Tử Vũ cảm thấy thoải mái. Đối mặt với ánh mắt dịu dàng của anh, cô không kìm được lòng đưa tay lên vòng qua cổ của anh.

Hai người ôm nhau, ngăn cách bởi một tấm mặt nạ, ánh mắt thâm tình nhìn nhai, rất tự nhiên giống như hai người yêu nhau thật sự. Khiến cho mọi người đứng trên bờ liên tục gật đầu thầm khen quả nhiên đạo diễn không nhìn lầm người.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hơi thở thơm mát trên người cô toả ra lượn lờ trước mũi của anh, thấm vào trong lòng anh. Chăm chú nhìn người trước mặt, thậm chí anh còn không biết bộ dạng thật sự của cô, nhưng mà tim của anh lại đập mạnh liên hồi không kiểm soát được.

Nhưng mà kỳ lạ là, trong lòng anh lại không cảm thấy chán ghét loại cảm giác này.

Một cảm giác thần kỳ khiến cho sự bình tĩnh và bản lĩnh của Nhiếp Tử Phong bị mất sạch, giờ phút này, trong mắt của anh chỉ có cô.

Ngẩng đầu lên nhìn anh gần trong gang tấc, tim của Nhiếp Tử Vũ đập thình thịch. Những cảm giác lo lắng lúc trước tan thành mây khói, giờ phút này, cô không nhìn thấy bất cứ cái gì nữa. .

Cảnh tượng hai người ôm nhau rất đẹp khiến cho quay phim và nhiếp ảnh gia ở bên cạnh chụp "Tạch, tạch, tạch" liên tục. Đợi đến khi Nhiếp ảnh gia chụp đủ rồi, lúc này đạo diễn mới bắt đầu kêu lên: "Action!"

Cơ thể dần dần chìm xuống dưới nước, cảm giác khẩn trương và sợ hãi lại ùa tới. Nhìn mặt nước biển xanh thẳm, nhớ lại mới vừa rồi thiếu chút nữa bị sặc nước, lỗ chân lông toàn thân của Nhiếp Tử Vũ cũng thắt chặt lại.

Đang lúc cô cảm thấy lo lắng và bất an, một giọng nói dịu dàng lại vang lên trên đỉnh đầu của cô.

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô."

Cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười. Vào trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả sự sợ hãi của cô đều không còn nữa, trong lòng chỉ còn lại sự bình tĩnh.

Cả hai người cùng chìm vào trong biển, sau đó nhiếp ảnh gia ở dưới nước cũng vào vị trí của mình, buổi quay chụp chính thức bắt đầu.

Quay chụp ở dưới nước khó khăn hơn sự tưởng tượng của anh rất nhiều. Bởi vì thỉnh thoảng có con sóng đánh tới, khiến cho tạo hình trở nên rối loạn, lại cộng thêm sắp xếp bố trí ở dưới nước cũng không dễ dàng, hai người thử rất nhiều lần mới được một kiểu, sau đó cố gắng ngừng thở, để cho nhiếp ảnh gia quay và chụp.

Trải qua hơn một giờ đồng hồ quay và chụp, rốt cục cũng gần kết thúc.

Sau cùng là một cảnh ngắn quay cảnh hôn ở dưới nước, cũng chính là cảnh mà Nhiếp Tử Vũ và William liên tiếp mấy lần bị dính NG (No good – cảnh quay bị hỏng).

Hai mắt của Nhiếp Tử Vũ nhắm nghiền, khóe miệng cong lên nở nụ cười, đôi tay của cô luồn dưới nách ôm lấy thắt lưng của Nhiếp Tử Phong. Còn tay trái của Nhiếp Tử Phong thì khéo léo vòng qua eo của Nhiếp Tử Vũ, khiến cô kề sát mình không chút khe hở nào. Tay phải giống như có chút ngả ngớn hơi nâng cằm của cô lên, nghiêng mặt về phía môi của cô chuẩn bị cúi xuống.

Lúc bốn cánh môi mềm mại chạm vào nhau, cả hai đương sự không hẹn mà cùng ngớ người ra.

Nhiếp Tử Phong nhìn lông mi của Nhiếp Tử Vũ hơi nhíu lại đến xuất thần, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không diễn tả được thành lời.

Nụ hôn này, không hiểu sao thấy rất quen thuộc, giống như anh đã từng hôn cô ấy rồi. Dienx dandf Kê quyu dong.

Đúng lúc trong đầu đang dâng lên cảm giác nghi hoặc, thì nghe thấy ở xa xa vang lên một tiếng: "Cut!" Một giây sau, người ở trong lòng liền đẩy anh ra, tiện đà đứng lên.

Nhiếp Tử Vũ vô cùng khẩn trương, hơn nữa lúc bị anh hôn, trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô có chút động lòng, nhưng cô càng sợ anh phát hiện ra cô là Nhiếp Tử Vũ. Cho nên khi đạo diễn hô ngừng, ngay lập tức cô không chút do dự liền đứng dậy, đi thẳng lên bờ.

Phía sau vang lên một giọng nói lo lắng: "Chờ một chút." Sau đó đột nhiên cánh tay trái của cô bị người ta túm lấy.

Cô quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Nhiếp Tử Phong thì hoảng hốt, tim đập chậm mấy nhịp. Cô lo lắng anh sẽ nhìn ra nhìn ra sự khác thường của mình, vội vàng nói: "Có chuyện gì lát nữa lại nói tiếp." Nói xong liền hất cánh tay của anh ra.

"Đợi một chút." Lúc này Nhiếp Tử Phong theo phản xạ đi lên ngăn cản trước mặt của cô, vẻ kích động kia của cô, khiến cho anh có cảm giác bất thường.

Ánh mắt của Nhiếp Tử Phong chăm chú nhìn chằm chằm vào mình, một lúc lâu sau Nhiếp Tử Vũ cũng đã vô cùng bối rối. Đang lúc cô cảm thấy mình đã khẩn trương tới mức sắp ngất đi thì anh lại hé môi ra nói:

"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau