Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 93: 87: Là Cháu Quấn Lấy Cô Ấy

Giọng điệu lạnh như băng giống như có thể đóng băng được một người vậy, gương mặt u ám kia như được đúc nên, nhưng mà chỉ một cái liếc mắt nhìn đã khiến cho người khác không dám tới gần.

"Cậu chủ, người cậu nói có phải là. . ." Hai chữ cô chủ còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị một giọng nói sắc bén khẽ hét lên cắt đứt lời nói của ông.

"Nhiếp Tử Phong, anh cho em là người chết hay sao?” Bị anh bỏ qua nhiều lần như vậy, khiến cho những tính toán của cô ta có kiên nhẫn đi nữa cũng không chịu được. Quan Duyệt đi về phía anh, chắn ở trước mặt của anh, hay tay bắt lấy cổ tay của anh, để cho anh nhìn thẳng vào ánh mắt đau lòng của cô ta.

"Em không cho phép anh đi tìm cô ta!"

Nhiếp Tử Phong khẽ liếc cô ta một cái, ngay sau đó tiếp tục sa sầm nét mặt hỏi quản gia: "Có phải cô ấy ở trong phòng hay không?" Nói xong, đi vòng qua một bên để tránh khỏi cô ta, nhấc chân nhanh chóng muốn đi vào bên trong.

Vừa mới mở miệng như vậy, nhưng anh lại hoàn toàn coi như mình không tồn tại, đột nhiên Quan Duyệt giống như nổi điên hét lên: “Nhiếp Tử Phong, anh đứng lại đó cho em!” Nói xong liền bước lên để nói chuyện, ôm lấy vòng eo gầy gò của anh. .

Quản gia đứng ở bên cạnh kinh ngạc trợn to hai mắt lên, vẻ mặt sững sờ. Mà lúc này, Nhiếp Tử Phong không thể coi như không thấy cô ta được.

"Buông ra!" Anh thờ ơ nhìn cánh tay đang quấn quanh thắt lưng mình ra, thấy cô không có chút ý định nào muốn thu hồi lại, vì vậy nhíu mày lại lạnh lùng nói: “Cùng một câu tôi không muốn nói tới lần thứ hai, biết điều thì hãy buông tay ra! Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với em!”

"Không cần, em không buông!"

Nhiếp Tử Phong mang theo vẻ lạnh lùng khẽ cong môi lên, đáy mắt loé lên tia sáng nguy hiểm. Anh ra sức kéo cánh tay của cô ta ra khỏi người của mình, sau đó hung hăng đẩy cô ta ra bên cạnh.

Không có sự chuẩn bị trước, lại đi giày cao gót nên chân của Quan Duyệt bị lảo đảo một cái, một giây sau cả người chật vật ngã xuống đất.

Trong lòng cô ta vừa tức giận vừa lo lắng, cô ta trừng to hai mắt, miệng há hốc ra, bộ dạng không thể tin được nhìn anh đối xử không chút khách khí với mình như vậy. Lúc đang muốn hét lên vì tức giận, đột nhiên, ánh mắt của cô ta liếc nhìn thấy một bóng dáng đang chậm rãi đi từ phòng khách ra, vì vậy lập tức thay bằng bộ dạng vô cùng uỷ khuất, tốc độ thay đổi sắc mặt, khiến cho người ta không kịp nhìn.

"Tử Phong, chúng ta cũng sắp kết hôn, làm sao anh lại có thể đối xử với em như vậy!"

Nói xong, cô ta nghẹn ngào một tiếng, lập tức hai giọt nước mắt trong suốt tràn ra theo trong hốc mắt, trùng hợp lại rơi vào ánh mắt của hai người chậm rãi từ trong nhà đi ra.

Nhìn thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô ta, Nhiếp Tử Phong cũng không hề có một chút cảm giác áy náy nào, ngược lại anh cảm thấy buồn bực gãi gãi đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngay lúc đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng ở bên cạnh chen ngang vào.

"Tử Phong, cháu đang làm cái gì với Duyệt Nhi vậy? !" Ở trong phòng khách mãi không thấy Quan Duyệt mang trà lên, vì vậy lão phu nhân mới đi ra ngoài theo, không ngờ lại nhìn thấy một cảnh như vậy.

Bà ta dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Phong đang không có chút nào gọi là xấu hổ kia, mẹ Nhiếp ở bên cạnh cũng đi lại để dìu Quan Duyệt đứng lên. Sau đó đau lòng vội vàng kiểm tra xem Quan Duyệt có bị thương ở đâu không, lúc này mới lạnh lùng quay đầu lại nhìn Nhiếp Tử Phong.

"Ai có thể tới nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì không!”

Ánh mắt tàn khốc đảo mắt nhìn qua từng người đang ở đây, bà ta gõ gõ cây quải trượng xuống mặt đất, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn tới quản gia đang đứng phía sau của Nhiếp Tử Phong. .

Nhìn thấy ánh mắt của bà ta, quả gia sửng sốt, sau đó vội vàng mở miệng thuật lại: “Là như vậy, mới vừa rồi cậu chủ…”

Nhưng mà ông ta chỉ mới vừa mở miệng ra nói chuyện, đã bị một giọng nữ vừa nói vừa khóc cắt đứt.

“Là do cháu sai!” Nhìn thấy vẻ mặt của lão phu nhân càng trở nên nghiêm trọng, nước mắt của Quan Duyệt càng rơi xuống nhiều hơn, vẻ mặt của cô ta càng trở nên bất lực. “Là do cháu làm việc không nên làm, mới khiến cho Tử Phong đẩy cháu ra, bà nội, bà cũng đừng trách Tử Phong nữa.”

Nghe vậy, sắc mặt của lão phu nhân chẳng những không dịu đi chút nào, mà ngược lại còn nhíu mày chặt hơn nữa. “Là chuyện động trời gì mà nó lại đối xử với cháu như vậy, Duyệt Nhi, bà nội biết cháu có lòng tốt, nhưng trong chuyện này, cháu cũng đừng nói giúp cho Tử Phong nữa. Người đàn ông một khi đã ra tay đánh được một lần, có một… thì sẽ… có hai, bà nghĩ bà cũng không muốn trong nhà họ Nhiếp xảy ra chuyện bạo lực!”

Đôi mắt của Quan Duyệt đang nước mắt lưng tròng nhưng trong ánh mắt cũng chợt loé lên một chút ma mãnh, nhưng trước khi bị người khác phát hiện, cô ta đã thay bằng vẻ mặt đáng thương.

Cô ta lén lún liếc mắt dò xét thấy vẻ mặt không tốt chút nào của Nhiếp Tử Phong, cắn môi nói: “Chuyện này hoàn toàn không thể trách Tử Phong được, anh ấy muốn đi tìm Vũ Vũ, cháu không nên ngăn cản anh ấy, tất cả mọi sai lầm đều là lỗi của cháu, bà nội, bà đừng trách Tử Phong nữa.”

"Cái gì! ?"

Vừa nghe đến hai chữ Vũ Vũ này, không chỉ có lão phu nhân, mà ngay cả mẹ Nhiếp cũng hít một hơi thật sâu.

"Tử Phong? Vũ Vũ đi ra ngoài gặp bạn, còn chưa trở về, con tìm nó làm gì chứ?” Mẹ Nhiếp trăm điều không hiểu nhìn vẻ mặt xanh mét của Nhiếp Tử Phong, vẻ mặt vô cùng hoang mang.

Quản gia đứng ở bên cạnh không nhịn được đứng ra giải thích: “Cái này… Cô chủ vừa mới về nhà rồi ạ.”

"Lại là Nhiếp Tử Vũ! Tĩnh Nhi, con xem cái con bé mồ côi này còn muốn gây ra bao nhiêu chuyện nữa mới toại nguyện đây! Sớm nói các con năm đó đừng nhận nuôi cô ta, nhưng con lại không chịu nghe! Bây giờ lại hại Duyệt Nhi và Tử Phong gây ra mâu thuẫn, mẹ xem con đã hối hận chưa!” Nói tới Nhiếp Tử Vũ, vẻ mặt của lão phu nhân ngay lập tức hiện ra vẻ chán ghét, cũng nhìn Quan Duyệt với vẻ mặt hoàn toàn ngược lại.

“Chuyện này…” Mẹ Nhiếp muốn giả thích, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của lão phu nhân, đành phải nuốt lại những lời định nói ra vào trong lòng, ngược lại nói với Quan Duyệt: “Duyệt Nhi à, anh trai tìm em gái đó là chuyện rất hợp tình hợp lý, mẹ nghĩ không có chuyện gì đáng ngại, con cứ…”

Nhưng mà không đợi cho bà nói hết câu, lão phu nhân đã mở miệng quát bảo bà ngưng lại: “Vậy đợi cho tới khi con bé mồ côi kia dụ dỗ Tử Phong lên giường con mới biết là cái gì là đáng ngại sao?! Mẹ thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Tĩnh Nhi, con hãy đuổi con bé mồ côi kia ra khỏi nhà họ Nhiếp ngay lập tức đi, một giây một phút mẹ cũng không muốn nhìn thấy cô ta!”

"Mẹ, mẹ đừng như vậy. Trước hết nghe xem Tử Phong muốn tìm Vũ Vũ có chuyện gì đã, sau đó lại. . ." Táođỏ .

"Lại như thế nào? Dù sao mẹ cũng biết cái con bé mồ côi kia cũng không có cái gì tốt cả. Mới trước đây đã rất thích quấn lấy Tử Phong, lúc lớn lên suốt ngày mặc bộ quần áo lộ hết da thịt lắc lư ở trước mặt của Tử Phong, vừa nhìn đã biết là không phải loại con gái tốt lành gì.” Lão phu nhân căm giận và bất mãn nói.

Nghe thấy bà ta nhiều lần chửi bới và nhục mà Nhiếp Tử Vũ, sự tức giận ở trong lòng của Nhiếp Tử Phong cũng bùng phát ra.

“Cô ấy không có quấn lấy cháu!” Nhiếp Tử Phong nhíu mày lại, vẻ mặt rất nghiêm túc và lạnh lùng. Hai tròng mắt như mắt diều hâu của anh khiến cho lão phu nhân dời mắt khỏi người Quan Duyệt nhìn sang anh, anh nhếch môi lên lạnh lùng nói một câu: “Là cháu quấn lấy cô ấy!”

Lời nói cũng như vậy, hành vi của anh cũng như vậy! Trong khoảng thời gian trước tới nay, vẫn là anh không nhịn được mà vướng mắc với cô, còn cô thì đã một lần tránh thoát khỏi anh.

"Cháu. . . Tử Phong, cháu đang nói những lời vớ vẩn gì vậy!” Nghe được lời nói âm vang và mạnh mẽ của anh, sắc mặt của lão phu nhân lập tức thay đổi hết trắng lại xanh. “Cháu hãy nói lời thật với bà nội, là do cái con đàn bà đê tiện kia đã quyến rũ cháu đúng không? Nói ra, bà nội sẽ không trách cháu. Dù sao cháu cũng là một người đàn ông có tinh lực dồi dào không nhịn được bị cám dỗ là chuyện bình thường. . ." Từ nhỏ bà ta hết gọi là cái con bé mồ côi kia đến người đàn bà đê tiện, đủ để thấy bà ta có bao nhiêu chán ghét đối với Nhiếp Tử Vũ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau