Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 275: Chương 106.3

Mà so với cô, da mặt của Kiều Trác Phàm còn dày hơn.

Bị Kiều Trì châm chọc và khiêu khích, Kiều đại gia còn cợt nhả nói: “Mặc dù ở bệnh viện có thể ôm bà xã, nhưng mà vì sợ khiến cho mấy người chưa lập gia đình như anh bị hâm mộ mù mắt, đến lúc đó lại trở thành lỗi của tôi! Cho nên tôi vẫn nên nhanh chóng về nhà, để yên tâm ôm bà xã chơi đùa thật vui vẻ!”

Không thể nghi ngờ, hai chữ ‘chơi đùa’ của Kiều đại thiếu, có hàm nghĩa riêng. Không riêng gì Tiếu Bảo Bối cảm thấy xấu hổ, ngay cả Kiều Trì cũng chống đỡ được với Kiều đại thiếu không biết xấu hổ này.

“Thôi bỏ đi, bây giờ tôi sẽ đi gặp bác sĩ ở đây để thương lượng một chút chuyện xuất viện của cậu!” Dù sao thì đây cũng không phải là địa bàn của Kiều Trì, có một số việc trước khi ông ta đưa ra quyết định cũng phải được sự đồng ý của bệnh viện mới được!

Không biết có phải là bị bộ dạng mặt dày mày dạn của Kiều Trác Phàm kích thích hay không, mà lúc Kiều Trì đi ra khỏi cửa, còn đóng cửa lại rầm rầm một cái.

Mà Kiều Trì vừa rời đi xong, liền lộ ra đường cong vì đã thực hiện được âm mưu.

Được rồi, Kiều Trác Phàm thừa nhận mới vừa rồi anh thực sự cố ý kích thích Kiều Trì, khiến cho ông ta không thể không đồng ý để cho anh xuất viện nhanh một chút. Bởi vì chỉ có như vậy thì Kiều Trác Phàm anh mới có thể nhanh chóng xuất viện, để chơi đùa cùng với Tiếu Bảo Bối thật tốt, có đúng không?

Nghĩ tới nguyện vọng của mình sắp đạt được, tâm tình của Kiều Trác Phàm trở nên rất tốt. Đem những văn kiện mà A Vĩ mới đem tới ném qua một bên, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói với Tiếu Bảo Bối: “Cục cưng, tới đây nào!”

Có kinh nghiệm của mấy hôm trước, Tiếu Bảo Bối sẽ không ngốc mà chui đầu lại bên cạnh của Kiều Trác Phàm nữa.

Nhìn Kiều Trác Phàm đang cười với mình, Tiếu Bảo Bối có cảm giác hình như anh lại có ý định xấu xa gì đó. Cô dời ánh mắt đi, rồi chăm chú nhìn vào cuốn sách ở trên tay, thể hiện lúc này mình đang rất bận rộn, không có thời gian để xử lý đồ không biết xấu hổ!

Nhưng mà dường như Kiều Trác Phàm không có phát hiện ra Tiếu Bảo Bối không chào đón anh, cô không để ý tới anh, thì anh sẽ tự mình dâng tới cửa.

Mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, mặc dù không có đường cong như khi đi giày da và mặc tây trang, nhưng mà khi mặc trên người của Kiều Trác Phàm nhìn vẫn rất đẹp mắt, vừa vặn chứng minh cho một câu nói: Giá treo quần áo!

Anh chậm rãi bước về phía Tiếu Bảo Bối, một cái ôm lấy Tiếu Bảo Bối vào trong lòng mình, hôn một chút, sau đó lại bắt đầu quấy rầy lỗ tai nhỏ của Tiếu Bảo Bối: “Đọc cái gì mà nghiêm túc như vậy!”

Tiếu Bảo Bối cảm giác tai của mình bị cái miệng của Kiều Trác Phàm ngậm lấy, mặc dù hô hấp của cô bị làm cho rối loạn một chút. Nhưng mà Tiếu Bảo Bối không muốn khiến cho mình rơi vào tình huống không thể khống chế, cho nên vẫn ‘chuyên tâm’ nhìn chằm chằm vào cuốn sách ở trên tay.

Đến cùng là sách gì mà khiến cho Tiếu Bảo Bối đọc chuyên tâm như vậy?

Kết quả là, anh giơ tay ra rút đi cuốn sách ở trên tay của Tiếu Bảo Bối.

“Tổng giám đốc bá đạo tôi yêu!” Kiều Trác Phàm nhìn lướt qua mấy dòng chữ ở ngoài bìa sách, nói ra.

“Cuốn sách này có nội dung gì?” Từ nhỏ tới lớn Kiều Trác Phàm chưa từng tiếp xúc với loại sách như thế này, nên

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau