Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 269: Chương 104.3

Dựa theo phân tích của bọn họ, người đàn ông như vậy nên được hầu hạ giống như Đế Vương, chứ không phải là hầu hạ người khác.

Nhưng mà trên đời này, chuyện ngoài dự tính của con người quả thực là có rất nhiều.

Bọn họ căn bản không ngờ được, một người mặt nào cũng không xuất sắc ở trong mắt bọn họ như Tiếu Bảo Bối, đã chiếm trọn thời kỳ trưởng thành của Kiều Trác Phàm, rồi lại chiếm hết nửa đời sau của anh.

“Cô không phải là họ hàng của anh ấy, vậy thì là ai?” Phạm Manh Manh vừa nghe thấy câu trả lời của Tiếu Bảo Bối, nụ cười thân thiết không dễ dàng nặn ra kia lại biến mất trong tích tắc.

Không phải là họ hàng của Kiều Trác Phàm, lại có thể khiến cho Kiều Trác Phàm đối xử cưng chiều như vậy. Câu trả lời như vậy quả thực là khiến cho người ta có chút không tiếp nhận được.

“Điều này cô không cần phải biết!” Táo đỏ le^e quyy do^nn. Nghĩ tới ngày đó người phụ nữ này trực tiếp xem Tiếu Bảo Bối cô là người vô hình, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy tức.

Nếu như cô ta đã không xem Tiếu Bảo Bối cô là người, vậy có phải Tiếu Bảo Bối cô cũng không cần phải xem cô ta là người?

“Cô . . .” Phạm Manh Manh hơi giận. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân tới đây là để tìm Kiều Trác Phàm, không nên vì những người râu ria như vậy mà lãng phí thời gian. Cho nên cô ta lại vội vàng dùng cánh tay không bị thương cầm lấy cái giỏ trái cây kia, định đi về phía phòng bệnh.

Một màn này khiến cho Tiếu Bảo Bối không khỏi nhớ tới lời dặn dò vừa rồi của Nhạc Dương: Đừng để cho Kiều Trác Phàm và người phụ nữ này chạm mặt!

Nghĩ tới điều này, Tiếu Bảo Bối lập tức nhào người lên, trực tiếp ngăn cản ở cửa phòng bệnh, khiến cho người phụ nữ này không thể đi vào.

“Tôi đến thăm Kiều, cô ngăn cản ở đây làm gì?” Phạm Manh Manh không ngờ được lá gan của người phụ nữ này lại lớn như vậy, lại dám ngăn cản trước mặt của cô ta. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

“Kiều Trác Phàm không muốn gặp cô!” Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu ưỡn ngực! Mặc dù ngực không được đầy đặn như người phụ nữ kia, nhưng dù gì thì cô cũng vẫn có!

“Kiều có muốn gặp tôi hay không, không cần cô phải thông báo! Tránh tra cho tôi!” Phạm Manh Manh một lòng muốn đi vào phòng bệnh, nhưng mà tên nhóc với dung mạo không phát triển tử tế ở trước mặt lại nhất định cản đường cô ta.

Nếu không phải là bây giờ cánh tay của cô ta đã bị gãy rồi, Phạm Manh Manh khẳng định là sẽ trực tiếp đẩy cô ra.

“Không tránh!” Tiếu Bảo Bối nói, còn nhanh tay lẹ mắt cướp đi giỏ trái cây ở trên tay của Phạm Manh Manh, sau đó đem những trái cây tươi mới kia ném vào thùng rác ở bên cạnh.

Vốn là giỏ trái cây hạng sang được gói đẹp mắt, bỗng chốc liền biến thành rác rưởi. Những thứ này bây giờ cho dù có nhặt lại, cũng không thể nào đưa vào phòng bệnh của Kiều Trác Phàm được nữa. Bởi vì như vậy cho nên lý do mà Phạm Manh Manh muốn đi vào phòng bệnh của Kiều Trác Phàm đã bị hủy diệt rồi. Điều này bảo Phạm Manh Manh sao có thể cam tâm?

“Trái cây tôi đã nhận thay cho Kiều Trác Phàm, bây giờ cô có thể đi rồi!” Tiếu Bảo Bối làm xong tất cả, có chút thở hổn hển.

Nói thật, cái giỏ trái cây kia đúng là hơi nặng, bên trong đó đoán chừng là có không ít đồ ăn ngon!

Nhưng mà trong đó dù có ngon như thế nào đi nữa, bị người phụ nữ này lây dính, Tiếu Bảo Bối hận không thể hủy diệt hết ngay lập tức.

“Cô . . .” Lời nói của Tiếu Bảo Bối, khiến cho sắc mặt của Phạm Manh Manh lúc trắng lúc xanh.

Nào có người nào nhận trái cây xong trực tiếp ném vào

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau