Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu - Chương 97: Vu Oan Giá Hoạ (1)

Không, không thể nói cho Nhiếp Tử Phong biết được!

Sắc mặt của Quan Duyệt trắng bệch, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo hoàn toàn không có chút huyết sắc nào, đôi mắt hốt hoảng đảo loạn nhìn xung quanh, cả người cô ta vô cùng hoảng sợ.

Lấy mức độ yêu quý của Nhiếp Tử Phong với Nhiếp Tử Vũ, nếu chuyện ba năm trước cô phái người bắt cóc cô ta rơi vào tai của rơi vào tai anh, vậy thì tuyệt đối anh sẽ không bỏ qua cho mình, thậm chí có thể dẫn tới tai hoạ cho công ty của Quan Thị. Hậu quả này cô tuyệt đối không thể tiếp nhận được.

Cho nên. . . Cô tuyệt đối không thể để cho Nhiếp Tử Phong biết chuyện này!

Nghĩ tới đây, Quan Duyệt vội vàng đuổi theo. Cô ta bắt được bả vai của lão phu nhân đang muốn bước xuống cầu thang, mạnh mẽ xoay người của bà ta lại, đối mặt với mình.

"Tôi cũng đã ăn nói khép nép van xin bà rồi, tại sao bà vẫn không chịu đáp ứng lời nói của tôi, bà già ngoan cố này!” Dù sao bộ mặt của cô ta cũng đã bị vạch trần rồi, Quan Duyệt cũng đã không còn quan tâm bà ta nhìn mình như thế nào nữa.

Gương mặt cau có dữ tợn của Quan Duyệt lọt vào trong mắt của lão phu nhân, khiến cho bà ta rất thất vọng và đau khổ.

Bởi vì thật sự bà ta không cách nào hình dung ra người phụ nữ đang sỉ nhục mình ở trước mặt này và một người phụ nữ thường ngày luôn dịu dàng như nước quấn lấy mình để lấy lòng này là một. Cho nên bây giờ, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Người ta nói càng sống lâu càng nhìn người chuẩn hơn, vậy mà đôi mắt của bà ta có vài lần như bị mù. Taoo do leê quíy dđono.

Không tức giận, chẳng qua chỉ thất vọng đối với bản thân mình, lão phu nhân thở dài nói: "Không phải bà nội không giúp cháu, mà là lần này cháu thực sự đã làm rất quá đáng rồi.”

"Quá đáng?" Quan Duyệt đối với câu trả lời của bà ta thì xì mũi coi thường, khuôn mặt lộ ra vẻ châm biếm. Đột nhiên, ánh mắt của cô ta chuyển hướng, trầm mặt: "Quá đáng chính là đứa cháu đích tôn chết tiệt của bà mới đúng! Tôi đã bỏ ra thời gian ba năm ở bên cạnh anh ta, nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả là huỷ bỏ hôn ước và một câu thật sự xin lỗi!" Chuyện này bảo cô ta làm sao mà chịu nổi? Cái gọi là lòng tự ái của cô ta đặt ở chỗ nào!

Nghe vậy, lão phu nhân bị kinh hoảng tới mức không nói được lời nào.

"Huỷ bỏ hôn ước? Tại sao Tử Phong lại muốn làm như vậy, cháu cũng đã có đứa con của nó rồi, chuyện này. . ."

Nhưng mà một câu nói của bà ta vẫn chưa nói hết, liền bị Quan Duyệt cười to lên mấy tiếng cắt đứt.

"Ha ha ha, đồ ngu, các người đều là đồ ngu!" Cô ta điên cuồng cười nói, đáy mắt mang sự mỉa mai. Đợi đến khi cười xong, lúc này mới nhìn tới ánh mắt kinh ngạc của lão phu nhân, nhếch cánh môi lạnh lùng nói: "Cái con đê tiện Nhiếp Tử Vũ cũng tin lời nói của tôi..., không nghĩ tới một bà già nhưng lại hồ đồ như bà cũng tin lời nói của tôi..., tất cả các người đều là những người ngu ngốc!" Bao gồm cả Nhiếp Tử Phong đã chà đạp lòng tự ái của cô ta ở dưới chân cũng như vậy!

Dường như lời nói của cô ta giống như một hòn đá lớn, giáng thẳng vào trong lòng của lão phu nhân, bà ta vốn đã không bình tĩnh rồi, một lúc lâu sau cũng không thở lại bình thường được. Ngoài khiếp sợ ra, bà ta cảm thấy tức giận vì lời nói dối của cô ta. Tsasoo do leê quíuy dđono.

"Làm sao cháu có thể. . . Tại sao lại có thể gạt chúng tôi. . . Đến cuối cùng thì cháu có ý định gì!?” Bà ta vô cùng đau lòng chỉ trích.

"Hừ!" Đối với vẻ mặt đau lòng của bà ta, Quan Duyệt lạnh lùng nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, hất cằm lên, cao ngạo nói: "Bây giờ tôi đã không còn gì phải sợ nữa rồi, nói thật cho bà biết luôn, bà biết tại sao Nhiếp Tử Phong lại đính hôn với tôi không? Tại sao ba năm trước Nhiếp Tử Vũ lại phải ra đi? Hừ."

Đáy mắt dâng lên một tia sáng lạnh lẽo, Quan Duyệt bĩu môi, nói tiếp: "Bà còn nhớ rõ ba năm trước báo chí đưa tin chuyện tôi và Nhiếp Tử Phong ra vào khách sạn không? Cũng là do một tay tôi bày ra đấy! Trên thực tế đêm đó Nhiếp Tử Phong say đến bất tỉnh nhân sự, căn bản sẽ không làm gì với tôi cả. Còn có về phần con đàn bà đê tiện Nhiếp Tử Vũ đó! Đó là bởi vì tôi đã lừa dối Nhiếp Tử Phong nói khi anh ta hôn mê cô ta đã đi chơi khắp nơi với người đàn ông khác, lúc Nhiếp Tử Phong ôm tôi lại trùng hợp lại bị cô ta nhìn thấy, cho nên cô ta mới có thể rời đi. Như thế nào? Xem đi, các người đều là một đám ngu xuẩn, đều bị tôi chơi đùa ở trong tay, ha ha ha. . ."

Nhiếp Tử Phong được khen là thiên tài, nhưng cuối cùng không phải cũng thua ở dưới tay của cô đó sao!

Hừ!

Cho dù như thế nào đi nữa, cô vẫn là người chiến thắng cuối cũng! Dĩ nhiên, lần này cũng sẽ không ngoại lệ!

Nghĩ tới đây, trong mắt của Quan Duyệt bỗng dưng xẹt qua một tia sắc bén lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lão phu nhân, trong mắt hàm chứa sát ý.

Quan Duyệt đã thẳng thắn một trận, khiến cho lão phu nhân bị kinh hoảng mãi vẫn chưa phản ứng kịp. Một lúc lâu sao, bà ta mới run rẩy đôi môi, khó khăn mới nặn ra được một câu nói.

"Cho dù bây giờ. . . Tử Phong không huỷ bỏ hôn ước với cô, tôi cũng sẽ không đồng ý nhận cô làm cháu dâu của tôi nữa.” Một người phụ nữ lắm mưu nhiều kế như vậy, không xứng với đứa cháu bảo bối của bà ta.

Lão phu nhân vốn tưởng lời nói của mình sẽ khiến cho thái độ của cô ta mềm mỏng đi, nhưng không ngờ cô ta lại giận quá hoá cười, hơn nữa còn láo xược cười to hơn.

"Bà cho rằng tại sao tôi lại đem những chân tướng sự thật này nói cho bà biết?" Quan Duyệt nở ra một nụ cười nham hiểm lạnh lẽo, vẻ mặt đột nhiên u ám xuống.

"Cô. . ." Nhìn cô ta nhanh chóng thay bằn vẻ mặt độc ác, trong lòng lão phu nhân dâng lên một cảm giác bất an.

"Hừ! Đó là bởi vì tôi sẽ không cho bà có cơ hội nói chân tướng sự thật này với Nhiếp Tử Phong!"

"Cô. . . Cô muốn làm gì tôi. . ." Trực giác của lão phu nhân muốn đẩy cô tar a, giữ một khoảng cách với cô ta. Không ngờ đột nhiên Quan Duyệt buông lỏng bả vai của bà ta ra, sau đó từ miệng thốt ra một câu nói.

"Bây giờ bà đã biết tôi sẽ làm gì với bà rồi . . ."

Nói xong, lão phu nhân liền thấy cô ta dùng sức đẩy mình lui về phía sau. Hai mắt trợn to lên, còn chưa kịp hét lên một tiếng chói tai, cả người đã ngã thẳng xuống dưới, liên tiếp lăn xuống bậc cầu thang.

"Rầm!" một tiếng vang lên thật lớn. Theo tiếng kêu nhìn lại, thì thấy lão phu nhân đã lăn tới cửa cầu thang, đầu đụng phải lan can bằng gỗ, hôn mê bất tỉnh.

Nhìn trên trán bà ta máu tươi đang chảy ra, Quan Duyệt nhanh chóng thu lại nụ cười trên khoé miệng, sát ý trong đáy mắt càng trở nên nồng đậm.

Người muốn ngăn cản bước đi của cô, chỉ có một kết quả, đó chính là chết!

Cô ta chậm rãi bước chân đi xuống cầu thang, đi tới bên người của lão phu nhân, ngồi xổm người xuống ôm lấy đầu của bà ta đập mạnh mấy cái xuống đất, cho tới khi trong lòng bàn tay toàn là máu tươi lúc này cô ta mới hài lòng đứng lên, dùng chân đá đá vào người của bà ta. (ec ec edit mà thấy tởm mụ Quan Duyệt ghê, chưa thấy ai mà dã man như vậy!!)

"Đến Âm Tào Địa Phủ cũng đừng trách tôi, muốn trách thì trách đưa cháu đáng chết của bà và cái con đàn bà đê tiện Nhiếp Tử Vũ kia!” Lạnh lùng nói nhỏ câu đó xong, lúc này cô ta mới nhanh chóng đi lên lầu.

Bên trong đại sảnh, vắng vẻ không tiếng động, yên lặng tới mức có chút dị thường –

Nhưng nếu không phải quên giấy tờ quan trọng ở trong phòng ngủ, Nhiếp Tử Vũ vạn lần không muốn trở về nhà họ Nhiếp. Bởi vì mỗi lần trở về nhà họ Nhiếp, cô nhất định sẽ phải chạm mặt hai kẻ thù. Cô đứng ở ngoài cửa chần chừ một lúc lâu, mới chậm rãi đi vào đại sảnh.

Đôi chân thon dài không dừng lại một giây mà hướng thẳng về phía cầu thang đi tới, dọc đường đi Nhiếp Tử Vũ sợ có người phát hiện ra mình. Thật vất cả mới đi tới cửa cầu thanh, nhưng lại bị một màn trước mắt doạ cho sợ hãi.

Nhìn thấy lão phu nhân mặc sườn xám xanh đen sắc mặt trắng bệch đang té xỉu ở trên đất, mà ở dưới người của bà ta, còn có một vũng máu.

Đã xảy ra chuyện gì. . .

Túi xách trong tay rơi xuống đất kêu ‘ bịch ’ một tiếng, Nhiếp Tử Vũ trợn to mắt lên, sợ tới mức vội vàng ngồi xổm người xuống. Cô hoang mang sợ hãi nâng đầu của bà ta lên, cố gắng muốn kêu bà ta tỉnh lại, nhưng chỉ vô ích mà thôi. Một lúc lâu sau, lúc này cô mới lo lắng nhớ tới phải gọi điện thoại cấp cứu, đang lúc cô để đầu của lão phu nhân xuống, để lấy điện thoại di động ở trong túi xách ra bấm một dãy số.

Sau lưng lại phát ra một tiếng “A!”, đinh tai nhức óc.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau