Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 92: 86: Tất Cả Đáp Án

Làm sao có thể!

Chuyện này sao có thể!

Nhìn thấy đối diện lộ ra một khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn, giờ đây trong lòng của Nhiếp Tử Phong đã không thể dùng hai từ ‘Khiếp sợ’ để hình dung được nữa.

Nếu như cô ấy không phải là Vũ Vũ, vậy cô ấy là ai? Chẳng lẽ anh đã đoán sai thật sao? Cô ấy không phải là Vũ Vũ mà chỉ là Vũ Vũ trong tưởng tượng với hình hài của Nana?! .

Khi anh nhìn thấy ánh mắt thất thần và hốc mắt sưng đỏ của cô, cùng với gương mặt tiều tuỵ, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác thương cảm và xót xa.

"Anh đã thấy toại nguyện chưa?" Giọng nói của Nhiếp Tử Vũ có chút nghẹn ngào, cô mạnh mẽ trừng to hai mắt lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc và áy náy của Nhiếp Tử Phong, cô có cảm giác phức tạp không phân biệt được rõ ràng, cười tự giễu nói: “Xem ra cách ứng xử của em rất tệ, khiến cho người khác nghi ngờ em là giả mạo.”

"Vũ Vũ. . ." Tự biết ngượng, một lúc lâu sau Nhiếp Tử Phong cũng không nói nên lời, mới vừa rồi cả vú lấp miệng em giờ phút này đã biến mất không thấy đâu.

Coi như không nhìn thấy ánh mắt áy náy của anh, vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ tái xanh đứng lên, ném ra một câu nói: "Bỗng dưng em không nuốt nổi bữa ăn khuya này nữa rồi, mọi người cứ từ từ dùng tiếp.” Nói xong, cầm lấy túi xách đi ra bên ngoài, hoàn toàn không để ý tới ý cầu xin của Nhiếp Tử Phong.

Nhiếp Tử Vũ rời đi, tự nhiên Lãnh Duy Biệt cũng không có khả năng tiếp tục ở lại chỗ này nữa.

"Tự giải quyết cho tốt đi." Lạnh lùng nói ra một câu như vậy xong, quay đầu nhìn về phía Nana đang ngồi thất thần ở bên cạnh, nói: “Tôi nghĩ loại người đàn ông này cũng không thích hợp với cô, cô có muốn rời khỏi không, thuận đường tôi đưa cô về.”

Thì thấy Nana không chút do dự liền đứng dậy đi theo, sau đó đi ra khỏi phòng bao.

"Ầm!" một tiếng, cửa phòng bao đóng kín lại, bên trong căn phòng rộng lớn xa hoa như vậy, chỉ còn lại một mình Nhiếp Tử Phong.

Đối mặt một căn phòng trống vắng như vậy, gân xanh trên trán trơn bóng của Nhiếp Tử Phong cũng đã nổi lên, đột nhiên nổi giận đập một quyền thật mạnh lên bàn.

. . .

Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn.

Chiếc xe BMW màu trắng chạy ra khỏi khách sạn với tư thế vô cùng đẹp mắt, sau đó từ từ chạy ra đường quốc lộ. Bên trong xe, ba người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, sắc mặt không hẹn mà cùng biểu hiện ra giống nhau, không khí căng thẳng không nói nên lời.

"Em xác định chắc chắn cậu ta không phát hiện ra chứ?” Lãnh Duy Biệt đang lái xe ở bên cạnh hỏi.

"Vâng." Ngồi trên ghế lái phụ, Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu, không còn giọng khàn khàn nguỵ trang như lúc nãy nữa. Cô ở bên cạnh dùng nước tẩy trang tẩy đi gương mặt son phấn ở trên mặt, chỉ một lát sau đã lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn và xinh đẹp. Cô làm ra hốc mắt sưng đỏ, chỉ là để phòng ngừa bất trắc, nhưng không ngờ được cuối cùng Nhiếp Tử Phong vẫn vạch trần cô ra, điều này khiến cho cô có chút mất mát. .

"Vũ Vũ." Đột nhiên, Lãnh Duy Biệt khẽ gọi nói.

Lãnh Duy Biệt chần chờ một lúc, rồi hỏi: "Tại sao không trực tiếp nói cho Tử Phong biết em chính là Nana?"

Nghe vậy, trong nháy mắt ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ tối sầm lại, chậm chạp trả lời lại: "Bởi vì. . . Sẽ có chút phiền toái không cần thiết." Nếu như mà anh ấy biết mình đã nói dối với anh ấy, thì anh ấy sẽ càng hận cô nhiều hơn. . .

Toàn bộ tâm tư của cô đều viết ở trên mặt, mà Lãnh Duy Biệt chỉ cần nhìn thẳng vào cô là hiểu được tất cả. Lặng lẽ thở dài một cái ở trong lòng, anh ta nói: "Một ngày nào đó cậu ta sẽ biết em còn có một thân phận khác." Trên thế giới này không có con gió nào không lọt tường.

"Em hiểu mà." Nhiếp Tử Vũ khẽ cụp mắt xuống, nhìn ra bên ngoài xe. Nếu như vậy, cùng lắm thì cô lại lần nữa biến mất thôi…

Chuyện đêm nay mặc dù kinh tâm động phách, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ không hề hối hận khi quyết định làm như vậy.

"Vậy sau này em định làm như như thế nào? Mỗi ngày anh sẽ phải đối mặt với cậu ta, có muốn chuyển ra khỏi nhà họ Nhiếp không? Hay để em đi cầu xin với bác gái để cho em tới ở chung với anh.” Biết mẹ Nhiếp không yên tâm khi Vũ Vũ ở một mình cho nên mới yêu cầu cô chuyển về nhà ở, cho nên Lãng Duy Biệt mới đưa ra yêu cầu này.

Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ cười yếu ớt từ chối: "Không cần, em nghĩ sau này anh ấy sẽ yên lặng một thời gian thôi." Dù sao mới vừa rồi đã cho anh không ít đả kích, mấy ngày sau này anh ấy sẽ vô cùng áy náy đối với cô.

Đang lúc hai người nói chuyện với nhau, Nân ngồi ở ghế sau cũng tháo mắt kiếng xuống, lộ ra khuôn mặt xinh xắn vô cùng diêm dúa.

“Lại có thể giấu giếm mình lâu như vậy, Nhiếp Tử Vũ, chắc là cậu muốn chết rồi!” Không sai, người mới vừa rồi sắm vai Nana chính là Triệu An Nhã, cô gỡ mái tóc giả ở trên đầu ra, chống nạnh nói: Taoo do leê quiíy dđono.

“Ân tình này, để xem cậu trả lại cho mình như thế nào! Cậu có biết hay không, lúc nãy mình bị hù sợ muốn chết luôn.” Chỉ sợ Nhiếp Tử Phong sẽ đi tới gỡ mắt kính của cô ra.

"Xin lỗi mà ~" Nhiếp Tử Vũ quay đầu lại bày ra vẻ mặt cầu khẩn tiêu chuẩn, dưới mắt có một chút khổ sở nhàn nhạt.

"Thôi." Không chịu nổi luồng sóng điện của Nhiếp Tử Vũ truyền tới, Triệu An Nhã khuẩy khuẩy tay, có chút cảm thấy may mắn nói: "Nhưng mà may mắn là cho tới khi chúng ta rời khỏi phòng ăn anh ta cũng không nói với mình câu nào, nếu không, vậy coi như xong đời thật rồi!"

Nhớ lại tình huống nguy hiểm lúc nãy, trái tim nhỏ bé của Triệu An Nhã cũng muốn nhảy ra ngoài luôn.

Tối nay, lúc cùng ăn cơm tại căn phòng tối đen với Nhiếp Tử Phong cũng là bản thân cô, cho tới khi Nhiếp Tử Phong dẫn đầu đi ra khỏi phòng ăn xong, mới mới nhanh chóng đổi thân với Triệu An Nhã sớm núp ở một bên, để cho cô ấy đóng giả thành mình. Biết tốc độ của mình có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng bọn họ được, cho nên Nhiếp Tử Vũ liền kêu người đại diện của mình chuẩn bị trực thăng chờ sẵn ở trên lầu, đây cũng chính là nguyên nhân cô đã chọn nhà hàng XX để gặp mặt. Dĩ nhiên, trong đó có chi tiết mà Nhiếp Tử Phong không đoán sai, đó là lúc Nhiếp Tử Vũ gọi điện thoại cho anh, chính là giọng nói do Lãnh Duy Biệt xử lý bằng máy tính. .

Sau đó Lãnh Duy Biệt đưa Nhiếp Tử Vũ về nhà họ Nhiếp, nói chuyện mấy câu rồi rời đi. Bây giờ đã là hơn mười giờ tối, nhưng mà nhà họ Nhiếp vẫn đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày.

"Xem ra nhất định là vẫn đang chọn chọn cái gì đó cho ngày kết hôn rồi.” Nhiếp Tử Vũ thầm nói xong, đi thẳng vào đại sảnh.

Vậy mà chân trước của cô mới vừa bước chân vào đại sảnh, chân sau đã thấy một bóng dáng đen nhánh đột nhiên chạy tới bên cạnh của cô, ngăn cản đường đi của cô. Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên nhìn, không ngoài dự đoán vẫn là người thích tới tìm cô để kiếm người.

Đôi mắt hung dữ tìm kiếm ở sau lưng của Nhiếp Tử Vũ, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Bỗng dưng, sắc mặt của cô ta sưng lên, lạnh lùng hỏi: “Ngươì đâu? Tử Phong đâu rồi?”

Nhiếp Tử Vũ bất đắc dĩ trợn mắt một cái, rất buồn bực nói: "Không phải tôi đã nói cho chị biết là tôi đi gặp bạn rồi sao?”

"Tôi rất mệt mỏi, không rảnh mà lộn xộn với chị.” Nhiếp Tử Vũ nói xong muốn vòng qua người của cô ta để đi, nhưng mà Quan Duyệt lại bắt được cô, không để cho cô đi. .

"Hừ, đừng cho là tôi sẽ tin chuyện vớ vẩn của cô!" Nhiếp Tử Vũ đi ra ngoài, Tử Phong cũng chậm trễ chưa về, đừng nói với cô ta đây chỉ là chuyện trùng hơn, bởi vì trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy!

"Cô tin hay không thì tuỳ." Đối với việc cố tình gây sự của cô ta, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cố sức tránh thoát khỏi bàn tay của cô ta, cô không thèm quay đầu lại, đi thẳng lên cầu thang.

"Ừ?" Trở về là sẽ biết ngay thôi.

Mà trong nháy mắt cô vừa mới lên lầu kia, chiếc xe Rolls-Royce màu đen đã nhanh chóng đi vào trước cửa, rồi dừng lại.

Quan Duyệt bày ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón, nhưng mà Nhiếp Tử Phong vừa xuống xe cũng không thèm nhìn tới cô ta một cái, đi thẳng lại hỏi quản gia vừa nghe thấy tiếng xe đang chạy ra kia.

“Cô ấy đâu?”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau