Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 277: Chương 107.2

Editor: Táo đỏ phố núi

“Ôi trời, thật sự chính là anh!” Nhạc Dương nghe được lời này, lời này là cô nói với Kiều Trác Phàm. Sau đó cô lại quay đầu lại nói với Tiếu Bảo Bối: “Tiếu Bảo Bối, cậu đúng là đã nhặt được bảo bối rồi!”

“Hừ hừ, đó là do ánh mắt của mình biết nhìn anh hùng!” Tiếu Bảo Bối kiêu ngạo cười đùa với Nhạc Dương.

Bộ dạng này của cô, đã lấy lòng của Kiều Trác Phàm thành công.

“Cục cưng, lại đây!” Kiều Trác Phàm nhìn bộ dạng kiêu ngạo kia của cô, chỉ muốn kéo cô vào trong lòng mình, chà đạp một phen.

“Em sẽ không qua đâu!” Tiếu Bảo Bối nói xong lại kéo Nhạc Dương ngồi xuống một chiếc ghế salon khác. Cô muốn lấy một chút trái cây gì đó cho Nhạc Dương, nhưng mà Nhạc Dương lại đẩy đẩy cô một phen.

“Đi đi, đừng ở lại chỗ này làm vướng chân vướng tay mình, hãy nhào vào lòng người đàn ông của cậu mà giương oai đi!” Nhạc Dương không hổ là luật sư bảng vàng, mấy lần cô liền hiểu ra vừa rồi Kiều Trác Phàm không thích Tiếu Bảo Bối làm trái với ý nguyện của anh. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, anh lại không biểu lộ cảm xúc của anh ra.

Mà Nhạc Dương làm như vậy, đơn giản là muốn thuận nước đẩy thuyền.

“Nhạc Dương xấu xa, mình sẽ không làm vướng tay vướng chân cậu!” Bị người ta ghét bỏ, Tiếu Bảo Bối khó tránh khỏi có chút buồn, giờ phút này cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới chiếc ghế sofa kia của Kiều Trác Phàm, đưa tay gãi gãi tay của Kiều Trác Phàm, hy vọng tìm kiếm chút an ủi.

Cô lén lút như vậy, tất nhiên Kiều Trác Phàm nhìn rõ.

Nhìn bàn tay bé nhỏ của cô quanh quẩn quanh tay của anh, anh dứt khoát đặt lên, kéo cô vào trong lòng của mình.

“Hừ . . . Kiều Trác Phàm em bị ghét bỏ!”

Lần này Tiếu Bảo Bối không có bất kỳ phản kháng nào, ngược lại còn ở trong lòng của Kiều Trác Phàm oán trách, vừa lặng lẽ tóm lấy cổ áo của Kiều Trác Phàm, trừng Nhạc Dương một cái.

Đối với thái độ này của Tiếu Bảo Bối, Nhạc Dương cực kỳ khinh thường.

“Chỉ chút chuyện nhỏ này, đã bắt đầu thổi lời bên gối?” Được rồi, chuyện Kiều Trác Phàm chính là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Phàm, quả thật là vừa rồi đã khiến cho Nhạc Dương kinh ngạc một phen. Cô cũng cảm thấy ở trước mặt của Kiều Trác Phàm cũng nên bớt phóng túng một chút, không thể tùy tiện đắc tội khách hàng tiềm năng được.

Nhưng vấn đề là Tiếu Bảo Bối vậy mà lại học được thói cáo trạng ở trước mặt, khiến cho Nhạc Dương cực kỳ khinh thường.

“Ai cần cậu lo!” Tiếu Bảo Bối hết sức kiêu ngạo hất cằm lên với Nhạc Dương.

“Được rồi, được rồi. Anh không chê em là được!” Kiều Trác Phàm nhìn người phụ nữ già mồm ở trong lòng, có chút bất đắc dĩ ôm cô vào trong lòng xoa xoa.

“Kiều Trác Phàm, không cho phép anh ghét bỏ em!” Tiếu Bảo Bối giống như là được voi đòi tiên. Chẳng qua là Kiều Trác Phàm lại không muốn so đo với cô.

“Anh sẽ không ghét bỏ em!”

“Vậy thì còn tạm được!”

Sau khi người phụ nữ nào đó nói câu này xong, lại lên mặt nhìn về phía Nhạc Dương.

Lần này Nhạc Dương trực tiếp bị hai người không coi ai ra gì mà ngọt ngào với nhau làm cho muốn ói!

Mà đúng vào lúc này Kiều Trì đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy trong phòng bệnh này còn có người khác ở đây, dường như ông ta cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng mà khi nhìn thấy đôi kia đang

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau