Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quốc Sắc Sinh Kiêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Quốc Sắc Sinh Kiêu - Q.8 - Chương 1574: Diễm Thi.

Đội ngũ Kim Lăng tước vừa đến liền khiến cho cửa thành rối loạn tưng bừng. Hộ vệ, tùy tùng đoàn xe vênh váo tự đắc, quát lớn dẹp đường. Trước cửa có rất nhiều người nhìn thấy vài tên tùy tùng cưỡi ngựa cao lớn, hơn nữa hông đeo bội đao, tuy không vừa mắt bọn chúng vênh váo, tự đắc, ngang ngược, càn rỡ nhưng cũng không dám gây chuyện, không ít người liền tự động tản ra hai bên.

Động tĩnh lớn bên này khiến cho binh sĩ thủ thành vô cùng cảnh giác, giáo úy trông coi cửa thành dẫn theo mấy binh sĩ tiến tới, nhíu mày quát:

- Kẻ nào dám náo động nơi này?

Một người áo xanh mặt nhỏ dài tiến lên, cũng không xuống ngựa mà ngồi từ trên cao nhìn xuống nói:

- Kim Lăng khổng tước đài, xa giá Phương cô nương đã tới, còn không cho người dọn đường cho chúng ta?

Thanh âm của gã không tới mức vang dội nhưng lại mang theo một cỗ uy thế.

- Kim Lăng khổng tước đài?

Giáo úy cửa thành hiển nhiên giống như Sở Hoan, cũng chưa từng nghe qua danh tự này, liền cau mày nói:

- Khổng tước đài nào?

Lúc này một người qua đường đứng bên cạnh vội kêu lên:

- Là khổng tước đài? Khổng tước đài là đoàn hát đệ nhất Kim Lăng, do chính Hoàng Thượng sắc phong đó...!

Người qua đường này ngược lại biết khá tường tận về Khổng tước đài.

Giáo úy coi cửa thành giờ mới hiểu được, nhưng vẫn cất giọng nói:

- Là một gánh hát sao? Tất cả đều phải xuống ngựa, kiểm tra hành lý. Đúng rồi, tại sao các ngươi dám đeo bội đao? Có biết dân chúng không thể đeo bội đao hay không?

- Chúng ta là võ sư Khổng Tước đài.

Người áo xanh cau mày nói:

- Võ sư Khổng Tước đài được đeo bội đao là do triều đình cho phép. Các ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao?

Đúng lúc này, từ phía sau liền có một lão giả trên năm mươi tuổi đi tới, trên thân mặc một bộ cẩm phục màu xanh da trời, thân hình béo ục ịch, tướng mạo mười phần thân thiện và hòa nhã. Lão tiến tới chắp tay cười nói:

- Các vị sai gia, chúng ta phụng ý chỉ tới Hà Tây hiến nghệ chúc thọ thánh thượng. Đây là ý chỉ hoàng thượng tuyên triệu chúng ta. Làm phiền các vị để chúng ta vào thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ mau chóng rời đi.

Lão móc từ trong người ra một lệnh bài màu vàng, sau đó nói:

- Đây là thông hành lệnh triều đình ban xuống. Nhiều năm trước thánh thượng đã có ý chỉ, trong cảnh nội Đại Tần, Khổng Tước đài có thể tùy ý ra vào bất cứ cửa thành nào, không cần phải chịu kiểm tra, hai vị hãy nhìn kỹ một lần.

Thật ra Sở Hoan đứng cách lão giả một khoảng khá xa, hơn nữa thanh âm của lão cũng không tới mức vang dội, nhưng lời của lão hắn nghe rất rõ ràng. Sở Hoan nghe nói bọn họ tới Hà Tây hiến nghệ chúc thọ Hoàng đế, trong mắt hắn liền xét qua một tia hào quang, khóe miệng liền mỉm cười. Hắn nhìn Kỳ Hồng liếc mắt ra hiệu, sau đó khẽ rung dây cương, lặng yên đi tới phía sau đoàn xe, tới khi cách bọn họ khoảng năm sáu bước liền ghìm ngựa dừng lại.

Mấy tên kỵ sỹ trong đoàn nhìn thấy phía sau có người, hai người thoáng quay đầu nhìn lại. Sở Hoan khẽ cúi đầu nên bọn họ không thấy rõ khuôn mặt, thế nên chỉ nghĩ là người xếp hàng chờ vào thành, sau đó cũng không để ý nữa. Sở Hoan quan sát tỉ mỉ vài tên cưỡi ngựa từ phía sau, thấy bọn chúng tuy vai hùm lưng gấu nhưng có vẻ rất nhanh nhẹn dũng mãnh.

Dây dưa không quá lâu, bên phía cửa thành đã vang lên giọng nói:

- Để bọn họ vào thành...!

Lập tức nghe được vài tiếng gọi quát, rút cuộc đội ngũ cũng di chuyển về phía trước, hiển nhiên lão giả kia đã thuyết phục được binh sĩ thủ thành. Trong tay bọn họ có lệnh bài triều đình ban, bởi vậy binh lính cũng không dám phái người kiểm tra cỗ xe. Sở Hoan quay đầu nhìn Kỳ Hồng nói thấp giọng:

- Bội đao.

Trên đường đi bọn họ cũng không muốn quá mức rêu rao, bởi vậy bội đao đều để trong bao dưới yên ngựa, Kỳ Hồng nghe Sở Hoan nói bội đao, sau một hồi ngơ ngác liền lập tức hiểu được điều gì đó, lặng yên không tiếng động lấy ra bội đao đeo ở bên hông. Sở Hoan cũng rút Huyết Ẩm đao đeo lên hông, theo đội ngũ Khổng Tước đài tiến về phía trước. Bọn họ duy trì khoảng cách một đoạn ngắn theo phía sau đoàn xe.

Đoàn xe Khổng Tước đài tiến vào trong thành, tới khi vài tên cưỡi ngựa cuối cùng đi vào thành. Sở Hoan nhìn không chớp mắt, khẽ cúi đầu xuống. Hắn từng ở trong Cấm vệ quân Tây Sơn một thời gian, bởi vậy lo lắng có người nhận ra mình. May mắn là binh lính thủ thành hiển nhiên chưa từng gặp qua Sở Hoan, bọn họ thấy ba người Sở Hoan mặc quần áo khác với đoàn xe đi ở phía sau, liền có một người định tiến lên ngăn lại. Sở Hoan giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm trọng chỉ một ngón tay về phía trước. Binh sĩ kia có chút do dự, nhìn về phía giáo úy trên cửa thành. Giáo úy phất phất tay, lúc này ba người Sở Hoan mới thả cương ngựa theo sau đội ngũ Khổng Tước đài tiến vào trong thành.

Sau khi tiến vào trong thành, Sở Hoan liền thả ngựa chậm lại, kéo dài khoảng cách với đội ngũ phía trước. Mỵ Nương thấp giọng cười nói:

- Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn dung mạo đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng tước hay sao?

Sở Hoan hỏi:

- Ngươi cảm thấy bọn sẽ sẽ đi đâu?

- Nha môn quan phủ đương nhiên sẽ không tiếp đãi.

Mỵ Nương nói khẽ:

- Tuy Kim Lăng tước thanh danh không nhỏ, hơn nữa có lệnh bài triều đình ban xuống. Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là một vũ cơ, không phải quan tước, quan phủ Tây Sơn sẽ không nhận đón tiếp.

Sở Hoan khẽ vuốt cằm, kỳ thật hắn biết Kim Lăng tước này tuy được hoàng đế phong làm “Quốc Cơ”, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một con hát, là nhân vật thuộc tam giáo cửu lưu, đơn giản chỉ là một con hát nổi bật hơn mà thôi. Nhân vật như vậy bởi vì lúc trước có hoàng đế thưởng thức nên mới có danh vọng, tuy nhiên cũng không tới mức khiến người khác quá nể trọng, thực sự còn chưa tới mức ra oai với đời.

- Vậy chỉ có thể đi Thiên Hương lâu rồi!

Sở Hoan lẩm bẩm.

Mỵ Nương ngạc nhiên nói:

- Thiên Hương lâu?

Sở Hoan khẽ cười nói:

- Thiên Hương lâu là khách sạn lớn nhất phủ Vân Sơn. Nếu Khổng Tước đài là đoàn hát đệ nhất Kim Lăng, khi tiến tới Vân Sơn, cho dù không có tư cách vào dịch quán quan phủ, nhưng dù sao cũng phải lưu lại trong một khách sạn khí phái.

Hắn cũng không nói nhiều, quay ngựa lại phóng như bay, rất ăn ý cùng với Kỳ Hồng đem binh khí thu lại vào trong bao.

Sở Hoan từng lăn lộn ở Vân Sơn phủ hơn nửa năm, tuy không tới mức thông thuộc địa hình như lòng bàn tay, nhưng vị trí đại khái đều biết rõ trong đầu. Hắn ước chừng vị trí Thiên Hương lầu, nên phóng ngựa chạy tới như bay. Trên đường đi trong thành, thỉnh thoảng lại xuất hiện đội ngũ tuần tra, hơn nữa người đi trên phố cũng không đông như lúc trước, khiến hắn luôn cảm giác không khí nơi này có chút nghiêm trọng.

Thiên Hương lâu là khác sạn lớn nhất phủ thành Vân Sơn, đã kinh doanh ở nơi này không ít năm. Trước mặt khách sạn là một tửu quán ba tầng, phía sau quán rượu là một hoa viên, rồi mới tới khách sạn cao bốn tầng, chuyên cung ứng phòng cho khách nhân nghỉ ngơi. Hai bên khách sạn có chuồng ngựa và nhà kho, nhà kho là nơi gửi hành lý hàng hóa còn chuồng ngựa là nơi chuyên gửi ngựa của khách sạn, hơn nữa bọn họ chăm sóc rất chu đáo, giá cả cũng tiện nghi.

Tuy giá cả ở Thiên Hương lâu rất xa xỉ nhưng với người có thân phận địa vị khi đi tới Vân Sơn, khách sạn này luôn là lựa chọn đầu tiên.

- Hoan ca, ngươi muốn ở nơi này đợi bọn họ sao?

Hàng my Mỵ Nương chớp động, sau khi tiến vào Thiên Hương lâu, nàng thấp giọng hỏi:

- Nếu bọn họ không ở chỗ này, coi như ngươi toi công rồi.

Sở Hoan cười lớn, vượt ngựa lên dẫn đầu, sau đó mới thấp giọng nói:

- Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy, Khổng Tước đài muốn đi Hà Tây đó. Ta đang suy nghĩ làm thế nào để tới được Hà Tây, cũng không thể tự thân mà trà trộn được vào nơi đó. Đây đúng là trời tương trợ, đưa bọn họ tới.

- Thì ra là thế.

Mỵ Nương lập tức hiểu được:

- Ngươi muốn mượn bọn họ để đến Hà Tây sao?

Sở Hoan khẽ vuốt cằm, sau đó đi vào trong Thiên Hương lâu, lập tức có tiểu nhị tiến lên chào đón. Hắn mướn hai phòng trọ, lại bảo tiểu nhị dẫn hai con ngựa tới chuồng ngựa bên cạnh trông coi.

Sau khi tiểu nhị dẫn Sở Hoan ra cửa sau, đi qua một dãy phòng trọ, Sở Hoan cười dò hỏi:

- Gần đây sinh ý tốt chứ? Ta thấy trên đường có chút vắng vẻ, không phồn hoa giống như lúc trước.

Tiểu nhị nói:

- Sinh ý vẫn còn, mỗi ngày vẫn không thiếu khách nhân... Chỉ có điều gần đây Vân Sơn chúng ta luôn cấm đi lại ban đêm, hai canh giờ nữa là không được phép đi lại trong thành rồi.

- Hả?

Sở Hoan ngạc nhiên nói:

- Đó là vì sao?

Tiểu Nhị nói:

- Khách quan còn không biết, mấy ngày trước Tổng đốc đại nhân đã dẫn binh vào kinh cần vương, chỉ lưu lại Vệ thống chế thủ thành. Từ đó đến giờ, Vệ thống chế thi hành lệnh cấm toàn thành đi lại vào ban đêm.

- Hả?

Sở Hoan nói:

- Nghe nói kinh thành đã đình trệ, Kiều tổng đốc phải chăng đã lãnh binh trở về?

Tiểu nhị nói:

- Cũng chưa nghe nói Tổng đốc đại nhân trở về, nghe người ta nói Tổng đốc đại nhân muốn tới kinh thành cần vương. Nhưng còn chưa tới nơi thì Kim Lăng đạo đã phát sinh phản loạn. Tổng đốc đại nhân liền dẫn binh bình định Kim Lăng trước. Hai ngày nay nghe những khách nhân ở đây nói Tổng đốc đại nhân đã suất lĩnh binh mã tới sát Kim Lăng, hiện đang trú binh chỗ giao giới Tây Sơn và Kim Lăng đạo.

- Thì ra là thế.

Sở Hoan nói:

- Hiện giờ đều nghe mọi người nói Kim Lăng đánh tới không phân thắng bại. Đám phản tặc kia đấu tới đấu lui, Kiều tổng đốc lui giữ biên cảnh, vừa khéo tọa sơn quan hổ đấu.

Tiểu nhị cười nói:

- Tiểu nhân cũng không hiểu những đạo lý này, chỉ mong Vân Sơn của chúng ta có thể bình an vô sự...!

Nhưng gã lại lập tức lặc đầu cười khổ nói:

- Thế nhưng nghe bọn họ nói, kinh thành cũng đã bị hỏa thiêu vô cùng thê thảm, Vân Sơn chúng ta...!

Gã lắc đầu, có chút thổn thức.

Sở Hoan thuê hai gian phòng trọ ở lầu hai của khách sạn. Sở Hoan được tiểu nhị dẫn tới tận phòng, Kỳ Hồng một mình một căn, còn Sở Hoan và Mỵ Nương đương nhiên ở cùng một chỗ.

Tiểu nhị thông báo vài câu, đơn giản là cần đi tìm gã ở nơi nào, sau đó lui ra. Lúc này Sở Hoan mới đóng cửa phòng, thấy Mỵ Nương vặn vẹo vòng eo, đi tới bên giường duỗi lưng ngã xuống. Trong phòng đã chuẩn bị tốt trà nóng, Sở Hoan rót một chén, uống một ngụm, sau đó mới nói:

- Đã siết lâu như vậy, cũng nên nới lỏng một chút cho chúng nó hít thở không khí...!

Mỵ Nương ngồi dậy, mắt liếc nhìn Sở Hoan, thấp giọng mắng:

- Lưu manh...!

Nàng đứng dậy đi tới chỗ bình phòng, trước khi vào liền quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói:

- Ngươi thành thật đứng đó, không được phép nhìn lén.

Sở Hoan thản nhiên nói:

- Ta không nhìn lén, nếu ta muốn nhìn chả lẽ còn cần phải lén lút, cứ quang minh chính đại mà nhìn là được rồi.

Mỵ Nương cười vũ mị, giọng nhẹ tới câu hồn nói:

- Vậy ngươi muốn nhìn cái gì?

Sở Hoan dựa vào ghế, khẽ ngâm:

- Phấn hương hãn thấp dao cầm chẩn.

Xuân đậu tô dung miên vũ cao.

Dục bãi đàn lang môn lộng xử.

Linh hoa lương thấm phấn bồ đào.

Nhất thời Mỵ Nương nghe không hiểu, liền ngạc nhiên hỏi:

- Đây là ý gì?

- Một bài thơ thôi mà.

Sở Hoan nói:

- Ngươi nên biết, ta vốn văn võ song toàn.

Mỵ Nương híp đôi mắt mê người đi lại một vòng, liền rất nhanh liền hiểu được ý nghĩa. Bài thơ này bên trong có “phấn hương", lại có “vũ cao” hơn nữa còn có “phấn bồ đào". Nàng cuối cùng cũng hiểu, Sở Hoan thoạt nhìn có vẻ nghiêm trang, trông như rất phong nhã, nhưng hóa ra lại ngâm một bài sắc thi.

Mị Nương hung hăng liếc nhìn Sở Hoan, nàng còn chưa kịp thay y phục thì đã nghe dưới lầu có tiếng động. Thân hình Sở Hoan như mị, vọt đến bên cửa sổ. Mị Nương thấy thân pháp Sở Hoan nhẹ nhàng như vậy, cũng hơi kinh ngạc. Nàng thật không thể tưởng nổi võ công Sở Hoan tiến bộ nhanh đến thế. Gian phòng kia là Sở Hoan đặc biệt lựa chọn, rất tiện quan sát lầu trước, lầu sau và sân viện qua cửa sổ. Sở Hoan lách mình đến bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng mở, để lộ một kẽ hở nhỏ.

Mị Nương cũng đã tiến lên tựa vào người Sở Hoan. Hai người nhìn xuống dưới, thấy bóng người chớp động. Một gã tiểu nhị đang dẫn một đám người xuyên qua sân đi vào khách điếm. Chính là tên lĩnh đội mặt gầy ốm mặc áo xanh, đi theo phía sau có mấy tên võ sư.

Vài nữ tử Khổng Tước Đài vây quanh một nữ tử chậm rãi đi đến bên trong nội viện.

Sở Hoan thấy rõ, nàng kia che mặt bằng khăn lụa đỏ, mặc bộ đồ bằng lụa mềm thướt tha mà đến.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, nữ tử đi hai bên cầm theo một ngọn đèn lồng, đèn đỏ như mộng, ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ hòa vào bộ váy đỏ thẫm của người kia, vô cùng dễ thấy.

Gió mát như nước. Trên người cô nương kia đeo rất nhiều trang sức, trang sức va vào nhau phát ra tiếng kêu leng kenh.

Mị Nương ghé sát vào tai Sở Hoan nói khẽ:

- Đó chính là Kim Lăng tước.

Sở Hoan cũng không đáp lại, chỉ thấy người áo xanh kia dẫn theo mấy tiểu nhị vào trong lầu, nàng kia và đám người hầu đứng bên ngoài.

Cũng không lâu lắm, nghe bên hông sân viện vọng đến âm thanh.

Sở Hoan khẽ nghiêng người nhìn sang, thì thấy đoàn xe Khổng Tước Đài đi vào sân từ cửa hông, đi vào trong kho hàng.

Kim Lăng tước yên lặng đứng trong nội viện, dưới một gốc cây bồ đề tơ vàng óng, giống như đóa hoa thủy tiên lẳng lặng nở rộ.

Rất nhanh, Sở Hoan nhìn thấy một lão già mập lùn đi từ nhà kho tới, đến bên cạnh Kim Lăng tước, chắp tay nói:

- Cô nương, đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ này, lão hủ sẽ đích thân ra ngoài mua sắm một ít đồ dùng đi đường cần thiết. Cô nương yên tâm nghỉ ngơi, nơi này cách Hà Tây còn khá xa, e rằng sẽ phải chịu cực khổ không ít.

Kỳ thật, giọng của lão già kia không thể coi là quá to, nếu là người bình thường, đứng ở lầu hai chưa hẳn đã nghe rõ, nhưng Sở Hoàn thì mồn một từng chữ. Mị Nương cũng loáng thoáng nghe được, khẽ mỉm cười hỏi Sở Hoan:

- Hoan ca, ngươi nói Kim Lăng tước bao nhiêu tuổi?

Sở Hoan lắc đầu:

- Việc này, nàng hiểu rõ hơn ta mà.

- Ta cũng chỉ nghe người ta nói, lấy đâu ra hiểu rõ?

Mị Nương sâu kín thở dài:

- Ngươi nhìn nàng chằm chằm nãy giờ, có phải vì thân hình của nàng rất đẹp phải không?

Sở Hoan bất đắc dĩ nói:

- Luận về dáng người, khắp thiên hạ này còn có ai hơn nàng sao?

Lời này của hắn cũng không phải là ngoa ngôn. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, quả thật không có mấy người có thể so sánh với vóc dáng yêu kiều của Mị Nương.

Mị Nương khẽ cười:

- Lão già kia gọi nàng là cô nương, nói như thế, chẳng lẽ Kim Lăng tước vẫn còn là khuê nữ?

- Nhìn dáng người nàng thì ta đoán cũng phải hơn 20 tuổi.

Sở Hoan thì thầm:

- Nàng thành danh đã bao lâu rồi? Đã thành danh ở kinh thành rồi, sau đó mới đi Kim Lăng, chắc chắn cũng phải mất mấy năm. Khi nàng khởi nghiệp tại kinh thành, nàng bao tuổi?

Mị Nương khẽ cười:

- Ngươi thật sự không hiểu?

Sở Hoan ngạc nhiên nói:

- Ta biết cái gì?

- Loại vũ cơ này, từ nhỏ đã được các nhạc phường mua về bắt đầu luyện múa. 12, 13 tuổi đã có thể biểu diễn rồi.

Mị Nương giải thích:

- Nếu như vận khí tốt, kiếm đủ bạc thì có thể chuộc mình. Sau đó tự lập đoàn kịch hát nhỏ của mình, tuy nhiên, số đó vô cùng ít. Có những vũ cơ cả đời không chuộc được thân, cho dù có chút khả năng, muốn chuộc thân, thì gần như phải dành cả thời thanh xuân để kiếm bạc. Đến lúc đủ bạc rồi, thì cũng đã rơi vào tình cảnh hoa tàn ít bướm lượn quanh.

Sở Hoan gật đầu:

- Đạo lý này ta hiểu. Chính vì như thế, ta mới ngạc nhiên, Kim Lăng tước còn trẻ như thế mà đã có được đoàn hát của riêng mình.

- Đó là nhân vật ngàn dặm mới tìm được một.

Mị Nương nói khẽ:

- Ta từng đi qua Kim Lăng, cho nên cũng nghe qua danh tiếng của nàng. Nghe nói khi nàng 12 tuổi đã bắt đầu biểu diễn. Những cô nương khác, 12 tuổi còn chưa phát triển, nhưng Kim Lăng tước lại khắc hẳn thường nhân. Mới 12 tuổi đã phổng phao đầy đặn không thua gì nữ tử thành thục. Cho nên chỉ một năm sau, đã có tiếng tăm ở kinh thành.

- Hả?

- Có phải ngươi đang tự hỏi khi nàng được hoàng đế tứ phong vì sao không để ý đến nàng? Đúng không?

Mị Nương cười mà không cười.

Sở Hoan nói khẽ:

- Cũng có thắc mắc đó thật.

- Người để ý đến nàng cũng không ít. Kinh thành là nơi tạp nham, một đám nam nhân thối bề ngoài phong nhã đàng hoàng, sau lưng nam trộm nữ xướng.

Mị Nương cười lạnh:

- Bọn họ làm sao không để mắt tới Kim Lăng tước được? Tuy nhiên, khi đó nàng còn nhỏ, nếu ra tay quá sớm, thì không có giá tốt. Nuôi thêm vài năm sẽ càng được giá. Nên bọn họ kiên nhẫn đợi, đợi đến khi nàng có chút danh tiếng thì đã lọt vào mắt một người. Chính vì như thế, cho nên nàng mới bình yên vô sự.

- Có người vừa ý?

- An quốc công Hoàng Củ.

Mị Nương nói:

- Nghe nói vào sinh nhật Hoàng Củ, Kim Lăng tước cũng được mời vào hiến nghệ. Hoàng Củ rất thích vũ kỹ của nàng, có nhiều chiếu cố. Khi đó Hoàng Củ quyền thế nghiêng vua, tất nhiên không ai dám trêu chọc. Về sau nhân đản lễ của hoàng hậu, Hoàng Củ lại cho Kim Lăng tước vào hiến nghệ. Từ đó về sau, Kim Lăng tước nổi danh khắp kinh thành... ai, đó là chuyện từ rất lâu rồi, chỉ sợ cũng đã mươi năm trôi qua...

Sở Hoan hiểu:

- Một nhân vật như vậy, có Hoàng Củ chiếu cố, lại được hoàng đế tứ phong, muốn chuộc thân cũng không quá khó khăn.

- Tất nhiên. Ngươi có biết khi nàng ở kinh thành, những quan lại quyền quý muốn mời nàng biểu diễn ngay tại nhà, mỗi lần xuất hiện, giá bao nhiêu bạc không?

Mị Nương khẽ cười:

- Một lần hai trăm lạng bạc ròng, chưa tính tiền đi lại, mà đó là năm sáu năm về trước, bây giờ, chỉ sợ sẽ còn đắt hơn.

Sở Hoan biết, đối với một vũ cơ mà nói, một lần xuất hiện giá 200 lạng bạc ròng, thì không phải là số lượng nhỏ.

Chợt nghe dưới lầu có tiếng bước chân, lại thấy mấy người vào lầu lúc này đi ra cửa, ra đến sân, người áo xanh chắp tay nói với lão già mập lùn:

- Ngũ Tổng quản, đã kiểm tra phòng trọ lầu bốn rồi, khách nhân cũng đã thương lượng thỏa đáng, bọn họ nguyện ý đổi phòng, người của chúng ta có thể ở tại lầu bốn.

Lão già mập lùn Ngũ Tổng quản gật đầu, quay sang Kim Lăng tước nói:

- Cô nương, người lên lầu nghỉ ngơi trước, đồ ăn bọn họ sẽ mang lên ngay. Nghe nói trong thành cấm đi lại vào ban đêm, không còn nhiều thời gian nữa, lão hủ đi ra ngoài xem một chuyến, xem có thể mua cái gì không, để ngày mai đi ngay. Đêm nay mua trước, thì vẫn còn thời gian. Đợi đến khi đến giờ giới nghiêm thì không kịp mất. Mua đêm nay dặn bọn họ sáng mai đưa đến sớm thì sẽ không làm lỡ cuộc hành trình.

Kim Lăng trước cũng không nói lời nào, chỉ hơi gật đầu. Lão già mập lùn bắt đầu phân phó tỳ nữ đưa Kim Lăng tước lên lầu. Đợi Kim Lăng tước khuất hẳn, Ngũ Tổng quản mới ra lệnh cho người áo xanh:

- Mao Lĩnh đội, ngươi sắp xếp người canh gác trong đêm, bảo hộ cô nương chu toàn. Nhà kho bên này, phải cử hai người trông coi. Những người khác đã ăn tối thì nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lên đường.

Người áo xanh Mao Lĩnh đội bình thường vênh vênh váo váo nhưng với Ngũ Tổng quản lại tỏ ra vô cùng kính sợ, gã chắp tay nói:

- Tại hạ hiểu, đúng rồi, tổng quản muốn đi ra ngoài, chi bằng phái người ra ngoài chọn mua thì hơn?

Ngũ Tổng quản lắc đầu:

- Các ngươi không biết mua mấy thứ đó, lão phu đi ra ngoài mua cho tiện.

- Ta phái hai người đi cùng tổng quản.

- Không cần, như vậy đi, để Tiểu Đinh đi theo ta là được rồi.

Ngũ Tổng quản nói:

- Ngươi tranh thủ thời gian thu xếp mọi việc ổn thỏa, để mọi người được nghỉ ngơi sớm một chút. Không bao lâu sau đã bị cấm đi lại rồi, lão phu phải đi ngay cho kịp.

Sở Hoan đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn Mị Nương nói khẽ:

- Mị Nương, đi gọi Kỳ Hoành tới đây.

Không đợi Mị Nương kịp nhấc chân, hắn lại nói:

- Mà thôi, để ta...

Sở Hoan đi đến bên cạnh gọi Kỳ Hoành qua phòng mình, đóng cửa phòng lại. Mị Nương thấy thái độ Sở Hoan thần thần bí bí, ngạc nhiên hỏi:

- Có phải chàng lại có ý định kỳ quái gì không?

Sở Hoan mỉm cười, nhìn Mị Nương từ trên xuống dưới, lại nhìn Kỳ Hoành, rốt cuộc khẽ cười:

- Hai người các ngươi có thể giúp ta một việc nhỏ này không?

Mị Nương còn chưa lên tiếng, Kỳ Hoành đã nói:

- Sở đốc nói gì vậy, ngài có gì sai bảo, thuộc hạ sẵn sang xông pha khói lửa không chối từ...

- Cũng không phải là xông pha khói lửa.

Sở Hoan khẽ cười:

- Tuy nhiên, như khi trước ta vẫn nói, lần đi Hà Tây này, chúng ta có thể nhờ bóng Khổng Tước Đài.

- Chàng có quan hệ với bọn họ sao?

Mị Nương bĩu môi:

- Chàng nói muốn nhờ là nhờ được sao? Chàng không thể công khai thân phận, bọn họ không biết chàng là ai, vì sao phải giúp chàng?

- Bọn họ không giúp ta, thì ta giúp bọn họ trước.

Sở Hoan cười vui:

- Chỉ cần giúp bọn họ, bọn họ sẽ nhớ ơn, có một số việc sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

- Giúp bọn họ?

Mị Nương ngạc nhiên:

- Giúp thế nào?

- Muốn giúp bọn họ, thì phải gây phiền toái cho bọn họ đã.

Sở Hoan khẽ cười:

- Mị Nương, chẳng phải nàng vẫn thích vào nhà cướp của chặn đường cướp bóc sao? Hôm nay ta cho nàng làm việc này.

Mị Nương tròn mắt:

- Chàng nói... vào nhà cướp của chặn đường cướp bóc?

Hai con ngươi của nàng đảo một vòng, rồi ghé sát lại, cười mà không giống cười, hỏi:

- Rốt cuộc, trong hồ lô của chàng đựng cái gì hả?

Sở Hoan hạ giọng, dặn dò vài câu. Kỳ Hoành ngơ ngác. Còn Mị Nương thì hai mắt đảo liên hồi.

Phủ thành Vân Sơn bắt đầu cấm đi lại từ giờ Hợi (21h). Ngũ Tổng quản của Khổng Tước đài cũng không dám đi quá xa, chỉ đi vòng vo mấy con phố ở ngay cạnh Thiên Hương lâu, chọn mua một ít nhu yếu phẩm đi đường. Lão cũng không quen thuộc địa bàn Vân Sơn, nên đôi khi phải dừng lại hỏi thăm người đi đường, đến khi mua đủ số nhu yếu phẩm, rồi dặn dò các chưởng quỹ mang đến Thiên Hương lâu thì đã sắp đến giờ cấm. Lão đi qua hai con phố, mặc dù có lệnh bài qua cửa nhưng cũng không nên chậm trễ, bởi vậy vội vàng quay về, lúc này đã thấy đường phố cực kỳ vắng vẻ.

Mọi người trong thành đều biết quy củ, đều sớm quay về nhà đóng cửa không ra ngoài.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau