Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Dị Giới Dược Sư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Dị Giới Dược Sư - Hồi 328: Viện Trợ (Thượng)

Mộ Dung Thiên vừa lên tiếng hỏi lại, đồng thời hắn cũng chú ý vào cách xưng hô của Khắc Lý Tư Đế đối với Bái Yết La. Nàng gọi lão là quốc sư chứ không phải là sư phụ, điều đó cho thấy việc này liên quan trực tiếp tới quốc sự rồi.

- Phải!

Khắc Lý Tư Đế khẳng định.

Mộ Dung Thiên nhíu mày hỏi:

- Theo tình lý thì Mễ Kỳ Tư hầu như đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, các người làm sao lại biết rõ được tình huống ở đây như thế?

Khắc Lý Tư Đế cười nói:

- Kỳ thực gia sư Bái Yết La vẫn thường rất quan tâm đến ngài. Lão nhân gia đã nhiều lần nói với ta rằng, ngài là một người rất đặc biệt, và sự trưởng thành của ngài nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng được, và điều đó không chỉ dừng lại ở võ kỹ mà thôi. Ở trên đại lục này, người được lão nhân gia tôn kính và tán thưởng vốn không có mấy ai. Vì vậy mà điều đó đã khiến cho ta hiếu kỳ, và cũng rất muốn được tận mắt nhìn thấy phong thái của đại nhân một lần.

- Ủa?

Mộ Dung Thiên có hơi chút bất ngờ. Hắn biết gần đây mình rất nổi tiếng, nhưng chỉ tưởng là ở trong Tát La mà thôi, không ngờ ngay cả thánh cấp cường giả ở tận miền tây bắc xa xôi mà cũng quan tâm đến hắn, điều này quả thật hắn chưa hề nghĩ đến.

Nghĩ đến Khắc Lý Tư Đế vừa nhắc đến việc sư phụ của nàng rất tán thưởng mình, lời đó chắc có hơn phân nửa là thật.

Mộ Dung Thiên nghĩ đến đó thì ít nhiều gì cũng có chút đắc ý, đồng thời cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Hắn xoa xoa mũi rồi cười nói:

- Lệnh sư quá khen rồi!

- Đan Ni Tư đại nhân, là ngài khiêm tốn thôi. Ánh mắt của gia sư sáng như đuốc, lão nhân gia xem người rất chuẩn xác, chưa từng nhìn sai bao giờ. Huống chi, ngài có thể giữ lại sinh cơ của nguy thành, và hơn nữa lại rất có thể kéo dài cho đến khi U Minh môn mở ra lần nữa. Chỉ với điều đó thôi cũng đủ chứng minh cái nhìn của gia sư không sai chút nào. Tình hình của Mễ Kỳ Tư hiện nay đang được rất nhiều người ở bên ngoài quan tâm đến, uy vọng của ngài như thuyền ngự trên đỉnh thủy triều và được mọi người xem là "thống soái rạng đông". Chỉ vì tin tức ở nơi đây bị phong bế nên ngài chưa biết điều đó đấy thôi.

- Thống soái rạng đông?

Mộ Dung Thiên thật không biết nên khóc hay nên cười, vì không ngờ mình lại có cái ngoại hiệu đẹp đẽ như thế.

Sau khi trấn tỉnh lại tinh thần, uống một ngụm trà nóng, mùi thơm của trà làm mát lòng khách thưởng trà. Tuy đây là trà thượng phẩm, nhưng người nấu trà cũng phải am hiểu sâu sắc về trà thì mới có thể trong một thời gian ngắn mà nấu ra được nước trà ngon như thế. Xem ra về phương diện trà nghệ, Áo Lâm Na cũng là một cao thủ đây. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên cũng không rảnh để mà thưởng thức trà, vì hắng đang chú ý tới lời đề nghị hợp tác của Khắc Lý Tư Đế hơn.

- Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, ngươi muốn hợp tác thế nào, xin cứ nói thẳng ra.

Đại sự trước mắt, Mộ Dung Thiên cũng không thể tiếp tục dán mắt vào hai ngọn ngọc phong của Khắc Lý Tư Đế nữa, mặc dù khi nàng ngồi xuống thì phía trước hơi nghiêng một chút, nên khe sâu giữa hai ngọn ngọc phong trông lại càng quyến rũ hơn.

Khắc Lý Tư Đế nghiêm mặt nói:

- Nói đơn giản một chút, Cuồng Sa thành chúng ta sẽ lập tức phái binh vượt biển đến Mễ Kỳ Tư để viện trợ cho đại nhân.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì lim dim đôi mắt, hỏi lại:

- Viện trợ? Nghe ra thì rất hay ho, nhưng nói chính xác hơn thì có lẽ đó là ý tứ của Tây Bắc liên quân phải không?

Khắc Lý Tư Đế gật đầu thừa nhận:

- Không sai, đại nhân là người thông minh, nên ta cũng không cần nói vòng vo. Trên thực tế, tây bắc chúng ta cũng bị ma thú tấn công rất trầm trọng, nên cần phải có các quốc gia hợp lực thì mới có thể phái một cánh quân đến đây chi viện được, chứ nếu chỉ dựa vào lực lượng của Cuồng Sa thành thì vẫn chưa đủ.

Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Ta nghĩ hẳn là ngài hiểu rất rõ, tình thế vốn không được mấy tốt của Mễ Kỳ Tư và Đa Đa Lạp Đặc. Hai nơi nay sẽ là mấu chốt thành bại của Tát La trong lần ma thú bạo động này. Đối với Mễ Kỳ Tư và Đa Đa Lạp Đặc, chỉ cần bất luận một bên nào thất thủ thì ngoài việc toàn dân bị thảm sát ra, tình thế quân bình hiện nay ở những thành lớn khác cũng sẽ vì thế mà bị phá hỏng, sau đó sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền.

Khắc Lý Tư Đế hít vào một hơi thật sâu, rồi lại nói tiếp:

- Hiện nay tin tức ở trên hải dương bị phong tỏa nghiêm trọng, không biết đại nhân có nắm rõ tình hình của Đa Đa Lạp Đặc hay không, chứ chỉ trong vòng hai mươi ngày nữa thôi, nếu không có ngoại lực giúp đỡ, vậy thì họ sẽ bị thất thủ mà thôi. Với tình huống của Tát La hiện nay, các thành khác vẫn đang phải đau đầu ứng phó với ma thú quân, hoàn toàn không có đủ sức để chi viện cho Đa Đa Lạp Đặc. Về phần Đan Ni Tư đại nhân ngài, xin thứ cho lời nói của ta hơi khó nghe, tuy rằng chiến lược du kích của ngài rất tuyệt, nhưng trong một thời gian ngắn thì chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi.

Những điều này cũng giống như sự phân tích của Mộ Dung Thiên, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, lên tiếng hỏi:

- Nàng nói xong rồi chứ?

Lúc này dáng vẻ của Khắc Lý Tư Đế từ một mỹ nữ cực kỳ phong tao đã biến đổi thành một chiến lược gia xuất sắc, thốt với giọng rất từ tốn:

- Sau khi phá được Đa Đa Lạp Đặc, hung thú cấp bảy là Yết La sẽ hội quân với biến dị ma thú thống lĩnh khác ở gần đó để công hạ thành trì tiếp theo. Trước khi U Minh môn mở ra lần nữa, sự tổn thất của Tát La các người khẳng định sẽ không quá ít. Đương nhiên, nếu là ngày xưa, việc đó cũng chẳng đáng là gì, trong vòng mấy năm vẫn có thể xây dựng lại mọi thứ như xưa. Tuy nhiên, đó là vào thời kỳ hòa bình mà thôi, còn cuộc thế ngày nay đã khác xưa rồi. Ở bên kia bờ đại dương hiện đang có Lam Nguyệt đế quốc dã tâm bừng bừng cùng với Đông Nam liên quân ở đằng sau họ nữa.

Mộ Dung Thiên hỏi với giọng trào phúng:

- Tại sao lại không phải là Tây Bắc liên quân của các người?

Khắc Lý Tư Đế vẫn điềm nhiên:

- Ta không phủ nhận sự xâm lược của chúng ta, nhưng đó cũng chỉ vì sinh tồn mà thôi. Hoàn cảnh ở tây bắc mỗi ngày càng ngặt nghèo hơn, nhất là trong mấy năm trở lại đây, ma thú càng ngày càng thô bạo, lần bạo động nào cũng chạm phải lực lượng mạnh của chúng, tình hình này chưa cải biến chút nào. Chúng ta đã nhiều lần thỉnh cầu Lam Nguyệt đế quốc chi viện, bởi vì điều kiện ở phía đông nam của bọn họ ưu việt, sau nhiều lần ma thú bạo động mà vẫn luôn còn dư thừa lực lượng, thế nhưng lần nào cũng bị họ cự tuyệt. Bởi vậy mới nói, cuộc diện ngày hôm nay cũng phải do Lam Nguyệt đế quốc gánh một phần trách nhiệm lớn!

Mộ Dung Thiên nghe xong lời đó thì cũng không còn gì để phản bác lại, bởi vì thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, vốn không thể dùng một chân lý tiêu chuẩn nào để phán đoán được. Vì để sinh tồn, vô luận phải làm ra điều gì thì cũng phải làm, cho dù có phải làm hại đến người khác.

Tiêu chuẩn duy nhất chính là lực lượng. Cá lớn nuốt cá bé, chân lý này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

- Đương nhiên, vì để bảo vệ an toàn của mình, Tát La hẳn vẫn có lòng cảnh giới với Tây Bắc liên quân chúng ta. Điều đó có thể dễ dàng hiểu được. Đó chính là một trong những nguyên nhân mà chúng ta chọn Mễ Kỳ Tư để chi viện. Đầu tiên, nó là một trong những yếu tố thành bại của Tát La. Thứ hai, nhằm biểu đạt thành ý hợp tác của chúng ta, Mễ Kỳ Tư nằm cách xa lãnh thổ của Tát La, nếu như chúng ta thất tín, trong lúc hỗ trợ mà chiếm luôn Mễ Kỳ Tư thì điều đó cũng không gây nên sự uy hiếp gì với Tát La. Huống hồ chi....

Khắc Lý Tư Đế nói đến đây thì ngữ khí chợt thay đổi:

- Chuyện như vậy sẽ không phát sinh, bởi vì nếu chúng ta hành động lỗ mãng, vậy chỉ có thể ép cho Tát La nghiêng về phía Đông Nam mà thôi. Việc ngu xuẩn như vậy chẳng khác nào tự ném đá lên chân mình vậy, bất cứ ai có đầu óc một chút cũng biết là không nên làm. Sau khi chúng ta chi viện cho Mễ Kỳ Tư đánh tan ma thú quân xong, lúc đó chúng ta sẽ công thành thân thoái, còn sau đó các người sẽ tự phái quân đội đến chi viện cho Đa Đa Lạp Đặc, vậy thì đâu còn lo lắng gì, phải không?

Lời này mới nghe qua thì rất có lợi. Theo lời của Khắc Lý Tư Đế, dường như liên quân Tây Bắc chỉ nghĩ cho quyền lợi của Tát La, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy.

Lựa chọn Mễ Kỳ Tư làm đối tượng để trợ giúp, đầu tiên là vì nó là một trong những yếu tố thành bại, điều này tuyệt đối không sai. Thế nhưng nếu là những nơi khác thì rất có khả năng họ sẽ không dám tiếp thụ, bởi vì trước tiên là họ phải được giới cao tầng của Tát La cho phép, mà người có quyền lực cao nhất hẳn là Long vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ rồi. Ông ta là người cẩn thận, đa phần vẫn kiên trì nguyên tắc "nước sông không phạm nước giếng."

Khả năng Lam Nguyệt đế quốc mượn cơ hội mà bỏ đá vào giếng vẫn luôn tồn tại, tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì họ cũng có điều kiêng kỵ. Ngày nào đó mà họ thực sự làm điều ấy, vậy thì họ nhất định phải ở trong một thời gian ngắn mà thu tóm được quốc gia dẫn đầu các nước trung lập là Tát La, nếu không thì sẽ phải đối mặt với sự bức bách của liên quân Tây Bắc.

Vì vậy, Long vương rất có khả năng sẽ mạo hiểm, vô luận thế nào cũng bắt các thành khác phải phân rõ giới hạn với liên quân Tây Bắc.

Chỉ có Mễ Kỳ Tư là ngoại lệ. Bởi vì "đứa con bị bỏ rơi" này đang có lòng oán hận cực điểm đối với Tát La, lại thêm thân đang ở hiểm cảnh nên rất có thể sẽ hành động riêng rẽ, kháng lệnh cấp trên mà tự ý tiếp thụ viện trợ. Do đó mà nó mới trở thành lựa chọn tốt nhất của liên quân Tây Bắc.

Dù lực khống chế của Long vương có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể vươn ra tới địa phương đã bị lãng quên này.

Đối với liên quân Tây Bắc mà nói, chỉ cần có thể giúp cho Tát La một tay, khiến cho họ không bị tổn thất quá lớn trong kỳ ma thú bạo động lần này, vậy thì Tát La vẫn có thể tiếp tục ước thúc Lam Nguyệt đế quốc. Như vậy đối với họ vẫn có lợi. Sau khi trải qua lần bạo động này, phương tây bắc cũng cần một thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức.

Viện trợ cho Tát La còn có một điểm lợi khác. Họ sẽ làm như vô tình mà truyền cái tin này ra ngoài, khiến người ta nghĩ không có lửa sao có khói, rồi từ đó Lam Nguyệt đế quốc sẽ vì lo lắng các nước trung lập đã kết minh với liên quân Tây Bắc mà trở mặt. Đến lúc đó, các nước trung lập sẽ trở thành những thành viên của liên quân Tây Bắc, quả đúng với sở nguyện của họ.

"Trước sói, sau hổ", hiện nay chỉ có thể dùng mấy từ này để hình dung tình thế ngày hôm nay của Tát La và các nước trung lập mà thôi.

Nguyên bản hổ sói kiềm chế lẫn nhau nên vẫn có thể để cho Tát La đóng chặt cửa lớn, hoàn cảnh tương đối an toàn. Thế nhưng ma thú bạo động lại là một đầu mãnh thú khác. Mở cửa trước thì phía sau lại có hổ sói đang thèm nhỏ dãi đối với miếng mồi ngon này.

Hôm nay con sói đến trước tấm cửa gần bị phá của con mồi và nói:

- Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi đẩy lùi bước tiến của con mãnh thú kia. Bảo đảm cửa lớn của các ngươi sẽ không bị phá đâu.

Chỉ có trời mới biết, sau khi xong việc, con sói kia có nhân cơ hội đó mà nuốt tươi con mồi luôn hay không?

Mộ Dung Thiên tất nhiên cũng hiểu rất rõ những thủ đoạn chính trị gian hiểm đó, nhưng hắn không tính vạch trần ra, bởi vì giao tế cũng là một môn nghệ thuật, dù cho song phương đang lừa gạt lẫn nhau, nhưng bề ngoài vẫn phải biểu hiện như bạn tốt đối đãi chân thành với nhau vậy. Thế rồi hắn hỏi lảng đi:

- Phải rồi Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, chuyến này các người có bao nhiêu người cùng đi thế?

Khắc Lý Tư Đế dường như không hiểu được mục đích mà Mộ Dung Thiên nêu lên câu hỏi đó, nàng ta chỉ nghĩ cũng cần cho hắn thời gian để suy nghĩ nên không tiếp tục nhắc đến việc hợp tác nữa. Nàng ta cứ thành thật mà trả lời:

- Hai trăm người.

- Hai trăm người?

Mộ Dung Thiên khẽ nhíu mày:

- Chỉ với một tiểu đội gồm hai trăm người mà dám vượt biển sao?

Khắc Lý Tư Đế cười nói:

- Khó tin lắm phải không? Nhưng nếu ta nói cho ngài biết Áo Lâm Na có Ma cảm ứng thì sao?

Ma cảm ứng cũng là một thiên phú đặc dị giống như Miễn dịch thể vậy. Người có Ma cảm ứng có thể ở một khoảng cách xa mà thăm dò được yêu khí của ma thú cùng với lực lượng mạnh hay yếu của chúng, cũng giống như ra-đa thôi. Thế rồi dựa vào đó, người ta có thể tránh đụng độ với ma thú quân. Thảo nào mà với một lực lượng nhỏ bé tầm hai trăm người, vậy mà họ vẫn dám mạo hiểm vượt biển ngay trong lúc ma thú bạo động.

Nhưng chẳng qua, những người có Ma cảm ứng còn hiếm hoi hơn cả những người có Miễn dịch thể nhiều lắm, trên toàn thể đại lục, phỏng chừng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Bọn họ chính là những người trinh sát ưu tú nhất do trời sinh. Vì vậy mà bây giờ cũng có thể giải thích được tại sao một nữ tử ngây thơ, trông có vẻ như chẳng biết mảy may gì về chính trị mà lại cùng đi với Khắc Lý Tư Đế để đến Mễ Kỳ Tư này.

Mộ Dung Thiên lại đưa ra một câu hỏi khác:

- Vậy tại sao các người lại bị ngất đi giữa biển khơi như thế?

Trong mắt Khắc Lý Tư Đế chợt hiện hàn quang:

- Là vì chúng ta đã gặp phải Tân Nguyệt hải tặc đoàn!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau